Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếc gối ôm màu xám tro

Junkyu đẩy cánh cửa phòng kí túc xá, chẳng thèm với tay bật công tắt đèn lên như mọi ngày, anh vẫn cứ đứng thừ người ra tại ngưỡng cửa như chờ đợi điều gì. Nhưng ngoại trừ màn đêm không sao, ánh trăng cô độc trên cao và những ngọn đèn nơi phố thị từ từ thắp sáng thì chẳng có gì cả. Anh thở dài một cái, mò mẫm từng bước men theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ ban công mà đi về phòng. Chiếc công tắt đèn lại lần nữa bị anh ghẻ lạnh mà bỏ qua, lờ mờ trong đêm tối, thả người đánh phịch lên chiếc giường bừa bộn chật chội, anh quơ tay chính xác vào cái gối ôm hình chú gấu rồi ôm chặt nó vào lòng. Chiếc gối này là thứ yêu thích của Mashiho mỗi khi cậu qua phòng anh ngủ, luôn độc chiếm ôm nó vào lòng, dụi dụi gương mặt thơm mùi sữa của bản thân vào những thớ vải mềm mịn. Có đôi lúc Junkyu thật sự ghen tị với cái gối ôm đó, giá mà anh được thay thế vị trí của chiếc gối để Mashiho ôm vào lòng, dựa dẫm vào thì hay biết mấy. Có đôi lần anh đã định thủ tiêu cái gối ấy đi nhưng lại không dám, bởi lẽ nếu Mashiho qua phòng anh mà không có nó thì chẳng chịu ngủ lại. Anh đành chua chát nhận ra rằng vị trí của mình trong lòng Mashiho xếp sau cái cục bông xám tro này. Thế nhưng điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi cả nó và anh đều bị đã bỏ rơi, Mashiho đã trở về nhà ở Nhật rồi.

"Junkyu à, dậy tắm đi ông, tui biết là ông ở trong phòng mà" 

Yoshi đã về nhà tự lúc nào, cất giọng đều đều gọi ở phía ngoài cánh cửa phòng cũng không làm Junkyu có bất cứ thay đổi nào, vẫn vùi đầu hít từng hơi thật sâu như để cảm nhận mùi hương vương vấn của Mashiho còn lại trên chiếc gối. Anh uể oải bảo mình mệt, muốn ngủ để đối phó qua loa với Yoshi rồi lại tiếp tục muốn chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Nhưng vì các thành viên khác cũng từ từ trở về nhà, đèn ngoài phòng khách cũng được bật mở, ánh sáng trắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng khiến Junkyu cảm thấy thật chói mắt, không gian tĩnh lặng ban đầu cũng chẳng còn mà được xen vào bởi những âm thanh cuộc sống. Anh dứt khoát cắm tai nghe vào điện thoại, bấm chọn lặp lại một bài hát giai điệu nhẹ với âm lượng hết mức rồi trùm mền kín đầu lại, ôm trọn lấy chiếc gối ôm màu xám tro từ từ chìm vào giấc ngủ. 

♪♪ I miss the days when life was so simple

Anh nhớ những ngày khi cuộc sống còn thật giản đơn

Felt like the glass was always half–full

Như tấm kính vạn hoa luôn tràn ngập điều tươi đẹp

Where did that go?

Tháng ngày đó đã trôi về đâu rồi?

And every second with you was so special

Là những giây phút trở nên đặc biệt vì bên em

Back when we didn't fear the unknowns

Đó là lúc chúng ta chẳng sợ sự vô danh

But that was long ago

Nhưng chuyện đó đã là dĩ vãng rồi 

Who can say where the path will go?

Và ta chẳng biết con đường phía trước sẽ là sao? ♪♪

.

.

.

.

.

Cộc cộc 

Cộc cộc

"Chunkyu hyung, Junkiu hyung dậy ....dậy...dậy...đi mò...oooo"

Một giọng nói hơi ngọng nghịu, phát âm chưa rõ chữ nhưng lại trong trẻo vang vọng khắp phòng kêu gọi ý thức của Junkyu tỉnh dậy, đủ để anh nhận thức rằng hôm nay mình không có lịch trình và người này đang phá giấc ngủ ngàn vàng. Anh chuẩn bị sẵn một bộ mặt thật cáu kỉnh để mắng người dù cho đó có là Choi leader đáng kính đi chăng nữa. Nhưng khi vừa hất tung chiếc mền ra khỏi mặt, đồng tử của anh đã chấn kinh, trước mặt là người mà anh ngày nhớ đêm, dù cố ngủ thật nhiều mơ gặp được thế nào cũng không thể thì nay lại ngồi thù lù bên góc giường, là Mashiho của anh. 

Anh chớp chớp đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, ngồi bật dậy như chiếc lò xo trong xe thú nhún ở công viên giải trí để ôm lấy Mashiho. Vùi đầu vào hõm cổ của cậu, đôi môi chạm nhẹ vào làn da nơi đó, hít hà mùi hương quen thuộc, một giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng vô thức mà rơi xuống. Anh cảm nhận được người trong lòng rùng mình một cái rồi đẩy anh ra, mắt tròn xoe ngạc nhiên cất tiếng nói:

"Eww Hyung chảy dãi lên cổ em à...dơ quá đó" Vừa nói cậu vừa ngoái đầu cố gắng nhìn lên vai của mình để xem xét.

Junkyu trố mắt nhìn người đối diện, đầu tiên là cảm giác xấu hổ rồi tiếp đến là cảm thấy hờn dỗi dâng trào, xa cách bao ngày khi vừa gặp lại thì câu đầu tiên bạn trai nhỏ nói lại là chê anh ở dơ sao. Thì đúng là bạn trai nhỏ của anh Mashiho có bệnh sạch sẽ, điều này các fan và cả nhóm đều biết, nhưng mà đối với anh lại là một ngoại lệ. Em ấy chưa bao giờ chê thói quen bừa bộn, lối sống lộn xộn của anh dù cho mẹ anh đã thẳng thừng nói đó là nơi không phải cho con người ở thì Mashiho vẫn vui vẻ bảo điều đó là dễ thương cơ mà. Hơn nữa anh và cậu đã hôn nhau không đếm xuể mà bây giờ lại chê nước dãi của anh ư. Junkyu thật sự cảm thấy khó nuốt trôi sự thật này, đại não đang tự tưởng tượng ra rằng ở Nhật em đã quen người mới, đã chê anh rồi, nên mới chê anh như vậy, trong lòng cực kì bàng hoàng và lo sợ. 

"Hyung! đừng ngơ ra đó nữa. Mau thay đồ, chúng ta đi tập luyện." Mashiho vừa nói vừa định đứng dậy đi tìm khăn giấy để lau sạch cái cổ của bản thân.

"Tập cái gì" 

Thấy người trước mặt đứng dậy Junkyu cũng tự nhiên mà xoắn xít nắm lấy tay cậu mà hỏi theo quán tính. Mashiho lại tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó đưa bàn tay búp măng của mình áp trán anh xem xét, sau đó lại áp lên trán mình rồi gật gù. 

 "Bài F.U.N, bài thi vòng unit vào cuối tháng của chúng ta. Này hyung không có sốt mà sao cư xử lạ vậy ạ"

"CÁI GÌ!?!"

Junkyu như không tin vào tai mình, cái gì mà thi unit, còn là bài hát cũ hồi treasure box nữa chứ. Anh đứng bật dậy thì chợt choáng váng nhận ra quang cảnh xung quanh thật là lẫm lại thật quen thuộc, bởi nó cực giống với kí túc xá anh ở lúc còn là thực tập sinh. Nếu như anh nhớ không lầm thì cạnh giường sẽ là bàn trang điểm, xoay lưng một cái là sẽ có thể soi gương. Đúng vậy, phản chiếu trong gương đang là hình ảnh hai cậu bé, một cậu cực kì giống anh nhưng gương mặt lại có phần non nớt, phần má cũng gầy không được chúm chím và thấp hơn anh chừng một gang tay. Cậu nhóc còn lại chính là Mashiho, đang tròn mắt nhìn anh khó hiểu, màu tóc nâu sẫm, được cắt gọn gàng với chiếc mái ngố đáng yêu. Diện mạo này của Mashiho chính xác là giống như in năm em ấy 17 tuổi, điều này anh có thể chắc chắn không nhầm được bởi lẽ chúng luôn hằn in trong tâm trí của anh. 

"Mashiho hôm nay là ngày tháng năm nào?" Anh nuốt khan cất giọng hỏi

"12/11/2018, còn 3 tuần nữa chúng ta phải biểu diễn phần thi unit ạ"

"Sao anh run thế ạ, hay hôm nay nghỉ một bữa nhé."

"Anh đừng lo, em có tự tin chúng ta sẽ thắng mà"

"Hyung...."

Mọi lời nói của Mashiho đều không thể lọt vào tâm trí Junkyu lúc này, bởi lẽ anh mãi tập trung vào mốc thời gian, năm 2018. Anh, Kim Junkyu xuyên không rồi!!!

---End chap---

Ờ ờm mình cũng không biết cái này là xuyên không hay trùng sinh, chỉ là dạo này đọc một số truyện có đề tài này nên nổi hứng viết thôi.

Chap này gửi tặng bé @parkhanee_ hi vọng hợp gu em 😂 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top