Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8

/DoDam/







.

- Tâm trạng em đã ổn hơn chưa?

Mashiho không thể không lo lắng khi Doyoung cứ vừa đi vừa ngờ nghệch như người mất hồn, chẳng biết do sáng sớm vẫn còn buồn ngủ hay do chuyện với Yedam. Em cứ nghĩ vấn đề của cả hai đã được giải quyết sau khi Yedam chủ động tìm gặp Doyoung, vậy mà... Chẳng đâu vào đâu cả.

- Trả lời anh đi chứ.

- Ổn hơn một chút. Dù sao em đã dần quen rồi.

- Quen gì cơ?

- Cuộc sống không có anh ta

Mashiho thì không nghĩ như vậy. Miệng Doyoung nói thế nhưng vẻ mặt đứa trẻ lại cho ra một kết quả hoàn toàn khác. Ổn là ổn thế nào chứ? Đúng là diễn xuất tệ quá đi mà.

- Anh sao rồi? - Doyoung nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

- Sao là sao?

- Chuyện của anh và Junkyu hyung

Mashiho lắc đầu.

- Anh còn có thể làm gì nữa?

Chợt nhớ đến những tin nhắn đã cứ muốn gửi rồi lại vội vàng xóa đi, Mashiho chạnh lòng.

- Anh luôn muốn làm gì đó để anh ấy hiểu rõ tâm tình mình, nhưng mà...

- Em nghĩ hai người không đáng phải trở nên như bây giờ đâu. Vốn dĩ anh và anh ấy đang hạnh phúc như vậy, không hiểu lầm cũng không cãi vả.

- Giống như có một lớp sóng ngầm dưới đáy biển, em sẽ không bao giờ thấy nó nếu chỉ nhìn vào mặt biển lặng yên.

Vô tình bắt gặp Junkyu đi cùng Yedam theo hướng ngược lại, Mashiho ngạc nhiên đến sững người. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh và hai khóe môi run rẩy nhưng thay vì mở lời chào hỏi hai người họ, Mashiho chỉ khẽ cúi đầu. Em thất vọng nhận ra Junkyu sau đó cũng không hề lên tiếng.

- Em vào trường trước đây. - Doyoung chợt ngoảnh mặt bỏ đi.

Gọi với theo Doyoung nhưng không có kết quả, Mashiho liền quay sang nhìn Yedam chằm chặp. Yedam chần chừ vài giây và dường như tình cảm đã chiến thắng lí trí, cậu quyết định đuổi theo Doyoung.

Trông theo bóng dáng Yedam đến khi khuất mắt, Mashiho giật mình nhận ra chỉ còn lại mình và Junkyu ở nơi này. Em nhẹ hắng giọng, cố điều chỉnh bầu không khí bằng một câu nói có phần vu vơ.

- Không biết hai đứa nó sẽ như vậy đến bao giờ?

Junkyu vội né tránh ánh nhìn của Mashiho. Đứa trẻ đã vô tình đặt câu hỏi ấy mà không nghĩ rằng tình cảnh của em và Junkyu giờ đây cũng đang rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra được. Junkyu cứ nghĩ chấp nhận chia tay là hết, nhưng hóa ra hành động ấy càng dày vò trái tim của cậu thêm thôi. Còn Mashiho, đã muốn đường ai nấy đi thì còn ở đây nói mấy lời xã giao với cậu làm gì? Muốn tiếp tục làm bạn hậu chia tay sao? Mọi thứ đối với tên nhóc trông như đang tiến triển quá dễ dàng.

- Rồi bọn chúng sẽ lại hàn gắn mà thôi. Em không cần bận tâm đâu.

"Còn chúng ta thì sao?"

Mashiho đã muốn hỏi như thế nhưng không hiểu sao em không thể. Bầu không khí ngại ngùng bắt đầu bao trùm. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ muốn quay lại bên anh nhưng nét mặt lạnh lùng của anh lúc này đây lại lần nữa khiến em nản lòng.

- Hyung-

- Anh xin phép đi trước.

Xoay người trông theo Junkyu đã rời đi không ngoảnh đầu lại, Mashiho không biết liệu có còn tia hy vọng nào cho cuộc tình này nữa hay không.













.
.

Chuông tan học vừa reo, Yedam đã ùa ra khỏi lớp như bị Tào Tháo rượt. Cậu chạy một mạch sang lớp của Doyoung với ý nghĩ cản bước em ấy ngay tại cửa ra vào nhưng số phận thật trớ trêu, Doyoung đã ra về từ lúc nào. Hướng mắt xuống sân trường, Yedam nhận ra Doyoung đang lủi thủi giữa dòng người liền cố sức đuổi theo lần nữa. Cậu nhất định phải bắt kịp em.

- Kim Doyoung!

Cố gọi thật to nhưng Doyoung mãi vẫn không dừng lại, Yedam khom lưng thở mạnh mấy hơi vì mệt. Chỉ trong giây lát, bóng lưng Doyoung đã ngày càng xa tầm với của cậu và khuất dần dưới ánh tà dương.

- Doyoung, đợi anh với.

Bất chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của Yedam, Doyoung hoảng hốt quay người nhìn lại, trước đó em còn nghe được âm thanh phanh gấp của xe nữa.

Yedam ngồi bệt trên mặt đường, mặt mày vừa đỏ rực như lửa vừa nhăn nhó trong cơn đau đớn. Cậu ôm hai chân rồi ngã lăn ra đất, cú va chạm mạnh đến mức cậu không thể đứng dậy nổi nữa. Khi nãy Yedam đã không cẩn thận trong lúc băng qua đường, và đây chính là hậu quả cho cái tội ẩu tả của cậu.

- Yedam hyung

Trông thấy Doyoung ngồi xuống trước mặt mình, Yedam bỗng cảm thấy đau hơn nên càng la ó dữ dội. Cậu bấu chặt cánh tay Doyoung, xuýt xoa liên tục đến không nói được câu nào nên hồn.

- Để tôi đưa anh đi bệnh viện.










.
.

Yedam vừa ngồi trên giường bệnh nhân vừa nghiêng đầu xem xét lại vết thương. May là chúng không quá nghiêm trọng và đã được bác sĩ thăm khám kịp thời, trước đó cậu cứ nghĩ mình sẽ phải chống nạng đi lại một thời gian chứ.

- Doyoung à

Doyoung đang đứng quay lưng về phía Yedam và trầm ngâm trông ra cảnh vật bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

- Doyoungie...

- Tôi phải về rồi.

Doyoung xoay người.

- Số điện thoại trưởng fanclub của anh là bao nhiêu? Để tôi giúp anh gọi chị ấy.

- Tối đó anh lại nóng giận với em. Anh-

- Trả lời câu hỏi của tôi thôi.

Yedam chép miệng, nỗi thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt cậu. Doyoung đã không muốn nghe cậu nói cũng không muốn để cậu xin lỗi nữa.

- Anh không có số của người đó.

- Vậy để tôi gọi người nhà anh đến.

- Em không phải người nhà anh sao?

Yedam gượng người đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy khiến cậu mất thăng bằng ngả ngửa về sau. Cố tìm thứ gì đó bám víu, Yedam vô tình níu lấy tay Doyoung kéo theo Doyoung ngã nhào lên người cậu.

Doyoung trợn tròn mắt nhìn Yedam nhưng rồi lập tức né tránh ánh nhìn từ phía anh đang tràn đầy vẻ trìu mến. Em muốn ngồi dậy nhưng Yedam đã bất ngờ vòng tay giữ lấy lưng em.

- Đừng giận anh nữa

Trái tim Doyoung phút chốc mềm nhũn như tảng băng tan chảy dưới nắng hè, nhưng em sẽ không cho phép mình dễ dãi nữa, nhất là khi em đã cảm thấy tổn thương quá nhiều.

- Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa, trước và sau khi anh bước lên sân khấu? Anh hồ hởi kí tặng những fan nữ của anh, anh phớt lờ tôi chỉ đứng cách anh một khoảng. Anh mệt mỏi vì công việc và tôi cũng chẳng dám làm phiền, nhưng một câu hỏi thăm tôi mà anh cũng tiết kiệm. Anh hứa hẹn cho lắm vào làm gì?

- Doyoung-

- Tuần một hay tuần hai, thậm chí đến tuần thứ ba tôi vẫn nhẫn nhịn được, nhưng sang tuần thứ tư... tôi và anh lại lao vào cãi nhau.

Doyoung uất ức đến không còn nói được gì, mà em chỉ cần nói thế thôi thì Yedam cũng đủ thông minh để hiểu rồi.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Doyoung lập tức rời khỏi Yedam rồi đứng dậy xốc lại áo như chưa từng có gì xảy ra. Phía sau cánh cửa chậm rãi xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc đồng phục nữ sinh trường em và trên tay đang cầm một bó hoa to. Doyoung còn có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện to nhỏ ngoài kia, chỉ toàn là giọng nữ. Doyoung nén thở dài, em hiểu rồi.

- Yedamie, chị nghe tin em gặp chuyện không may

Yedam mỉm cười nhận lấy bó hoa. Liếc mắt nhìn Doyoung, cậu nhận thấy vẻ mặt em đang bình tĩnh đến lạ, bối rối hay giận dữ, tất cả đều không hề được thể hiện.

- Xin chào, em là...

Trước câu hỏi của người con gái đối diện, hay rõ hơn là trưởng fanclub của Yedam, Doyoung không ngại ngần cười đáp:

- Em là Doyoung, năm nhất cùng trường với chị

- Vậy em và Yedam là bạn sao?

- Không phải là bạn

Doyoung im lặng một giây rồi tiếp tục:

- Chỉ là người qua đường tiện tay giúp đỡ. Chị đã đến đây rồi thì em xin phép về trước.

Doyoung cúi chào tiền bối rồi lách người bỏ đi để lại Yedam lẩm bẩm gọi tên em trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top