Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ từ kí ức bị lãng quên

"Vào buổi tối tháng 2 đầy ấm áp của xuân xanh, một cậu bé đáng yêu với hai má bánh bao phúng phíu, đôi môi hồng đào chúm chím, cùng mái tóc ngô ngố vẫn trong bộ đồng phục trường mẫu giáo vui vẻ nắm tay bà quản gia đi về nhà. Hôm nay không hiểu bà ấy không đón về thẳng nhà như mọi ngày mà dẫn em đi ăn những món thật ngon mà em thích. Mang tâm trạng vui vẻ đến một ngã tư gần khu xóm, em bỗng thấy bóng dáng ai thân thuộc. Hóa ra đó là người mẹ đã đi công tác 1 tháng đang bí mật đợi cậu bé ở bên kia đường, em ngơ ngác nhìn người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp trong bộ váy trắng xóa, mái tóc đen dài óng ảnh phủ kín đôi vai gầy đang mỉm cười nhìn mình. Thấy thế bà quản gia liền ngồi xuống, nói nhỏ với cậu bé:

- Ui chà, nhóc tì nhà ta không nhớ mẹ à! Mẹ của con ở bên kia đợi chúng ta đó! Mau vẫy tay chào mẹ nhé!

Nhận ra mẹ mình, cậu bé ngoan ngoãn cúi chào rồi, vẫy tay gọi:

- Mẹ ơi, hôm nay con được cô tặng phiếu bé ngoan đấy ạ! Mẹ thấy con có giỏi không?

Người mẹ bên đường cũng vui vẻ đáp lại:

- Bảo bối của mẹ giỏi quá! Mẹ có mua quà về cho con nè, một con robot biết bắn súng đó! Bà vừa nói vừa đưa một chiếc túi trắng lên lắc lắc cho cậu thấy, vẻ mặt tự hào.

    Em được dặn là không được tự ý đi qua đường một mình nếu như không có người lớn. Chưa được bà quản gia dắt, em cũng không dám tự ý chạy lại phía mẹ bên kia. Nhưng với sự ngây thơ, hồn nhiên và nỗi nhớ me sau 4 tháng xa em liền chạy băng qua đường mà không biết đèn đã chuyển thành màu đỏ tự bao giờ.

Thời gian lúc ấy như chậm lại. Bà quản gia hốt hoảng vì bất chợt nhận ra bàn tay bé nhỏ của cậu bé đã chẳng còn nằm gọn trong tay bà mà nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp chạy của cậu bé. 

 Ngay lúc đó, chiếc xe tải do một người đàn ông say xỉn tiến tới chỗ cậu bé với tốc độ cực kì nhanh...

- CẨN THẬN!

RẦM!!!

Và tai nạn đã xảy ra! Cậu bé bị văng ra cách đó không xa nhưng không phải bị tông, mà là bị đẩy. Cậu đã thoát khỏi tử thần.

Chiếc xe tải đã dừng lại ngay sau đó. Người phụ nữ váy trắng tóc xõa, nằm bất động trên đường, đầu bê bết máu. Với bản năng của một người mẹ, bà đã nhanh chóng chạy tới đẩy cậu ra bên đường và đương nhiên mẹ cậu đã bị chiếc xe kia tông trúng, thay cậu. Mọi người thấy có tiếng động lớn thì tò mò, bao quanh lấy hiện trường. Cậu bé nghe thấy rất nhiều tiếng động lớn hỗn tạp. Tiếng xe cấp cứu. Tiếng mọi người bàn tán. Tiếng còi cảnh sát... Cậu bối rối, hoảng sợ,  ôm đầu ngồi bệt xuống đường trong vòng tay của bà quản gia đang khóc nức nở.

Ngồi trên chiếc xe cứu thương gấp gáp chở mẹ, cậu không hiểu tại sao mẹ câu lại nằm im như vậy. Mẹ đang ngủ sao? Nhưng nếu mẹ ngủ thì tại sao mọi người lại có thái độ như vậy? Họ định đưa mẹ đi đâu? Họ định làm gì mẹ? Trong trí óc của một cậu bé non nớt hiện ra với muôn vàn câu hỏi. Dường như câu vẫn chưa hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh cậu, và với mẹ cậu. Cậu thấy mọi thứ thật mơ hồ tựa như có một bức màng màu trắng bao trùm lấy mọi vật.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng chiếc cáng cứu thương lăn vội vàng náo động cả bênh viện. Các bác sĩ đang cố gắng nhanh nhất có thể đưa mẹ vào phòng phẫu thuật. Người thì vội ghi về tình trạng hiện tại của mẹ cậu, người thì đang bóp khí cho bà... Tuy mẹ cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng bà mất máu quá nhiều... Đầu cũng đã tổn thương lớn... Và tim của bà đã ngừng đập cách đó không lâu. Các bác sĩ buông thỏng đôi tay bất lực sau nhiều lần cố gắng. Mẹ cậu đã ra đi mãi mãi, thanh thản như thế...

 Titttttttttttttttt......"

______________________________________________________________________________

-Mashi , Mashiho, mau dậy đi con trễ giờ học rồi con! Bà quản gia vội vàng đặt ly nước ấm lên chiếc tủ đầu giường, rồi vỗ nhẹ chân, đánh thức cậu. 

- Bình thường cháu dậy sớm lắm mà, chắc tối qua lo lắng quá không ngủ được à ? Bà vừa nói vừa mở chiếc rèm tím trong phòng, những tia nắng sớm như chờ chực sẵn mà khi được sự cho phép liền bao trùm lấy căn phòng cậu.

Cậu mệt mỏi đáp lại:

-Dạ vâng ạ. Lát nữa con xuống!

Lúc đầu bà quản gia chẳng để ý gì nhiều nhưng nghe chất giọng mệt mỏi của cậu, người còn đẫm mồ hôi nên bà đưa tay lên trán cậu, lo lắng hỏi:

- Cháu có mệt lắm không hay ngày hôm nay cháu xin nghỉ nhé.

Nghe thấy từ "xin nghỉ" cậu liền ngồi bật dậy.

- Con không sao đâu ạ, con chỉ mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi! Hôm nay là ngày đầu con đến lớp mà. Con sẽ đi học ạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top