Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sáng tỏ

Trong căn phòng nhỏ đằng sau sảnh xét xử ấm áp những ngọn nến chập chờn giữa tiết trời đông- xuân , những vị thiếu gia anh tú ngồi trầm ngâm trước một số món đồ vẫn còn sót lại tại hiện trường vụ tai nạn Mashi lần trước. Mảnh vụn gương, nhựa của một loại cây được tìm thấy trên các thanh xà.

Hoàng tử Sungjin nhìn mấy giọt nhựa trắng được nạo ra đang đặt ngay ngắn trên bàn, nhíu mày.

- Đây là nhựa cây La Hoàng?

- Vâng thưa hoàng tử, vẫn là hoàng tử tinh thông! Đây là loại nhựa cây rất được các thợ săn ưa chuộng để chế tạo bẫy thú. Nó dính mọi thứ rất chắc nhưng khi gặp nhiệt độ hơi cao một chút trong thời gian dài thì lại bị nóng chảy. Thông thường các thợ săn cùng thường trộn rượu với loại nhựa này để giúp nó chịu nhiệt tốt hơn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến độ kết dính của nó.

Hyunsuk nhanh nhảy đáp lại. Hoàng tử mỉm cười đầy hài lòng. Rồi bầu không khí lại tiếp tục trầm xuống
___

Cách đây mấy ngày trước, Junkyu cũng đã cho người lên các thanh xà để kiểm tra, nhưng thật sự, mọi thứ vẫn bình thường và không có điểm gì bất thường cả. Anh vẫn chưa chắc chắn với kết quả như vậy, nên cũng đích thân trèo lên bất chấp nguy hiểm.

" Quái lạ thật, sao lại không có thứ gì khả nghi trên này hết vậy ta"

Đang mò mẩm trên những thanh xà đến chỗ đúng vị trí chỗ xảy ra tai nạn hôm bữa, nhưng do mãi mê suy nghĩ mà anh trượt tay, may mắn anh vẫn ôm sát vào cây thanh xà.

- THIẾU GIA, NGUY HIỂM LẮM, NGÀI MAU QUAY LẠI ĐI Ạ!

Cảm thấy một cái gì đó gồ ghề dưới tay mình, Junkyu ráng cậy thứ đó lên. Đó là một thứ chất rắn màu trắng. Junkyu hài lòng rồi cũng trèo khỏi mấy thanh xà đó.

Anh chạy xuống chỗ rớt cây gỗ mục hôm bữa.

" Quả đúng như mình dự đoán"
___

Đang ngồi yên thì bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng giữa ba vị thiếu gia. Yedam mở tung cách cửa, vội vã nói:

- Bẩm hoàng tử, thiếu gia Choi, thiếu gia Kim đã bắt được kẻ tình nghi hiện đang ở nhà giam ạ.

- Ta biết rồi. Junkyu chị lạnh lùng đáp rồi bước đi từng bước đi vững chãi, về phía nơi nhốt tên nghi phạm kia.

" Đụng đến người Kim thiếu ta, ngươi tiêu rồi."
___

Ba vị thiếu gia mờ mờ ám ám đi vào một căn phòng bí mật để lại Doyoung và Mashi chán nản ngồi trong vườn nhìn cảnh bướm bay chim đậu

- Chán thật, bọn họ đi mà không cho anh vào cùng.

- Các vị thiếu gia

- Nè Doyoung hình như lại có biến rồi !

Bất chợt những âm thanh xôn xao của đám đông hòa lẫn tiếng một cô gái khóc lóc thảm thiết.

- Đại ca... Đừng bắt đại ca tôi đi mà... Hyunh tôi bị oan mà...

Không hẹn mà Doyoung và Mashi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hóng chuyện.

- Ô, Sam-Samyeon.

Mashiho nhíu mày kinh ngạc, không ngờ cô gái xinh đẹp mạnh mẽ, cứu mình trên núi lại ở đây gào khóc đáng thương như thế.

Cậu liền chạy đến, lách thân hình nhỏ nhắn qua dòng người chạy đến chỗ cô gái làm Doyoung chẳng kịp phản ứng.

- Anh Mashi, anh đi đâu đó. Thiệt tình cứ thích chạy lung tung làm người ta lo lắng thôi, băng một chân mà lại chạy cỡ đó thì thôi chứ hai chân mà lành lặn thì... Anh Mashi, anh Mashi đợi em với!

Mashiho nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cô gái đang khóc nức nở, nhẹ nhàng tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm nước của cô.

- Samyeon sao cô lại ở đây, có chuyện gì sao.

- Đại ca của ta, hyunh ấy, Mashi hyunh có thể cứu đại ca của ta được không? Đại ca tôi bị oan mà...

Nói rồi, những giọt nước kìm nơi đáy mắt của cô cũng rơi xuống.

- Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào, cô có thể nói cho tôi nghe được không?

Mashi lo lắng hỏi thăm, vị đại ca bí ẩn vắng nhà hôm bữa của ân nhân cứu mạng cậu bây giờ lại bị bắt đến công đường, thật khiến cho cậu không khỏi tò mò.

-hic, ta không biết nữa. Đại ca ta vắng nhà được độ hai tháng rồi. Chưa bao giờ huynh ấy đi lâu đến thế. Nhưng khi tôi hái thuốc mang ra chợ bán thì bất chợt mọi người tụ họp về một phía, ta từ xa thấy thấp thoáng một bóng hình người nào đó rất giống vị đại ca của ta đang cựa cậy, cố vùng ra khỏi các lính canh. Không ngờ...

Junkyu đứng từ xa nhìn thấy hành động thân mật đó của Mashi dành cho một nữ nhân lạ mặt, trong lòng có chút khó chịu. Chính anh cũng không thể hiểu bản thân anh bị gì nữa, rõ ràng Mashiho là một vị khách không mời mà đến, lại đem lại cho anh nhiều phiền toái như vậy. Nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà muốn giúp cậu ấy, thật kì lạ. Liệu có phải anh bị bệnh rồi không.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, anh lặng lẽ quay người đi vào trong, hai tay như thói quen lại đặt ngay ngắn sau lưng.

___

Vì cũng đã trễ nên hoàng tử Sungjin về trước. Dù thế trước khi lên kiệu, ngài ta vẫn không quên đưa ánh nhìn của mình hướng tới Mashiho làm cậu phải rùng mình. Junkyu để ý Mashi có vẻ không ổn nên liền bước nhẹ đến che cho cậu, không quên cúi nhẹ chào.

Hoàng tử Sungjin biểu môi, rồi dơ tay lệnh cho kiệu rời đi. Trong lòng khó hiểu lí do vì sao ngài ấy lại tỏ ra đặc biệt với một cậu nhóc từ trên trời rơi xuống như Mashi, nhìn thái độ của cậu Junkyu lại càng đặt ra nhiều nghi vấn hơn. Nhưng vì anh cần phải đi tra khảo tên tù nhân kia nên tạm thời anh để chuyện này tạm lắng xuống vậy.

___

Mặc bộ quan phục chỉnh chu, nhìn Junkyu phát ra ánh hào quang của một tướng quân đáng ngưỡng mộ. Hyunsuk đi bên cạnh Junkyu, sau lưng hai người là một số thuộc hạ thân tín, Mashi cũng lén núp sau lưng Yedam đi theo. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng xuống tên phạm nhân ngồi trong nhà lao trước mặt, anh hỏi tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại không hề thiếu sự cứng rắn của một vị tướng lâu năm xung trận trên chiến trường:

- Mọi chuyện là do ngươi làm?

- Ta, ta không biết chi hết... Ta... không làm... Ta...Ta không làm!

Tên tù nhân ngồi co rúm, đầu tóc rủ rượi, gương mặt hoảng sợ, trên người đã toàn những vết thương bầm do bị tra hỏi. Hắn giống như một tên bị bệnh dại, miệng không ngừng cắn vào những ngón tay đang rỉ máu, miệng chọp chẹp như thèm thứ gì đó.

Rồi bỗng như dôi mắt hắn sáng rực lên như nhìn thấy thứ gì quý giá lắm, rồi lồm cồm bò đến sát khung củi gầm gừ đòi lao ra như một con mảnh thú làm cho tất cả mọi người phải bất ngờ.

Mashi núp sau lưng Yedam nhìn người nam nhân trước mặt, không khỏi khó hiểu.

" Vị đại ca hái thuốc khôi ngô, khỏe mạnh mà Samyeon hết lời thán phục, tự hào lại trở thành người như thế này sao. Rốt cuộc, thứ gì đã khiến cho một thanh niên cường tráng bình thường lại biến thành người như thế này chứ."

- Thôi được rồi. Các ngươi nhớ trông chừng tên này cẩn thận. Tuyệt đối không được để bất cứ một sai sót nào. Nghe rõ chưa.

Thấy tâm trạng bất ổn của nam nhân kia, Junkyu biết dù mình có gắng hỏi gì cũng vô ích, không chừng ngày mai quay lại thì hắn ta sẽ tỉnh táo hơn chăng. Đưa mắt nhẹ ra hiệu cho Hyunsuk bảo cho người khóa cổng lại, rồi mọi người cũng ra khỏi nhà giam đầy u tối đó.

- Doyoung, em ấy đi đâu rồi ạ? Yedam lặng lẽ hỏi Mashi sau lưng mình. Cậu cũng ngại ngùng, gãi đầu cười đáp.

- Ồ, em ấy thật ra có chút sợ khi nhìn thấy mấy cảnh này nên là ở phòng chờ chúng ta rồi!

- Doyoung thật ra từ nhỏ đã rất sợ máu rồi. Nếu ngài cảm thấy không ổn thì cũng đi đi ạ, ở đây có phần không hợp với thiếu gia đâu ạ. Gương mặt Yedam lộ rõ vẻ dịu dàng khi nhắc đến Doyoung.

- Đến bây giờ cậu còn gọi tôi khách sáo vậy trời, tui có phải thiếu gia gì đâu, chỉ là người ăn nhờ ơ đậu Kim gia thôi à, với lại tôi không sợ mấy thứ như này. Thật đó.

Nghe tiếng Mashi nói chuyện lanh lảnh với Yedam, Junkyu cảm thấy thật dễ chịu. Không kìm lòng, anh quay đầu lại nhìn, cùng lúc đó Mashi cũng nhìn anh với nụ cười nở rộ trên môi khiến Junkyu ngại ngùng xoay mặt lại đi tiếp. Trong lòng không khỏi ý cười.

Lúc chuẩn bị ra về, Yedam, thiếu gia Kim và thiếu gia Choi vẫn còn bàn bạc vài chuyện.

- Ngươi nói là ngươi đã bắt được hắn ta khi đang cố trốn thoát ở bến thuyền. Junkyu nghiêm giọng hỏi Yedam.

- Dạ vâng, bình thường nếu xảy ra mọi sự kiện nào đó lớn, thì mọi thường dân chỉ được phép đứng ở ngoài xem chỉ hạn chế một số gia nhân trong nhà phục vụ các quan khách ạ. Ta xin đảm bảo lúc đó các quân lính hoạt động rất nghiệm ngặt và không để một ai lẻn vào Choi gia. Vì thế có thể khoanh vùng chỉ tìm kẻ đáng ngờ chỉ ở Choi gia, và việc này Choi thiếu gia đã giúp ta rất nhiều đấy ạ. Cũng chính Choi thiếu gia cũng đã hỗ trợ nhiều lính trong công cuộc tìm kiếm kẻ tình nghi. Không ngờ lại bắt được hắn ta dễ dàng như vậy.

- Chắc chắn là hắn đã làm những việc đó?

- Ta xin đảm bảo, theo lời khai của những gia nhân trong nhà ta đặc biệt gởi đến để phục vụ trong đó co một tên người hầu được ta nhận vào mới được 1 tháng thôi, chính là hắn ta. Trông thân thủ khỏe mạnh lại có tài leo trèo, bốc vác nên cũng khá được viêc. Công việc kiếm tra cột xà cũng là do hắn làm. Hơn nữa, ngày hôm đó,một số đứa trẻ được ba mẹ dẫn đến xem thi thố nói với nhau rẳng đã thấy sao ban ngày. Chắc ngươi nghĩ giống ta không.

- Thật ra khi nhìn thấy mảnh gương và mấy giọt sáp ta đã biết cách sắp đặt nên vụ tai nạn này rồi. Nhưng ngươi không nghĩ rằng mọi chuyện thật sự quá đơn giản sao. Quá lộ liễu và đáp án dường như đã có sẵn chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
___

Cách thức diễn ra vụ án thật sự là vô cùng dễ đang và đơn giản, tên kia trong lúc kiểm tra thanh xà đã lén dán khúc gỗ bằng La Hoàng, vì nhìn ở dưới nhìn lên chỗ đó thật sự rất khuất và khó nhìn thấy, với lại hôm đó, nhà văn hóa kia cũng được trang trí bằng rất nhiều đèn lồng rực rỡ, lại thêm trồng rất nhiều hoa hai bên cạnh sảnh, hương hoa nồng nàn cũng lấn át đi mùi khó chịu của la hòang nên hiếm khi người ta để ý đến chiếc trần nhà.

Ngày diễn ra cuộc thi không quá nóng nhưng vẫn có nắng, tên kia bằng tính toán đã treo chiếc gương vào một cành cây chiếu vài khe hở của mái nhà đến chỗ la hoàng và làm nóng nó, thế nên khi bị làm nóng đến
___

Sáng hôm sau, theo giờ hẹn năm người lại có mặt trước công đường. Vừa bước vào cổng, một tên lính hớt hải chạy vào báo:

-Bẩm các vị thiếu gia, tên tên tù nhân kia... tên tù nhân kia chết rồi.

Nghe tin sét đánh, mọi người vội vàng chạy vào xem xét.

Tên tù nhân nằm bất động, trên người vẫn còn nhiều vết thương giống hôm qua, trên gương mặt trắng bệch vẫn hiện rõ một nụ cười quái dị, ám ảnh.

Yedam đưa tay cho người mở cửa rồi kiểm tra động mạch, nhìn thiếu gia Kim bằng đôi mắt bất lực rồi lắc đầu.

Choi thiếu gia trong lòng tràn đầy sự tức giận, làm bị thương bé Đào của hắn để rồi giờ chết thanh thản như vậy sao.

- Chết tiệt, tên khốn khiếp này.

Junkyu vẫn bình tĩnh, anh đi đến chỗ tên tù nhân kia, cởi áo khám nghiệm tử thi. Đập vào mắt anh chính là chiếc hình xăm con rồng có thanh kiếm xuyên qua rất giống với những thi thể bên ngoài thành anh tìm được bữa trước. Có lẽ tên này cũng đã chết do chất độc trên chiếc hình xăm này. Hình trên chiếc hình xăm này, có lẽ đây là bọn có mưu phản lật đổ ngôi vua. Còn rồng có thanh kiếm xuyên qua, con rồng chẳng phải là nhà vua sao. Còn thanh kiếm kia nữa....

Lúc này Junkyu mới nhận ra, băng đản này càng ngày càng lớn mạnh rồi. Và chúng càng ngày càng muốn tiếp cận anh và gia đình anh.

- ĐẠI CA! MẤY NGƯỜI MAU THẢ ĐẠI CA TA RA MAU ĐI! COI NHƯ TA CẦU XIN CÁC NGƯỜI! LÀM ƠN!

Trong khi mọi chuyện còn đang rối ren thì tiếng khóc của một cô gái xuất hiện trước cửa công đường. Cô ấy đã quỳ ở đó rất lâu, đôi mắt đã xưng húp vì khóc, vừa quỳ cô vừa đập đầu xuống đất làm đầu cô có một vết thương rất lớn. Lúc vừa nhìn thấy Mashiho và các vị đại nhân khác đi ra, cô liền ngất liệm đi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

___

Nhìn cô gái nằm trên chiếc nệm ấm trong phòng, Junkyu không nén nổi tò mò.

- Cô ta là người đã cứu cậu

- Ừm, không có Samyeon có lẽ tôi đã chết mất xác trên núi gòi chứ không có ngồi với anh như giờ đâu.

Junkyu chua xót, người từ trước giờ luôn bảo vệ cậu tìm kiếm cậu thế ra lại chẳng bằng một nữ nhân mới gặp hay sao?

- Thế mà cô ấy lại không biết đại ca của mình lại làm cho cậu ra nông nổi này rồi.

Nói đọan Junkyu nhíu mày nhận ra điều gì đó rồi cũng bỏ ra ngoài, cùng lúc đó Samyeon tỉnh lại, vừa thấy Mashi mắt cô lại đỏ hoe.

- Ta...ta xin lỗi.

- Hở xin lỗi chuyện gì cơ, cái cô này kì cục ghê.

- Tôi không biết đại ca tôi làm anh bị thương...

- Không sao đâu mà, cô cũng cứu tôi một mạng coi như hòa đi. Anh ấy... anh ấy không còn nữa rồi... Tôi cũng rất buồn cho cô.

- Không sao đâu ạ. Tôi đã nghe rõ sự tình rồi, mẹ tôi cũng mới mất hôm trước khi anh tôi bị bắt, bây giờ tôi chẳng còn ai trên cõi đời này nữa. Có phải tôi là một đứa con gái chỉ đem đến nổi bất hạnh cho những người bên cạnh tôi không?

- Không đâu, chắc chắn là không. Cô hành y cứu biết bao nhiêu người, lại còn cứu cả tôi nữa. Nếu thế giới này mất cô thì có phải mất thêm một vị thần y nữa, sẽ thật tiếc đó. Nếu muốn cô có thể bằng lòng buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu không?

Mashi đưa đôi mắt long lanh chân thành nhìn cô gái, nói rồi cậu gượng đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cô gái. Cô cũng mềm lòng mà đón lấy.

___

Mặt trời mệt mỏi dần buông mình xuống mặt biển bao la, Mashi, Doyoung, Junkyu, cùng Yedam tiễn cô gái đáng thương kia ra bến tàu. Trước khi đi Yedam dúi vào tay cô 2 túi tiền lớn.

- Công cô đã cứu công tử Mashi, sau này chắc cô sẽ cần dùng đến xin cô hãy nhận.

- Đa tạ công đức của các vị đại nhân. Tôi rất xin lỗi vì chuyện của đại ca tôi...

Người lái thuyền thông báo sắp khởi hành, cô gái ấy liền chạy đến ôm chầm Mashi, thầm thì.

- Cảm ơn hyung, tạm biệt!

Mashi lúng túng tay cậu cứ quắp vào không biết làm gì. Cô gái cũng nhận ra sự thất lễ của mình vội bỏ cậu ra rồi chạy lên thuyền.

Junkyu nóng mặt nãy giờ chằng thèm lên tiếng rồi xoay lưng bỏ đi, mặc kệ Mashi kêu í ơi sau lưng.

- Nè, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đợi toiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top