Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đi lạc

- Aishi cái tên Junkyu đáng ghét này thiệt tình cứ đi đâu cả ngày kia chứ! À mình viết tới trang mấy rồi ta. Chán dễ sợ hà.

Mashiho bức bối ngồi viết mấy bài "Cáo" cho Junkyu. Mấy ngày nay tên thiếu gia Junkyu đáng ghét kia giống như bốc hơi khỏi mặt đất. Chỉ về lúc trời tối muộn, còn sáng sớm lúc cậu còn chưa ngủ dậy đã vội ra khỏi nhà với Yedam. Hôm đầu tiên mà anh ta đi còn để lại cho cậu một bức thư cùng một bài cáo bắt cậu phải chép ra một trăm bản. Người  ta đâu có phải là máy photo copy cơ chứ. Sáng thì chép miệt mài, chiều thì học đan len với bà Junkyu. Mà dù gì cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đương nhiên cậu đâu có dám cãi lại.

- Anh Mashiho nghỉ tí uống miếng nước, ăn miếng bánh hen. Doyoung đặt dĩa bánh xuống bàn rồi nhanh nhảu lại đứng đằng sau xoa bóp vai cho anh 

- Cảm ơn em nhen Doyoungie. À Doyoung, sao mấy bữa nay thiếu gia Junkyu cứ đi đâu với Yedam dợ, rồi còn không cho anh ra khỏi nhà nữa. Suốt ngày cứ ngồi mãi như thế này, anh sắp chán chết đây rồi nè.

- Chân anh bị thương cơ mà, nếu anh ra ngoài thì nguy hiểm lắm, với lại anh lại hay bị lạc đường nữa. Chắc thiếu gia cũng lo lắng cho anh thôi. Doyoung mắt không rời khỏi công việc đang làm, đáp lại cậu

-Hứ đằng nào thì chân anh đi lại cũng bình thường rồi mà. Có cần thiết phải nhốt anh lại như thế không hả, Doyoungie. Mashiho oan ức nói. Ủa  mà hình như hôm nay em không đi chợ hả?

- Chời ơi, em quên mất tiu phải đến giờ em phải đi chợ rồi, anh viết tiếp đi nghen, lát em về chừ. Doyoung như sực tỉnh, cậu đập mạnh tay xuông người Mashi làm cậu đau kêu oai oái rồi vội vã xách giỏ đi chợ, không quên chào tạm biệt Mashiho 

- Òm, lát nữa gặp lại nhen. Mashiho mỉm cười đầy nham hiểm.

"Mình đã biết cách đi ra khỏi nhà rồi! Hehe"

Cậu cũng cố vài lần thoát ra khỏi nhà nhưng tên thiếu gia ranh ma kia lại cho người chặn của lại. Thôi xong, không lẽ cả đời này cậu lại bị nhốt ở đây mãi sao. Không, một thằng con trai ngang bướng và thông minh như cậu chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Và cái ngày mà cậu lựa chọn để thoát ra ngoài nhà là hôm nay. 

-Ha ha, tên thiếu gia Junkyu kia, tưởng anh thắng được tui hả, mơ đi. Mashi tỏ vẻ đắc ý.

Ở đây được một vài tuần, cậu dường như đã biết vài thói quen của các người giúp việc trong nhà. Cách hai ngày thì Doyoung sẽ đi chợ một lần để mua thịt, cá còn nhà Junkyu đã trồng sẵn rau rồi. Bác Mang thì thường ngủ dậy rất sớm, khoảng năm giờ Bác sẽ đi tưới cây sau vườn. Bác Jong gánh nước thi thoảng đi uống rượu về rất khuya và mỗi lần như thế bác thường dậy trễ nhưng chưa bao giờ trước khi đi gánh nước vào buổi sáng mà bác quên đi tắm cả. Chính vì hay làm trễ như thế mà một ngày bác phải đổ đầy cả tận bốn chum nước. Đêm hôm qua, trước khi đi ngủ mà cậu vẫn chưa thấy bác về thì xác định bác lại về trễ rồi. Vả lại người giúp việc thường tất bật ở trong bếp mà ít khi đi lại ở chỗ nhà tắm. Thế là thời của cậu đã đến, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì kế hoạch trốn thoát này của cậu là 90% là thành công. Chà cậu mà bỏ lỡ cơ hội này thì thật là phí. 

- Ai da, tự nhiên tui đau bụng quá dị ta. Mashiho đang yên đang lành bỗng dưng ôm bụng la oai oái. Một chị giúp việc đi ngang qua thấy cậu như vậy rồi hớt hải tới xem cậu bị làm sao.

- Ui chao, công tử có sao không ạ. Có cần phải gọi lang y tới không? Trông thiếu gia sắc mày nhợt nhạt quá.

- Không cần đâu chị Songji em đi một chút là khỏi thôi ạ. Chị đứng đây canh giúp em đã nhé! Nếu Doyoung có về thì nói đợi em một chút nghen.   

Nói xong, Mashiho giả vờ ôm bụng rồi vừa chạy thẳng về hướng nhà xí. Cậu liếc quanh liếc dọc không có ai, chỉ nghe thấy tiếng bác Yong vui vẻ tắm rửa trong nhà tắm thì cậu lén lấy bộ đồ sạch mà bác vắt trên thành tường rồi chạy chuồng đi thay. Trước khi đi cậu không quên lấy một chiếc khăn để che cả đầu để không bị phát hiện. Vác gánh nước với hai thùng rỗng, cậu thận trọng bước tới trước cổng 

- Ông là ai đi đâu đây!

- Uhm bác là Jong đây mà, ngày hôm qua bác về trễ với lại cảm thấy hơi mệt nên dậy hơi trễ nên  bác đi gánh nước muộn. Mashiho gằn giọng trả lời.

- Thế sao mà bác lại trùm đầu kín mít thế kia, trời rất nóng cơ mà, mà giọng bác cũng kì nữa.

- À do đêm qua bác về khuya trúng gió nên bị cảm, mà bệnh này có lây truyền nữa nên bác phải trùm lại như vầy lại. Nếu các cháu không tin thì bác mở ra cho xem nhé. Mashiho đặt gánh nước xuống, vừa nói tay vừa bộ mở khăn ra. Lòng cậu bỗng dâng nên một nỗi lo lắng.

Hai tên lính thì thầm to nhỏ gì đó với nhau rồi sợ hãi kêu cậu đừng cởi khăn nữa.

- Bác...Bác Jong à! Bọn cháu tin lời bác nói rồi ạ. Nếu mà bác thương bọn cháu thì đừng có cởi khăn ra. À quên nữa bác có lệnh bài riêng của thiếu gia Junkyu không ạ?

Mashiho đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng câu nói đó của một tên lính lại một lần nữa khiến cậu đổ mồ hôi hột.

" Cái tên Junkyu đó, còn có lệnh bài riêng nữa sao, chết tiệt mình đâu có biết" 

- Uhm... Uhm... Lệnh bài... Mashiho ấp úng nhắm mắt nhắm mũi mò bên túi quần của bác Jong, ai ngờ có thật. Sờ thấy cái vật gì cấn cấn bên túi quần bên trái cậu như vớ được vàng, lấy ra xem rồi tự tin đưa trước mặt các tên lính.
- Nè được chưa hai đứa.
Nhìn thấy như vậy hai tên lính đã yên tâm hơn nên nhẹ dạ cho cậu qua.

- À bọn cháu xin lỗi bác vì đã làm quá lên như vậy nhưng thật sự đây là lệnh của Tướng Quân Junkyu thì bọn cháu đành nghe lời thôi ạ. Trông sắc mặt bác không tốt lắm đâu ạ. Ngày ni bác đừng làm việc quá sức hen. Hay là bọn cháu giúp bác một tay?

Mashiho lại gằn giọng nói:

- Không cần đâu, dù bị bệnh nhưng bác khỏe như voi ấy mà, với lại các cháu đi thì ai canh cửa, nếu như công tử Mashiho lại đi đâu đó thì thiếu gia Kim sẽ rất tức giận và phạt nữa nên là hai cháu cứ ở đó đi nghen. 

  Nói rồi Mashiho hớn hở ôm hai gánh nước đi. Cậu đã đi đến chợ nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ không bị lạc nữa. 

- Mình còn thiếu cái gì nữa dị ta? Hôm nay mình có mua thêm bánh nướng cho anh Mashiho nữa chắc anh ấy thích lắm đây. Hiii

Trong lúc đó, Doyoung đi chợ sắp về, em đang mải mê kiểm đồ mà không để ý rằng mình vừa vô tình lướt qua Mashiho. Cậu thì thì cứ vô tư bước đi chẳng mảy may hay biết xém tí nữa là cậu bị phát hiện. Cứ vậy, cậu và Doyoung bước qua nhau nhẹ nhàng như thế. 

Sau khi đi cách nhà Junkyu thật xa, cậu nhẹ nhàng, bỏ gánh nước xuống, cởi chiếc khăn quấn đầu ướt đẫm mồ hôi, rồi dấu nhẹm ở bụi cây gần đó sau đó tung tăng chạy đi chơi. 

- Thiếu gia Junkyu đi tối khuya mới về lận mình tha hồ đi,  lúc về thì trèo rào cũng được, còn Doyoung thương mình lắm chắc thằng bé không méc Junkyu đou. Mình chỉ cần đảm bảo về trước tối để không ảnh hưởng đến em ấy là được. 

Nói rồi cậu vui vẻ từng tăng bước đi, tin tưởng vào tài năng trí nhớ siêu phàm của cậu. Thế nhưng Mashiho có thể nhớ tất cả nhưng chỉ riêng đường đi là cậu mù tịt. Và vậy là Mashiho lại tự tin đi lộn đường. 

- Chà cái đuờng ni quen nè, Doyoung từng dẫn mình đi qua rồi! Đi đường này chắc đúng thôi. 
    Mashiho đang đi thì đắn đo dừng lại giữa hai con đường. Trông cả hai cái đều quen cả. Cái bên trái là đường đi đến chợ còn bên phải là đường lên núi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dù chỉ cách chợ có một con đường thôi mà cậu gì chọn đi bên phải. Cứ thế cậu đi một mạch lên đường núi mà không biết. 

- Ủa đường đi chợ gì mà lạ quá dị ta? Gòi xong! Biết luôn gòi! Mình lạc rồi! Toang quá đi mất. Mà khoang đã mình dậm dô cái gì dậy nè. Chời mình lỡ dậm dô đuôi con chó rồi. Cứu tuiiiiiii! 

   Đi được một lúc, cậu mới phát hiện có vấn đề. Lẽ ra bây giờ cậu phải tới chợ rồi chứ, đường nó cũng không có xa như vậy đou. Lạc đường đã xui rồi, cậu còn đạp trúng đuôi của con chó nằm bên đường nữa. Xui double lun. Mashiho chưa kịp định hình thì bị chó dí làm cậu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Thời ni chó cắn thì không có thuốc dại mà chích đou. Hmu Hmu....

___

Ở một diễn biến khác, tại nhà của thiếu gia họ Kim,  Doyoung đã đi chợ về rồi, em đưa cho một anh làm ở nhà bếp chiếc giỏ đầy ấp đồ ăn, rồi cầm hai cái bánh nướng chạy vào phòng Mashi

- Anh Mashi ơi, em mang bánh nướng về cho anh rồi nè... Ơ anh Mashi đâu rồi ta?

Em chạy khắp phòng tìm cậu, miệng không ngừng gọi. 

- Anh Mashi ơi, anh ở đâu vậy, đừng có trốn nữa, em chịu thua rồi.

Chị Songji nghe thấy tiếng Doyoung tìm Mashiho thì vội vả lại tới trấn an cậu.

- Doyoung ơi, công tử Mashi đang ở nhà vệ sinh rồi. Hồi nãy cậu ấy đau bụng dữ dội lắm. Công tử dặn tôi bảo cậu đợi cậu ấy một tí. 

- Phù may quá, cảm ơn chị nhiều.

Vậy là Doyoung ngoan ngoãn ngồi đợi cậu. Nữa canh giờ... Một canh giờ. Ơ quái lạ anh đi đâu mà lâu thế ta. Lo lắng cho Mashi, Doyoung sốt sắng chạy tới cửa phòng vệ sinh, gọi to

- ANH MASHIHO, ANH CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG DẬY, ANH TRẢ LỜI ĐI CHỨ!

- DOYOUNG... DOYOUNGIE LÀ CHÁU PHẢI KHÔNG, GIÚP BÁC VỚI, LẤY GIUP BÁC BỘ ĐỒ, BÁC BỊ KẸT Ở ĐÂY LÂU LẮMRỒI!

- Ủa ai đó ạ! Cái giọng quen ghia. A bác Jong! Bác là bác Jong phải không ạ. Đợi cháu một xíu, cháu đi lấy liền mà.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào khu nhà cho giúp việc lấy đồ.

- Đây ạ! Doyoung nhanh nhẹn ném chiếc áo vào cho bác Jong mặc.

- Cảm ơn cháu nhiều nhen! Không có cháu chắc không biết bao giờ bác mới có thể thoát ra ngoài nữa.

- Mà ai chơi kì dữ dậy, ác ghê!

- Thôi không sao đâu cháu, chắc mấy đứa nhỏ nghịch dại thôi. Bác tắm không để ý lúc xong mò mãi chẳng thấy đồ mình đâu. Chỗ ni ít người qua lại, bác la quá trời luôn mà chẳng ai tới giúp cả. Mệt quá bác ngủ quên luôn may là có cháu... Haizz bây giờ có đi gánh nước cũng có kịp nữa đâu, với lại lệnh bài cũng mất rồi, chắc phu nhân giận tôi lắm. 

- Chắc bà ấy không trách bác đâu, à bác có thấy anh Mashi ở đâu không ạ? Anh ấy nãy giờ đi bảo đi vệ sinh mà không biết ở đâu mất tiu gòi!

- Ủa nãy giờ bác có nghe thấy ai ở ngoài đâu. Mà nếu cậu ấy có ở ngoài thì cũng sẽ lên tiếng ít nhất còn giúp bác chứ!

- Cháu lo cho anh ấy quá, không biết anh ấy trốn đi đâu nữa, thiếu gia sẽ la cháu mất. Bác giúp cháu tìm anh ấy nhé!

       Thế là cả nhà thiếu gia Junkyu ríu rít hết cả lên. Mọi người dừng ngay công việc của mình lại để tìm cậu. Em hỏi mọi người giúp việc ở đó nhưng ngoài chị Songji thì chẳng  ai thấy cậu. Em lo lắng chạy lại hỏi lính canh cửa, quả thật khi nãy có một người rất đáng nghi:

- Các anh ơi, nãy giờ các anh có thấy công tử Mashiho ở đâu không ạ!

- Chúng tôi không thấy, nhưng mà hồi nãy có một người rất đáng nghi, trùm hết cả người, hình như tự xưng là bác Jong thì phải. Một trong hai anh lính canh nói:

- Khoan đã, bác Jong, bác Jong vẫn còn ở đây cơ mà. Cậu nói như hét lên. Tại sao thấy một người lạ như vậy các anh lại cho đi qua cơ chứ.

- Tại-Tại cậu ấy có lệnh bài, hơn nữa lại ăn mặc giống bác Jong cho nên.

Doyoung lòng rối bời, em chạy vào nói với mọi người tiếp tục tìm anh, còn cậu cùng một số anh giúp việc sẽ chạy đi tìm kiêm cậu. Nhất định chuyện này không được tiết lộ cho bà và thiếu gia Junkyu.

___

Mashiho bị chó dí phải trèo tuốt lên cậy cao để trốn. Con chó dữ hung hăng cứ đứng ở dưới cây mà sủa, còn cậu thì ôm cây cầu cứu. Chân cậu sắp lành nay lại đau dữ dội, còn chảy máu rất nhiều. Cậu cố hết sức bình sinh, xé một tấm vải băng bó vết thương. Toang rồi. Lúc ở nhà Junkyu thì sung sướng hạnh phúc biết bao, tự dưng nổi hứng đi ra ngoài làm chi, không biết đường đi lạc, giờ phải chịu khổ như thế này nè, mệt mỏi.]

 Cậu đang hết sức tuyệt vọng thì bỗng có một cô gái đi tới cầm cây gậy đuổi nó đi. Thấy thế cậu liền vẫy tay kêu cứu:

- Cô gì đó ơi, cứu tui với, tui ở trên đây nè. Cậu vừa hét vừa vẫy tay, cành cây chỗ cậu ngồi bỗng kêu cái rắc, sợ hãi cậu ôm chặt thân cây. 

Cô gái thấy thế đứng dưới bảo:

- Anh nghe tôi nói nè, đầu tiên cứ bu vào cái cành ở dưới á, đúng rồi, cẩn thận một chút, bước chân bên đó, à không phải chân kia, chân kia cơ, được rồi sắp tới rồi. Rồi được rồi đó.

Cậu cố đánh người đu xuống, mặc dù cái chân băng bó của cậu đã ướt sủng máu nhưng cậu đã thành công trèo khỏi cây. 

Ngồi trên một tảng đá, cô gái ân cần lấy trong chiếc giỏ đang đeo sau lưng một lọ thuốc rồi bôi nó vào chân cậu. 

- Cảm ơn cô nha, nếu không có cô có lẽ bây giờ tồi vẫn cứ ở trên cây rồi. Mashiho mặt mũi lấm lem không quên cảm ơn ân nhân cứu mạng mình.

Cô gái bật cười, nhìn bộ dạng của cậu thảm hại quá đi mất. 

- Ta trên đường đi tìm thuốc, đang định trở về nhà thì thấy hyunh ở đây, nhà hyunh ở dưới núi sao. Mà chân hyunh vẫn đang bị thương đó, hay huynh về nhà ta đi khi nào chân đỡ một chút rồi hẳn về.

- Thế thì hơi phiền cô quá. 

- Không sao đâu, nè ta dìu hyunh lên.

Thế là cô gái tốt bụng đưa cậu về căn nhà nhỏ của mình. Ấn tượng ban đầu của cậu đó là một căn nhà rất đơn sơ nhưng ấm cúng, xung quanh đều được bày phơi các loại cây, thuốc đa dạng. Cô sống cùng với người mẹ đang ốm yếu và người anh trai chuyên đi săn rồi bán ở dưới núi, cũng ít khi về nhà. Tuy căn nhà nhỏ, nhưng hắn vẫn cố cất một căn phòng nhỏ, mọi người không được phép vào. Mỗi lần nói về hắn, cô gái đều có vẻ rất tự hào:

- Anh tôi là thợ săn giỏi nhất Joseon đó!

Mashi vui vẻ ngồi trước thềm nhà, vừa ngắm cảnh, vừa uống nước.

- Bộ cô là lang y hả? Tui thấy nhà cô có quá chời thuốc luôn.

- Không phải đâu, ta chỉ đi hái thuốc, rồi bán cho người ta thôi. Cha ta từng là một thầy lang giỏi, ta học từ người rất nhiều thứ nhưng mà, cha ta đã chết từ năm tôi 7 tuổi. Ta cũng muốn học để trở thành lang y lắm đấy chứ nhưng mà mẹ ta vẫn còn đang ốm tôi không thể bỏ mặc bà ấy được.

- Tui xin lỗi cô nhiều nghen! Lẽ ra tui không nên hỏi chuyện đó. À mà cô tên gì dợ, đến giờ tui vẫn chưa được biết tên cô mà.

- Ta tên là Jeon Samyeon, còn hyunh, hyunh tên gì?

- Tôi là Takata Mashiho! Cô cứ gọi tôi là Mashi là được rồi!

- Tên anh nghe lạ thật đó, Ma- Mashiho đúng không ạ? Rất vui được làm quen với anh! 

Vì chiếc chân bị đau nên cậu đành ở nhà cô gái tên Samyeon ít bữa. Trong những ngày ấy, Mashi chế tạo ra rất nhiều thứ mong giúp ích một phần nào cho cô gái nghèo khó tay yếu chân mềm này, nào là máy vắt nước thuốc, cối xoay nước ở con suối gần nhà cô,...  nhờ cậu căn nhà trống trải đã trở nên vui vẻ. Người mẹ bị ốm của cô thấy Mashi cũng cố gượng dậy để tiếp khách nhưng cậu từ chối. Có lần trong lúc làm  vì không có búa, Mashi đánh liều vào phòng anh cô tìm. Căn phòng trông rất bừa bộn, cậu lại chỗ chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng có hai tờ giấy. Một tờ thì có khí hiệu hình con rồng có thanh kiếm xuyên qua, còn tờ kia hình như là một bản vẽ rất kì lạ. Cậu đang mải mê với đống suy nghĩ bừa bộn của mình thì bị Samyeon phát hiện.

- Hyunh ở đây làm gì thế, anh ta không cho phép ai được vào phòng của anh ấy cả! Cô gái hốt hoảng nói:

- Uhm, tôi chỉ tìm cây búa thôi à, tôi không biết nó ở đâu nên...

- Thế mà hyunh không nói ta, nè ở đây. Samyeon dãn cơ mặt, dẫn cậu đi lấy. Mashiho bỗng dâng lên một nỗi nghi ngờ khó tả.

Sau  ngày ở lại, chân cậu đã đỡ hơn nên Mashiho quyết định về. Chắc lần này thiếu gia Junkyu đi tìm mình lắm đây. Samyeon tận tình đưa cậu xuống con suối dẫn tới làng, rồi chỉ đường cho cậu, tiện tay đưa cho cậu một chút trà thảo dược mà cậu xin. Đột nhiên xa xa cậu thấy có một đám người tựa giống như Doyoung còn có thiếu gia Junkyu nữa. Cô gái thấy thế liền vội chào tạm biệt cậu rồi chạy lên núi. Mashiho hăm hở vẩy tay:

- Doyoungie, Yedamie, thiếu gia Junkyu tui ở đây nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top