Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Đang miệt mài vẽ tranh trong phòng, tiếng chuông cửa reo đã khuấy động Seunghun cùng khoảng không gian xung quanh anh vốn đang vô cùng yên tĩnh. Anh nhanh chóng tiến về phía cửa, trong tâm trí chợt mường tượng về bóng dáng của ai đó.

- Jihoon?

Quả nhiên đúng như Seunghun dự đoán, thông thường sẽ chỉ có Jihoon đến tìm anh vào giờ này. Dù thế nào thì chuyến ghé thăm hôm nay cũng thật đột ngột vì mấy ngày rồi Jihoon đã không đến.

Tíu tít mời Jihoon vào nhà, Seunghun lập tức chiêu đãi cậu em thân thiết của mình một ly nước ép vừa làm liền tay.

- Cám ơn anh

- Sao tối nay em đột nhiên sang đây vậy?

- Thì dĩ nhiên là nhờ anh hướng dẫn làm bài tập rồi

Seunghun ngồi xuống đối diện Jihoon.

- Em xem em kìa. Mấy ngày qua em đã ở đâu chứ? Có biết anh nhớ em lắm không?

- Nếu đã nhớ em vậy tại sao chiều hôm qua không ghé trường vẽ tranh cùng em?

Nghe giọng Jihoon như đang khiển trách, Seunghun vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười. Anh biết cậu chỉ đang nói đùa thôi nhưng dù sao lỗi cũng do anh đã thất hẹn. Seunghun gãi đầu bối rối.

- Anh có việc đột xuất. Anh xin lỗi.

- Không sao. Em không giận anh đâu.

- Còn em, bài vở mấy ngày nay thế nào rồi?

- Em vẫn ổn. Em đã tự làm bài, mọi thứ.

Jihoon bỗng im lặng trông ra khung cảnh phía sau song cửa sổ, đôi mắt đứa trẻ man mác buồn làm Seunghun không thể không để ý.

- Em sao vậy?

- Cậu ấy lại đi rồi

Không cần phải hỏi "cậu ấy" là ai, Seunghun đã tự biết câu trả lời. Anh im lặng nhìn Jihoon, một cảm giác bức bối trào dâng trong lồng ngực.

- Ha Yoonbin lại sang nước ngoài sao?

- Em ngày càng không hiểu em là ai trong cuộc đời cậu ấy.

Jihoon thở mạnh một hơi rồi mỉm cười đáp lại cái nhìn đăm chiêu từ phía Seunghun.

- Thôi được rồi. Em mượn phòng anh làm bài chút nhé.




.
.

- Jihoon à, anh-

Mang thức ăn đêm đến chỗ Jihoon, Seunghun trông thấy cậu nhóc đã gục đầu ngủ quên trên mặt bàn từ lúc nào. Nội dung bài vở càng khó mà khối lượng bài tập về nhà chưa từng giảm đi, não em ấy đã phải hoạt động hết công suất đến vậy rồi.

Định đánh thức Jihoon nhưng không nỡ, Seunghun chần chừ vài giây rồi khẽ cúi người. Choàng tay qua người Jihoon bế cậu nhóc sang giường rồi đắp chăn cho cậu, anh nhẹ hôn lên trán cậu trước khi rón rén rời đi.













.
.

Chậm rãi mở mắt sau một đêm ngủ ngon hơn thường lệ, Jihoon chợt nhớ ra tối qua mình đã không về nhà. Biết rằng mình đang ở trong phòng của Seunghun hyung, cậu không khỏi lắc đầu bày tỏ sự chán nản với bản thân. Jihoon sợ nhất là làm phiền người khác, ngoại trừ nhà của Yoonbin, cậu chưa từng ngủ qua đêm tại bất cứ nơi nào kể cả nhà của những người bạn gần gũi với cậu nhất. Đêm qua cậu đã ngủ quên, dù điều đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác có lỗi đang ngập tràn trong lòng cậu.

Jihoon thận trọng rời phòng, không biết sao lại không dám đối mặt Seunghun hyung nữa. Tối qua anh ấy đã ngủ ở đâu? Chẳng lẽ anh ấy đã lăn lộn cả đêm trên sàn gỗ phòng khách? Jihoon không nghĩ là mình có thể ngủ sâu đến mức không biết trời trăng như vậy.

- Em thức rồi

Seunghun đã thức dậy từ sớm. Ngủ trên tấm đệm mỏng trải trên mặt sàn làm anh không được thoải mái cho lắm nhưng dĩ nhiên anh không thể nằm cùng giường với Jihoon nếu chưa có sự đồng ý từ em ấy.

- Em... - Jihoon bối rối - Em không định ngủ lại đây đâu.

- Em nói gì vậy chứ?

Seunghun phì cười.

- Anh luôn chào đón em mà. Với lại tối hôm qua là do em ngủ quên, anh đã không muốn đánh thức em đó thôi.

Nói rồi, anh tiến đến bên Jihoon vẫn đang ngại ngần đứng đối diện.

- Em không cần thấy có lỗi, là tại anh muốn giữ em lại thôi. Rửa mặt cho tỉnh táo đi nào.


.
.

Đặt lên mặt bàn một tô mì cay thơm ngon bắt mắt, Seunghun làm Jihoon không khỏi trầm trồ trước tay nghề nấu nướng và trang trí món ăn của anh. Thật ra Seunghun đã luôn ước mơ trở thành một đầu bếp, chỉ là dạo gần đây thay vì tập trung nghiên cứu các món ăn như mình đã từng, anh lại yêu thích việc cầm cọ hơn. Từng đường nét chậm rãi hiện ra trong mắt anh khi bàn tay anh chuyển động qua giấy vẽ, anh không biết tại sao mình lại có hứng thú với điều đó như vậy.

- Ăn sáng rồi đến trường vui vẻ, chiều nay tan học anh sẽ qua gặp em.

- Anh nên quay về với chuyên môn của mình rồi.

Jihoon vừa hì hụp thưởng thức phần súp vừa nói tiếp:

- Anh nấu ăn ngon như vậy, sao đột nhiên lại chuyển sang vẽ tranh chứ?

- Anh chẳng rõ nữa, có lẽ bởi nhìn thấy em vẽ rất đẹp nên anh cũng muốn thử.

- Em khuyên anh nên kiên trì với ước mơ của mình. Nếu sau này anh có thể mở một nhà hàng năm sao, em sẽ là thực khách thường xuyên của anh.

- Anh sẽ miễn phí tất cả phần ăn cho em.

Nghe vậy, Jihoon liền kiên quyết lắc đầu.

- Anh đừng cho rằng em sẽ không đủ khả năng chi trả cho mấy món ăn của nhà hàng anh. Em sẽ giàu có hơn anh nghĩ đấy.

Có lẽ do mì vừa nóng lại vừa cay đã khiến mặt mày Jihoon đỏ ửng, hai bên tóc mai của cậu nhóc cũng đổ đầy mồ hôi. Seunghun không nhịn được cười. Anh giữ lấy hai vai Jihoon rồi xoay người cậu về phía mình.

- Có phải người em đang nóng lắm không?

- Độ cay vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em, em ổn mà.

- Để anh giúp em

Seunghun định vén tóc mái Jihoon nhưng bàn tay anh chỉ vừa chạm vào mặt cậu đã nhanh chóng bị ngăn lại.

- Sao vậy?

- Em không nóng đâu. Không sao cả.

Trông theo đôi đồng tử Jihoon chuyển hướng, Seunghun thoáng thấy lòng vô cùng thất vọng. Hình như anh hiểu rồi.

- Em sợ Yoonbin không vui, đúng không?

Jihoon không đáp, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để anh đoán được ý tứ của cậu.

- Tại sao chuyện gì em cũng nghĩ đến cậu ta trước? Em còn bản thân em mà.

Park Jihoon từ trước đến giờ vẫn thế, không phải lúc nào em ấy cũng chịu nghĩ cho hạnh phúc của chính mình. Seunghun trầm tư vài giây rồi tiếp tục:

- Anh có vài câu muốn hỏi em. Hmm... Ba câu

- Anh hỏi đi

- Câu thứ nhất...

Seunghun nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

- Em yêu Yoonbin nhiều thế nào?

Đôi mắt Jihoon chợt có chút lảo đảo, cậu đã phải lúng túng trong giây lát sau mới ngại ngùng trả lời:

- N... nhiều, chỉ là rất nhiều thôi

- Vậy câu thứ hai... Yoonbin có yêu em nhiều như em đối với cậu ấy không?

Jihoon gật đầu với đầy vẻ nghi ngờ. Cậu muốn hỏi Seunghun về mục đích của những câu hỏi trên nhưng nét mặt anh quá đỗi nghiêm túc đã khiến cậu khó mà mở lời được.

- Câu hỏi cuối cùng...

Seunghun bỗng thở mạnh một hơi.

- Câu hỏi cuối cùng. Vậy em có biết anh cũng yêu em không? Không thua gì Yoonbin cả.

- Anh nói gì cơ?

- Anh nói anh yêu em

Nhận ra Jihoon đã cứng đờ cả người, Seunghun biết anh sẽ phải là người duy nhất tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Những ngày em tự giam mình trong nhà và không gặp gỡ ai vì Yoonbin mất tích, em không biết tâm trạng anh cũng tồi tệ thế nào đâu... Càng tồi tệ hơn khi em đã không tìm đến anh để chia sẻ nỗi buồn của mình mà lại muốn tự vẫn, chỉ vì một người đã không hề nhớ đến em.

- Chỉ là Yoonbin bị mất trí-

- Anh biết, nhưng anh vẫn hận cậu ta. Vì cậu ta mà em đã không nhìn thấu tình cảm thật của anh.

Ngày Seunghun nhận ra mình không thể rời xa Jihoon cũng là khi bên cạnh người anh yêu đã có một người con trai khác. Mỗi ngày, anh luôn đứng đối diện dãy cầu thang cạnh phòng học dõi theo em ấy cùng người em ấy yêu vui vẻ lướt qua mình. Trong những lần ấy, sẽ có một số lần em ấy bắt gặp anh và vẫy tay chào anh, nhưng đa phần đều là vô tình phớt lờ anh cả. Tình cảm đơn phương này lẽ ra đã được nhen nhóm chút hy vọng nếu như trong khoảng thời gian khó khăn ấy Jihoon quyết định chọn anh làm chỗ dựa, nhưng không, em ấy đã không làm như thế.

- Anh đã thua từ đầu khi người em gặp trước là Yoonbin, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Jihoon nén chặt hai bờ môi đang run rẩy. Cậu không thể bình tâm đối diện với những gì mà mình vừa nghe thấy. Một người anh mà cậu luôn rất yêu quý đã nói rằng anh ấy yêu cậu, cho dù có khả năng dự đoán tương lai thì cậu cũng sẽ không lường trước được sự việc này.

- Bây giờ chắc sẽ không có cơ hội nào dành cho anh, nhưng một ngày nào đó...

Seunghun đặt tay mình lên tay Jihoon.

- Một ngày nào đó trái tim em sẽ thuộc về anh, phải không?

- Em phải về rồi. Sẽ muộn giờ học mất.

Khoác ba lô lên vai rồi một mạch rời đi, Jihoon chạy thật nhanh hòa vào làn người đang tấp nập ngược xuôi chuẩn bị cho khung giờ làm việc sắp đến. Câu nói "anh yêu em" vẫn không ngừng văng vẳng bên tai cậu, nó khiến cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi. Jihoon sợ lắm. Làm sao cậu có thể từ chối Seunghun hyung? Tại sao không phải một ai khác mà lại là anh ấy cơ chứ?

Dừng chân bên vệ đường, Jihoon ngả người lên bờ tường, thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ trán cậu nhưng ngay cả chạm tay vào tóc mái của mình để vén nó đi cũng khiến cậu cảm thấy ám ảnh. Jihoon không muốn đi học nữa, cậu cần được nghỉ ngơi.















.
.

Một buổi chiều mát mẻ, thời tiết tốt lại không có mưa rào. Mashiho đưa bàn tay lên cao che mất tầm mắt, lặng nhìn màu nắng nhẹ xuyên qua từng khe hở giữa những ngón tay. Dạo này tâm trạng không tốt nên em cũng chỉ thích nằm ườn ngắm trời mây thế này, lẽ ra đã có thể chơi bóng rổ một chút nhưng Doyoung mấy hôm nay luôn đòi về sớm.

- Hoạt động văn nghệ sắp tới, em cũng sẽ tham gia chứ?

Cạnh bên Mashiho lúc này là Yedam.

- Em còn đang phân vân

Yedam nắn cằm.

- Dù sao thì nếu em đồng ý biểu diễn, em hy vọng mình được diễn cuối cùng.

- Tại sao?

- Vì em đang có ý định làm một chuyện

Vừa dứt lời, Yedam bất chợt ngồi nhổm dậy làm Mashiho giật mình. Không nói không rằng, Yedam giật nhẹ tay áo Mashiho rồi chỉ về hai hình bóng đang ở phía xa kia.

- Junkyu hyung?

Mashiho cũng bật dậy.

- Jihoon hyung? Hôm nay hai người họ đột nhiên đi cùng nhau nhỉ?

- Lâu rồi mới thấy Junkyu hyung xuất hiện trong trường mình đó anh.

Định đứng dậy chạy sang chỗ Junkyu nhưng Mashiho nhận ra mình không còn tư cách nữa. Em ngồi từ xa theo dõi, bàn tay vô thức bứt sạch phần cỏ mọc ngay trước chân mình.

- Anh làm gì đấy? Anh ghen với cả anh họ mình cơ à?

- Gì chứ? Anh chỉ đang nghĩ về chuyện của mình thôi. Cơ mà Jihoon hyung nhà anh cũng đang có trục trặc tình cảm.

Nghe vậy, Yedam không tránh khỏi chán nản.

- Tại sao không chỉ mỗi anh và em? Ngay cả hai người lớn bọn họ cũng gặp phải vấn đề.

- Ít nhất vẫn còn chưa chia tay

Yedam liếc nhìn Mashiho. Cậu không biết tại sao ông anh này của mình lại nhạy cảm với hai từ "chia tay" như vậy. Trong mắt Yedam, chia tay có chăng chỉ là một lời nói, đâu phải nói chia tay rồi thì sẽ không thể quay trở về bên nhau được nữa. Còn phải xem trái tim mình thế nào, nếu còn thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì bao nhiêu lần giận hờn rồi bảo nhau "chia tay đi" cũng không ngăn cách được cả hai, chỉ cần chịu hạ xuống cái tôi của mình và chấp nhận cho nhau thêm cơ hội thôi.

- Anh biết anh sai rồi, nhưng Junkyu hyung dường như không muốn cho anh cơ hội.

- Junkyu hyung làm vậy không phải vì lời chia tay hấp tấp của anh đâu, mà vì cô gái bên cạnh anh đó.

- Anh ấy không tin vào tình cảm của anh.

- Không phải thế. Thật ra anh ấy sợ rằng áp lực từ người lớn sẽ khiến anh không chịu nổi và trước sau gì mối quan hệ hai người cũng gãy đôi thôi.

Xem ra Yedam còn hiểu rõ tâm tình của Junkyu hơn cả mình, Mashiho không khỏi cảm thán.

- Em như đi giày trong bụng anh ấy vậy.

- Chính anh ấy nói với em.

Yedam cũng không rõ tại sao Junkyu hyung lại muốn chia sẻ với mình vấn đề của anh ấy. Có lẽ bởi vì Junkyu hyung vẫn chưa muốn buông tay Mashiho hyung và anh ấy tin rằng Yedam cậu đây sẽ có thể thay mặt anh ấy nói với Mashiho hyung những gì lòng anh ấy còn vướng mắc. Yedam khẽ nhìn sang Mashiho, tự hỏi liệu ông anh này đã hiểu được chút ẩn ý nào chưa.

- Hai người phải quay về bên nhau đấy.

- Gì cơ?

- Không gì đâu

Yedam lần nữa ngả mình ra bãi cỏ.

- Em quyết định rồi. Em sẽ tham gia trình diễn và đề nghị được làm người cuối cùng.

- Rốt cuộc em muốn làm gì?

Mashiho trông theo Yedam tự đặt ngón tay lên môi cậu nhóc.

- Suỵt. Bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top