Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi đầu đi học rắc rối


Hai chàng trai vội vã chạy đến trường học, thấy một tốp học sinh năm nhất đang đứng xếp hàng ở trước dãy phòng học lớn, hình như đang điểm danh thì phải.

-Kim Mijin

-Dạ có

-Choi Sumi

- Dạ có

-Takata Mashiho

-Hộc hộc Dạ có!

-Kanemoto Yoshinori.

-Dạ có em hộc hộc!

-Này bữa sau hai đứa nhớ đi sớm hơn nghe chưa. Qua kia mặc áo blouse vào đi. Cuối giờ hai đứa ở lại gặp anh.

- Nè Yoshi, sao cái tiếng này nghe quen quen dị. Có lẽ nào....

- Ủa cậu không thấy hả Mashi, đúng là cái đồ lùn rồi mà còn đứng cuối hàng kkk. Còn ai vào đây nữa đàn anh thanh mai trúc mã của cậu đó. 

- Park Jihoon! Là ảnh hả. Có duyên dữ ha. 

-Có duyên cái gì. Anh jihoon cũng thủ khoa ngành vào trường này năm trước, đâu phải cậu không biết. Chắc anh Jihoon có nhiệm vụ dắt tụi mình đi tham quan trường á.

- Nè, nè Yoshi em  đã đi trễ rồi mà còn nói chuyện nữa, có ưng tui trừ điểm kỉ luật không hả. Mashiho lên đầu hàng đứng đi, em ở dưới đó anh không giám sát được.

- Dạ vâng! Mashi nhanh nhảu nghe lời.

Yoshi cay cú

"Hứ, tui là tui thấy một sự  thiên vị không hề nhẹ rồi đó nhen, kệ dù gì thằng Mashi nó cx lùn ổng có thấy được nó nói chuyện đâu"

- Nào mọi người xếp vào hai hàng đi nha.

Sau khi hàng lối đã ra đâu vào đâu, thì với sự chỉ dẫn của anh Jihoon các tân sinh viên mới được đi tham quan một vòng quanh khu học mới.

Đúng là trường học nổi tiếng có khác. Khi lần đầu bước vào ấn tượng của Mashi về nơi này là nó chẳng khác gì một triễn lãm khoa học với các loại máy móc, robot đặc biệt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. 

Woa!!

Mashi như được mở mang tầm mắt, lần đầu cậu nhìn thấy những cỗ máy tiến tân thật sự ,chỉ xuất hiện trong sách báo hay trên các kênh truyền thông.

- Không ngờ còn có những loại máy ấy ở đây nhỉ. Xịn sò ghê. Mình không ngờ rằng sau này mình còn có thể gặp nó thường xuyên đó.

- Uh. Tớ đồng ý với cậu. Mong rằng tụi mình sẽ thuật lợi vượt qua 5 năm đại học ha. Lúc đó cậu và tớ có thể trở thành những nhà  khoa học tuyệt vời. Yoshi mộng tưởng bảo:

-À mà tớ để ý giữa cậu với đàn anh Jihoon có vấn đề á... Hình như... anh ấy thích cậu.

- Cậu nói gì cơ, làm gì mà có chuyện ấy được, tớ chỉ coi anh ấy là anh trai của tớ, là anh thôi... Tớ cũng thích anh ấy nhưng thích theo kiểu anh trai ý.

-Ừ ừ là anh, Mashi cậu là đồ ngốc xít. Anh ấy đối xử đặc biệt thế nào với cậu, đâu phải cậu không biết cơ chứ.

- Hứ tớ đã nói là tớ chỉ coi Jihoon là anh trai thôi. Im lặng đi kìa chứ không ảnh trừ thi điểm kỉ luận là tớ không chịu trách nhiệm đâu đó.

____________________________________________________________

Sau khi tham quan xong, cậu và Yoshi ở lại gặp Jihoon. 

-Mashi sao hôm nay nhìn em mệt mỏi vậy. Tối qua em ngủ có ngon không?

- Cậu ấy không sao đâu ạ, chỉ mơ thấy ác mộng thôi.

-Chậc chậc Mashi, em phải giữ gìn sức khỏe đó.

-Dạ vâng, cảm ơn anh Jihoon.

-À chuẩn bị ra mắt sản phẩm rồi, hai em đã sẵn sàng chưa. Mashi, Yoshi

- Dạ tụi em chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Anh làm giám khảo có gì anh chấm nhẹ nhẹ cho bọn em nha. Yoshi nhìn anh bằng con mắt lấp lánh.

- Rồi, rồi, hai đứa đừng có lo, đây chỉ là bài kiểm tra năng lực thực hành của bọn em, không có gì nghiêm trọng cả, nên hai đứa cứ tự tin mà làm nhen!!!

-Mà anh Jihoon ơi nhà vệ sinh ở đâu vậy, em muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ.

-Ở đằng sau hành lang phòng giáo vụ ở đằng kia kìa. Nhớ đi nhanh đó, anh với Yoshi đợi em ha

-Dạ vâng

____________________________________________________________

Vì không muốn hai người đợi lâu Mashi chạy vội vào phòng vệ sinh. Trong lúc rửa mặt cậu tranh thủ kiểm tra lại đồ dùng thì cậu thấy bông hoa mà bà lão đó đưa cho cậu tự nhiên tỏa ra một luồn ánh sáng xanh rất kì lạ. Cậu liền khoát balo lên, tâm trạng hồi hộp đi theo lối mà bông hoa chỉ đường và dừng chân trước căn phòng cấm. Thật kì lạ cánh cửa nó không khóa. Cậu cảm thấy hơi sợ vì nó là phòng cấm nhưng lại chẳng khóa cửa. Mặt khác bông hoa trên tay cậu ngày càng phát sáng khiến cậu cảm thấy tò mò hơn. Cậu vặn tay nắm.

Trước mặt Mashi là một cỗ máy thần kì mà cậu chưa thấy bao giờ. Bất giác cậu cho tay chạm vào chiếc nút màu đỏ như có ai điều khiển, bông hoa bỗng sáng rực lên làm chói mắt cậu . Một cơn gió mạnh từ trong cổ máy như muốn hút cậu. May mắn cậu vẫn còn bình tĩnh và nhanh nhẹn để níu một cái tủ gần đó, miệng không ngừng la hét:

-Cứu! Cứu em với anh Jihoon! Yoshi ơi!
Tiếng còi báo động vang khắp trường học...

_______________________________________________________________

- Bộ anh thích Mashi  hả? Yoshi tò mò hỏi

- Em nói cái gì vậy hả có tin anh trừ điểm không hả. Cứ nói xằng bậy gì với Mashi là anh kẹp cổ đó nhen.

- Hứ, anh để việc tư ảnh hưởng đến việc công hả. Khỏi cần anh nhắc, em nói với Mashi lun rồi, mà cậu ấy bảo chỉ coi anh là anh trai của mình mà thôi.

-...

- Mà anh cũng kì thiệt, thích người ta thì cứ nói đi có gì em giúp cho. Không kẻo Mashi bị người ta bắt mất bây giờ. Mặc dù em cũng mới quen anh với cậu ấy không lâu nhưng cũng đủ để em biết rõ về hai người thậm chí nhìn ánh mắt cũng đã biết Mashi nói gì. Em cũng coi như lớn lên cùng với hai người cơ mà, sao em không biết . Với lại anh thích cậu ấy rõ như vậy, ai mà chẳng thấy được kkk.

- Rõ ràng vậy sao... Anh đã thích em ấy từ rất lâu rồi. Em ấy thật sự rất đáng yêu và cũng rất ngốc nữa nhưng cũng chính vì thế mà anh vẫn luôn thích Mashi. Mỗi khi gặp em ấy, anh không thể điều khiển được chính mình mà quan tâm em ấy, chăm sóc em ấy. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy rất hối hận vì đã không nói thật với em ấy.

- Chậc chậc, anh lụy tình thiệt đó Jihoon à. Em sẽ giúp anh tìm thời cơ thích hợp để bày tỏ với Mashi ha. Yoshi tự tin nói

- Cứu! Cứu em với anh Jihoon! Yoshi ơi!

- Đó chẳng phải là tiếng của Mashi sao. Jihoon và Yoshi hoảng hốt đi tìm Mashiho. Hai người nhìn thấy luồng anh sáng kì lạ từ căn phòng cấm và quả thật Mashi đang gặp nguy hiểm. Đến nơi họ vô cùng bất ngờ khi thấy cậu đang cố gắng bám vào một cái tủ gần đó trong lúc đang bị một cỗ máy kì lạ hút vào. Jihoon không thể vào cứu Mashi ngay vì xung quanh căn phòng chằng chịt các tia điện màu xanh. Có lẽ tiếng động ồn ào của chiếc máy làm cho còi báo động kêu inh ỏi. Khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn. Một trong số các tiến sĩ chạy tới, ông cũng vô cùng kinh hoàng khi thấy cảnh tượng như vậy, trước giờ chưa từng ai có thể khởi động được chiếc máy kì lạ này và Mashiho là người đầu tiên. Có vẻ như việc quá lâu không sử dụng nên trong nó có vẻ sắp nổ đến nơi.

- Mashi à, anh sẽ cứu em. Jihoon gào lên

-Nhanh lên anh ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi em sẽ bị nó hút vào mất

Jihoon len lõi vào từng tia điện màu xanh và cố giữ thăng bằng trước sự tấn công mạnh mẽ từ lực hút của chiếc máy. Và anh đã níu được chiếc chân bàn gần đó.

- Bác bảo vệ ơi, mau tắt cầu dao đi ạ, mọi người mau làm gì đi chứ, Mashi đang gặp nguy hiểm đó. Yoshi lo lắng đứng ngồi không yên

- Đó là một cỗ máy thời gian mà trong một cuộc khảo cổ ở núi Inwangsan chúng tôi đã tìm thấy. Bác tiến sĩ đột nhiên nói :

-Cỗ máy này đặc biệt không sử dụng điện và không có cái gì có thể điều khiển được nó. Mashiho, cậu nhóc này chính là người đầu tiên khởi động được cỗ máy kì lạ này. Ban đầu khi đưa về đây chúng tôi cũng vô cùng bàng hoàng khi phát hiện loại máy móc mà bây giờ tìm cũng không có. Ban đầu chúng tôi đã thử mọi cách để tìm cách khởi động nó thậm chí cũng đã tìm hiểu mọi thứ bên trong nó nhưng nó quá chắc chắn và rất dễ phát nổ nên chúng tôi đành để nó ở đây. Có lẽ cánh cửa này đã bị hư và nhờ thế em ấy có thể vào được bên trong.

Jihoon còn một chút nữa đã nắm được tay của Mashi. Cậu cũng chìa tay mình ra nhưng cậu đã vịn khá lâu, tay của cậu cũng đã không còn cảm giác

- Hyung, anh đừng cố gắng với tay nữa, em mệt lắm rồi, không thể giữ được lâu. Em xin lỗi vì đôi lần em đã làm cho mọi người lo lắng

- Đừng nói vậy nữa Mashi à

- Không sao đâu anh, em mong anh sẽ còn nhớ đến đứa em trai này. Hãy giữ gìn sức khỏe, giúp em quan tâm Yoshi và hãy giúp cậu ấy trở thành một nhà tiến sĩ tài giỏi nhé.

Mashi buông tay ra. Cậu đã bị hút vào cỗ máy, còn đi đến đâu thì cậu không biết. Có lẽ việc quay lại với thế giới hiện giờ là điều không thể. Cậu nở một nụ cười tiếc nuối.

"Tạm biệt mọi người"

-KHÔNGGGGGGGGGGGGG MASHI

Luồng khí mạnh đã dừng lại, tia điện cũng biến mất. Cỗ máy thời gian đã tắt lại nhưng nó có vẻ không ổn. Nó sắp nổ.

- Mọi người mau nằm xuống. Bác tiến sĩ hét lớn.

- Anh Jihoon nguy hiểm. Yoshi chạy tới đẩy Jihoon như người mất hồn vào đằng sau những chiếc tủ sắt.

BOOM!!

Cả căn phòng phát ra ánh sáng chói lóa. Thật may là mọi người không sao cả. Yoshi và Jihoon cũng cũng vậy. Jihoon lồm cồm bò dậy.

- Mashi phải làm sao đây? Jihoon thất thần hỏi

Bỗng anh tức giận níu cổ áo của Yoshi

- Sao mày vô dụng vậy hả. Mày thấy Mashi đang gặp nguy hiểm mà mày không làm gì hết là sao. Mashi chẳng phải nó là bạn tốt của mày à. Tại sao mày không cứu nó.

Rồi anh khóc lóc

- Sao mày không để anh mày chết quách đi cho xong. Mày còn cứu anh nữa chứ. Không có Mashi làm sao anh sống nỗi đây.

Yoshi cũng rơm rớm nước mắt

-Em xin lỗi anh. Em biết lời xin lỗi này cũng đã muộn rồi. Em đã quá hèn nhát, lẽ ra em nên xông vào giúp anh một tay thì bậy giờ cậu ấy đã được cứu. Lúc đó em cũng đã vô cùng bối rối chẳng biết phải làm gì cả, em xin lỗi anh hức hức

Hai anh em ngồi ôm nhau khóc nức nỡ. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả ngôi trường. Buổi học đầu tiên và cũng là buổi học cuối cùng mà Mashiho đến báo danh.

Ở công ty Y, tại căn phòng chủ tịch, một chú thư kí hối hả chạy vào.

- Thưa chủ tịch, hộc hộc

-Có chuyện gì mau nói đi. Bóng một người đàn ông thư thái ngồi ngắm cảnh trong căn phòng sang trọng của mình. Người đàn ông đó không ai khác là bố của Mashiho, Takata Injun.

- Con trai sếp gặp chuyện ở trường rồi, với lại công ty tên Kim chongsuk đã bắt đầu xâm lấn tài nguyên thị trường của công ty mình. Giờ phải làm sao đây, sếp.

Ông vội vàng nói với thư kí

- Mau chuẩn bị xe đến trường X còn chuyện đó để sau.

____________________________________________________________

Lúc ông đến nơi thì thấy xe cứu thương, xe cứu hỏa và cảnh sát đến. Ông vội vã lấn qua đám đông đang đứng hóng chuyện để vào trong trường thì thấy Jihoon và Yoshi ngồi thù lù như người mất hồn. Cảm giác mọi chuyện chẳng lành, ông lại gần hai đứa hỏi

- Mashiho đâu rồi Jihoon, thằng bé có sao không?

- Bác hỏi Mashi làm gì cơ chứ, bác có bao giờ quan tâm em ấy đâu. Bây giờ bác mất Mashi rồi, liệu bác đã thỏa mãn chưa ạ. Jihoon khóc nấc

Yoshi thấy vậy, mặc dù tâm trạng cũng chẳng khả hơn, nhưng thấy anh vô lễ với người lớn như thế, liền chạy tới giải vây:

- Cháu thay anh Jihoon xin lỗi bác, anh ấy buồn lắm mới vậy. Cháu cũng xin lỗi bác vì đã không bảo vệ được cho Mashi. Mashi... Mashi, em ấy đã bị hút vào cỗ máy thời gian rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

-Cháu nói gì, máy thời gian? Thằng bé khởi động được nó sao.

- Cháu không biết làm cách gì mà em ấy khởi động được nó nhưng mà chiếc máy đó đã phát nổ hy vong mỏng manh cuối cùng cứu em ấy đã biến mất. Chác bác cũng biết về cỗ máy thời gian đó chứ ạ. Bác cũng là một trong những nhà tài trợ lớn của trường này cơ mà. Nên cháu xin bác làm ơn hay cứu Mashiho, làm ơn, làm ơn,... Yoshi lại ngồi bệch xuống, khóc nấc lên.

Bố của Mashi lúc đầu cũng vô cùng lo lắng, ông hối hận lắm. ng đã đánh mất mẹ cậu bây giờ còn không thể bảo vệ tốt cho cậu . Nhưng bây giờ ông phải cố gắng mạnh mẽ để từ từ nghĩ cách tìm lại đứa con trai của mình. Dần dần ông đã lấy lại được bình tĩnh.

- Các con đừng lo lắng quá, bác sẽ cố mang Mashi về cho hai đứa, chỉ là cần thời gian rất lâu

"Mong thằng bé sẽ không sao và đừng đạp lên vết xe đổ của mình"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top