Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bà lão kì lạ

Ngay khi Mashi vừa thay xong bộ quần áo tươm tất chuẩn bị đi học thì nghe thấy tiếng của Yoshi- cậu bạn thân  lớn tiếng bực dọc gọi:

-Ya, mashi à, trễ giờ rồi cậu có nhanh lên không tớ đứng đợi ở dây được 15 phút rồi!

-uhm, tớ ra bây giờ đây. Cậu cắn vội chiếc bánh sandwich mà bà quản gia đã chuẩn bị cho cậu lúc sáng, khoát chiếc balo màu tím có chứa một số các chế phẩm của cậu rồi vội vã chạy ra gặp Yoshi. Trước khi đi cậu không quên chào bà quản gia và kèm theo các lời dặn nho nhỏ. 

- Ultr. Bộ tối qua cậu không ngủ được hả. Lo lắng quá ngủ không được hay gì?

Yoshi cũng phải giật mình khi nhìn thấy bộ dạng hốc hác cộng với chiếc quần thâm dài đến tận cầm của Mashiho. Nhìn câu lúc này không khác gì con gấu trúc ở sở thú.

Tuy bề ngoài của cậu trông không được tốt cho lắm nhưng cậu đáp lại bằng một giọng nói đầy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng:

-Đêm qua tớ mơ thấy ác mộng thôi, không sao đâu. Cậu có mang đầy đủ tập hồ sơ và bài thuyết trình cho sản phẩm của chúng ta chứ. Hôm nay là ngày đầu nhập học nên phải để lại ấn tượng tốt cho thầy cô giáo mới đấy nhé!

- Ai mà không thấy cái bộ dạng thất thần đó của cậu mà không để ý cơ chứ. Làm gì thì làm những cũng phải chú ý đến sức khỏe đóa nghe chưa, con Hamster ngốc này!

- Ừ ừ, tớ biết rồi mà, cậu nói còn nhiều hơn cả bà quản gia của tớ nữa đó. Trễ giờ rồi mau đi nhanh thôi!

Mashi thấy cậu bạn của mình mới sáng sớm mà lại sắp tuông một tràn giáo huấn thì vội bịt miệng Yoshi lại, rồi kéo cặp lôi đi.

__________________________________________________________

À quên giới thiệu nữa=))) Takata Mashiho- một sinh viên năm nhất ngành khoa học kĩ thuật, ngoài ra cậu còn chơi bóng rổ rất giỏi và yêu lắp ráp các mô hình máy móc. Mọi người hay gọi cậu một cách thân thương là Mashi. Cậu thích màu tím, thích ăn cam, nấu ăn và xem các video, thời sự về các ngành công nghiệp thiết bị.

 Mashi là con một trong một gia đình giàu có gồm ba thành viên. Ba cậu là một chủ tịch tập đoàn cộng nghệ lớn nhất nhì nước cũng là nhà tài trợ lớn cho ngôi trường mà Mashiho theo học. Nhưng không phải nhờ ông mà cậu được đặc cách trở thành sinh viên của trường đại học nổi tiếng này mà cậu thật sự có niềm đam mê và nỗ lực để bước chân vào ngôi trường đó với cương vị là thủ khoa ngành. Ba cậu ngăn cấm cho cậu vào ngành bởi nó có tính mạo hiểm cao, những thí nghiệm vô cùng nguy hiểm và không phù hợp với thân hình nhỏ bé của cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe lời và cứ mực hoàn thành cho bằng được ước mơ của mình. Mashi cũng là cậu nhóc bướng bỉnh. Cái gì càng cấm, càng khó khăn thì cậu càng quyết tâm để theo đuổi chinh phục đến cùng. Hơn thế một trong những lí do khiến Mashi quyết tâm với con đường mà mình đã chọn đó chính nhờ con robot- món quà cuối cùng mà mẹ đã tặng cho . Nhờ có nó Mashi dường như đã xác định được ước mơ- cái mà cậu thực sự muốn thực hiện để rồi cố gắng không ngừng đạt được nó.

  Mẹ cậu là một vũ công ba lê nỗi tiếng, thường phải đi lưu diễn ở nước ngoài. Bà ấy có nét đẹp dịu dàng, mềm mại, thanh tú mà Mashi được thừa hưởng ngoài thế cậu còn sở hữu nét đáng yêu, dễ thương ai cũng cưng. Nhưng thật đáng tiếc, mẹ cậu đã ra đi khi cậu còn rất nhỏ. Không biết vì nguyên nhân gì, chỉ khi cậu tò mò hỏi thì bà quản gia trả lời một cách qua loa rằng bà chỉ bị một căn bệnh nan y rồi mất thôi, sau đó thì không muốn đề cập gì đến chuyện này nữa. Cũng chính từ sau sự ra đi của mẹ mà bố đã lạnh nhạt với cậu hơn...

____________________________________________________________

Hai cậu sinh viên một người thấp, một người cao cứ thế khoát vai nhau đến trường. Sở dĩ Mashiho không đi xe ô tô riêng vì cậu cần rèn luyện sức khỏe của mình và hơn hết Mashi  muốn sống độc lập, không dựa dẫm vào người bố của mình, ít nhất là mọi người hãy quên cậu là con trai chủ tịch. Đang đi giữa đường thì cậu và Yoshi thấy một bà lão đang rất chật vật để qua đường. Bà lão mắt thì kém không thấy rõ đường, hơn nữa bà còn mang theo hai bao đồ ăn lớn Cậu nói với Yoshi:

-Nè, cậu có thấy bà lão ở đó không? Bà trông có vẻ khó khăn khi vừa mang hai cái bao nặng ấy, vừa đi qua đường, chúng ta tới giúp bà một tay nha.

Yoshi không nghĩ ngợi gì mà gật gù đồng ý ngay:

-Mặc dù đã trễ giờ rồi nhưng chúng ta vẫn nên giúp bà ấy chứ, đi thôi Mashi.

Hai chàng sinh viên cứ thế chạy đến chỗ bà lão, ngõ ý muốn giúp đỡ bà. Yoshi thì mang hai cái bao còn Mashi thì đỡ bà qua đường. Đã giúp thì giúp cho trót. Hai anh chàng mang đồ về tới nhà giúp bà lão. Để cảm ơn, bà liền chạy vào trong nhà rồi lấy cho hai chàng trai bông hoa màu xanh tím rất đẹp và lạ. 

- Bà chẳng có gì nhiều, chỉ là trong vườn bà trồng rất nhiều hoa, bà tặng cho hai cháu.

-Cháu cảm ơn bà ạ, không sao đâu vì đây là việc chúng cháu nên làm mà. Hoa gì mà nhìn lạ mắt ghia hén Yoshi! Mashi tỏ ra rất thích món quà của bà.

Mãi nói chuyện với bà lão, Yoshi bỗng nhận ra rằng mình còn phải đi học và đã trễ mất 15 phút rồi!

-Ya Mashi cậu có còn nhớ là mình cần phải đến trường không hả. Đã 8h15 rồi đó!

- Ulatr, trễ mất rồi. Cháu chào bà, chúng cháu đi đây ạ! Cả hai đồng thanh đáp rồi nhanh nhảu chạy đi.

- He he Mashi xem ai chạy nhanh hơn nhen. Người nào thua bao kem!

- Ơ kìa. Tớ đã đồng ý đâu Yoshi!

Bà lão nhìn bóng dáng hai chàng trai vội vã  mà bất giác mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp cháu, Mashi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top