Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tai nạn hay sắp đặt??

Mashiho ngán ngẫm ngồi trên chiếc xích đu được mắc trên cạnh cây gần bờ hồ. Ngày hôm nay, không hiểu có chuyện gì mà công tử hyunsuk lại tới gặp thiếu gia Junkyu, vì thế mà cậu đành ngồi đây ngắm cảnh. Doyoung lại phải đi chợ chuẩn bị thức ăn nên vẫn chưa về. Cậu hết nhìn trời nhìn mây, nhìn cây lại nhìn cái chân phải bó toàn băng trắng của mình. Cũng vì nó mà cậu lại không thể chạy nhảy lung tung như trước. Trở về khoảng thời gian 5 ngày trước...

___

- Anh Mashi ơi, đợi em với! Doyoung hớt hải đuổi theo Mashiho háo hức chạy vào trong dòng người náo nhiệt.

Hôm nay là ngày mà cuộc thi đấu của cậu và Hyunsuk sẽ diễn ra. Cậu không ngờ nó được tổ chức với qui mô lớn đến như vậy. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã tập trung bên ngoài nhà sinh hoạt lớn của làng. Mashiho tò mò nhướng người đứng sau đám đông nhìn vào. Bỗng một chiếc xe ngựa chạy đến, đám đông lại càng xôn xao hơn.

 
Từ trên xe bóng một chàng trai cao lớn xuất hiện.

- Đó là ngài hoàng tử SungJin- một hoàng tử tài giỏi, nhân hậu nhất trong các người con của Đức Vua.

- Hoàng tử Sungjin đó mọi người, chúng ta mau chào ngài ấy.

Chàng trai tuấn tú, sắc sảo với một bộ đồ màu xanh ngọc, nhưng không quá cầu kì, bước xuống vẫy tay chào mọi người. Ánh mắt người đó, bỗng dừng lại trên người Mashi. Ngài bỗng nở một nụ cười mỉm với cậu đầy khó hiểu. Chính Mashi cũng lấy làm lạ, tại sao anh ta lại nhìn mình nhỉ?
Doyoung đã đứng bên cạnh Mashiho từ bao giờ, níu tay cậu kéo đi:

- Đi thôi nào anh Mashiho, anh đừng quên chúng ta còn phải đấu với Công tử Hyunsuk nữa đó.

- ò, uhm. Mashiho bị Doyoung kéo đi vào trong sảnh lớn, nơi diễn ra các sự kiện lớn trong ngôi làng. Nói là sảnh thì cũng không đúng lắm. Đó là một căn nhà rộng, được dựng lên bằng những cái cột lớn đúng chuẩn phong cách cổ xưa Hàn, bên trên các cái xà lớn còn treo lên những cái lồng đèn rất đẹp. Ở cuối cùng của căn nhà là nơi ngồi của các vị quan lớn, hay những người học thức uyên bác đến để xem và chấm điểm cho cuộc thi.  

- Có cần phải làm quá như vậy không trời! Mashi bắt đầu cảm thấy nể phục về độ chịu chơi của tên công tử họ Choi.

- Bình thường mà anh, một năm cũng phải có tầm 2,3 cái sự kiện như thế này, đây cũng là dịp mà các quan chức và những người khắp nơi cùng tụ họp, giao lưu và nói chuyện với nhau đó.

 
Mashi thật sự căng thẳng đến chết mất, chẳng phải chính vì thế mà một đứa gà mờ như cậu phải thi đấu trước rất nhiều cao thủ hay sao.

 
Doyoung như cảm nhận được sự lo lắng của Mashi, liền dịu dàng an ủi anh:
- Cố lên anh Mashi, anh thật sự đã rất cố gắng cơ mà, em tin anh sẽ làm được thôi.
Câu nói đó của Doyoung làm cậu cảm động, mashi xoa đầu Doyoung:
- Cảm ơn em nhen!
Như lấy lại đuợc sức mạnh, Mashi hít thở sâu, bước vế phía trung tâm sảnh, rồi đứng bên cạnh công tử Hyunsuk trông rất khí thế.
- Ta cứ tưởng cậu sợ quá không đến đấy chứ ai dè tự tin gớm nhỉ, ta rất mong chờ vào dự biểu hiện của cậu đó, nhóc đáng yêu! Hyunsuk kiêu ngạo nói
- Hồi nãy tại tôi đứng trong đám đông quan sát tình hình chứ bộ. Chờ đó rồi anh sẽ thấy. Mashi thẳng thừng đáp lại

Teng...Tengg

Tiếng chiêng đầu tiên,các quan chức cấp cao khác cũng lần lượt buớc lên ghế ngồi của mình, có cả thiếu gia Junkyu. Tên thái thú cha của công tử Hyunsuk mà cũng kính cẩn nhường chiếc ghế cao và lớn nhất cho Hoàng tử Sungjin.

 
Tiếng Tengg thứ hai kết thúc sự ồn ào, náo nhiệt của đám đông xung quanh, cuộc thi bắt đầu.

Cậu và Hyunsuk ngồi xuống truớc hai chiếc bàn gỗ, tay mài mực. cậu ngước mặt lên thì thấy Junkyu ngồi trên nơi cao kia nhìn mình.
"Junkyu à tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu! "

Một vị quan gỡ chiếc dây quấn, kéo đề xuống. " Hãy viết một bài thơ nói về vẻ đẹp của đất nước "
- Đây là một đề mở, nội dung phong phú. Với đề bài này, yêu cầu sự sinh động về phong cảnh, và cả vần đối nhau về câu từ. Tuy vậy cần có sự sáng tạo của các trí sinh. Thời gian 1 nén hương bắt đầu.

Teng... Tengg.

Mashiho suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu đặt bút viết.
Doyoung không biết tự khi nào đã đứng bên cạnh Yedam.

 
- Nè anh nghĩ ai sẽ thắng. Anh Mashi có cơ hội không?

 
- Trời ơi, giật cái mình hà, em có thể xuất hiện cách bình thường được không? Có chút bất ngờ nhưng Yedam mau chóng lấy lại phong thái an tĩnh của mình, anh lấy tay vuốt cầm suy nghĩ:

- Tuy thiếu gia Mashiho hyung rất thông minh, học cũng rất nhanh tuy nhiên cơ hội thắng của hyung ấy rất thấp. Choi Hyunsuk, hắn ta đã đuợc học hành bài bản từ nhỏ nên viêc thắng ngài ấy là chuyện bình thường.

- Em thấy đề lần này có chút đơn giản đấy ạ!

 
- Không đâu vì tính chất của bài này không qui định không gian và thời gian. Ít nhất là biết phối hợp hoàn hảo cả sự sinh động và cảm xúc hơn nữa là còn phải biết sử dụng các từ, câu sao cho chúng đối nhau và có vần điệu nữa. Phải là người có cảm xúc tinh tế thật sự và sự quan sát tốt thì mới làm được. Em cứ đợi xem xem.

 
- Dạ vâng! Doyoung gật đầu đồng tình
___

Chẳng mấy chốc mà tàn hương cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Lại một tiếng tengg báo hiệu phần làm vài đã chấm dứt, bây giờ đến phần của các giám khảo.

Tiếp đến là giờ giải lao trong lúc chờ đợi kết quả. Mashiho uể oải, xoay xoay người sau một thời gian dài làm bài. Cậu đứng hóng mát ở lan can bên hông sảnh. Trong lúc đi cậu vô tình đụng trúng một hầu gái dáng vẻ vội vàng, lén lút Mashiho nhẹ nhàng xin lỗi cô ấy, cũng không để ý nhiều vì lúc này cậu chỉ bận suy nghĩ về bài làm của mình

- Anh Mashi, anh làm bài tốt chứ! Doyoung cùng Yedam từ đâu chạy đến ôm bả vai của cậu từ phía sau.

- Ui da! Hai cái đứa này thiệt tình à! Nặng quá sa! Anh thi cũng ổn, nhưng không biết có thắng được không nữa, tự nhiên anh mất tự tin quá sá.

- Không sao đâu anh

Mashiho, dù gì anh đã rất cố gắng rồi kia mà, không quan trọng kết quả đâu.

- Sao em có thể sến đến như vậy hả Doyoung. Mà cảm ơn em nha! Mashiho nũng nịu bếu hai bên má của Doyoung.

 
Nhưng quả thật Mashiho đã làm rất tốt. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình khi ở nơi đây thì Mashi cũng không thể làm được bài. Có lẽ là nhờ Yoshi suốt ngày cứ bắt cậu ngồi coi phim cổ trang rồi ngồi khóc sướt mướt vì mấy cái tình tiết buồn thảm làm cậu phát ngán. Kết hợp với những lần đọc sách cổ từ hiện đại và cả lúc học kèm với Kim Junkyu cũng đã giúp Mashi rất nhiều. Cậu đến đây là trúng vào mùa xuân, cũng là mà cậu thấy trong phim nhiều nhất nên Mashi quyết định đưa nó vào bài làm của mình.

 
- Hình như có kết quả rồi kìa, Doyoung, anh Mashi mau đi thoiiii. Yedam háo hức kéo cậu và Doyoung đi, đồng thời cũng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu
___
Khi đó tại phòng các quan.

- Cậu nghĩ như thế nào về hai bài thi này hả thiếu tướng Kim. Hoàng tử Sungjin nghiêm nghị hỏi Junkyu, mắt không rời khỏi bài của Mashi.

- So với bài thơ về mùa xuân của Mashiho thì bài về vẻ đẹp hùng vĩ đất nước của công tử Hyunsuk có phần tốt hơn, câu từ, vần đối câu rất tốt, đầu tư về mặt hình ảnh. Còn Mashiho... Tôi có thể cảm nhận được mùa xuân tươi đẹp qua bài thơ của cậu ấy, tuy câu có vài phần đơn giản, từ ngữ cũng không được điêu luyện như công tử Choi nhưng coi bộ cũng tiến bộ hơn vài lần trước 

- Ta cũng đồng tình với ngươi. Mặc dù rất tiếc cho Mashiho nhưng ta nghĩ phải công bố người chiến thắng cuối cùng rồi.

- Dạ vâng ạ!

À thiếu tướng Junkyu này! Ta nghe nói, sau khi Hyunsuk thắng Mashiho thì sẽ thách đấu tiếp với ngươi phải không nhỉ.

- Dạ.

- Ta trông chờ vào ngươi đó. Hoàng tử bước đến bên cạnh Junkyu, ghé sát vào tai anh.
- Bảo vệ cho tốt Mashiho và cả bản thân mình đó!
Sau đó bình thản bước ra ngoài, mặc kệ Junkyu đăm chiêu nhìn theo.
___

Junkyu đứng bên cạnh Mashiho đang hồi hộp.

- Anh biết kết quả rồi đúng không?  

- uhm. Nhưng mà cứ chờ đi, người ta sắp đọc rồi đó!

Sau khi đọc kết quả xong, mặt Mashiho ỉu xìu, đưa mắt nhìn tên công tử họ Choi kia chiến thắng vẻ vang mà tức đến xì khói.

 
- Hứ nếu thôi gian ôn thi lâu hơn nữa thôi, thì có lẽ tôi đã thắng hắn rồi.

- Cậu đã làm rất tốt.

- Hả

- Tôi công nhận khả năng của cậu, và cả sự chăm chỉ. Tôi sẽ thưởng cho cậu.

Junkyu rời đi trong sự ngượng ngùng
"Mình đang nói cái gì vậy nè, bị thánh sến Doyoung nhập rồi, bữa sau ít giao lưu với nó thôi"
Mashiho mắt chữ A mồm chữ O, anh ta nói gì đi chời, phần thưởng gì chứ! Xời

___

Tiếp đến là phần thi của thiếu gia Kim Junkyu và công tử Hyunsuk.

Vẫn thời gian một nén hương và sau 3 tiếng teng cuộc thi kết thúc.

Junkyu nhẹ nhàng đứng lên đi về phía Mashiho. Khuôn mặt bình chân như vại của một kẻ chiễn thẳng không kiêu ngạo. 

Choi Hyunsuk vì quá lo lắng nên hắn ta làm bài không được ổn định như lúc đấu với Mashi. Công tử Hyunsuk ấm ức đứng dậy đi ra ngoài nhưng đi ra đựợc vài bước thì cậu bị một lực đẩy ngã xuống. 

-CHOI HYUNSUK CẨN THẬN!!  

một tiên hả rầm vang lên
- ANH MASHIHO!!!
___

Mashiho sau khi tiếng chiêng cuối cùng vang lên, Mashiho mỉm cười nhìn Junkyu bình thản đặt bút xuống đi về phía mình bằng một vẻ rất tự hào. Bỗng sắc mặt cậu thay đổi, cậu thấy một khúc xà gỗ sắp rơi xuống, theo phản xạ cậu chạy nhanh đến đẩy Hyunsuk ra khỏi hiểm nguy.

 Junkyu thấy Mashi sắc mặt hốt hoảng chạy vụt qua mình thì giật mình quay lại.

Rầm

Khúc gỗ vỡ toang, rơi trúng chiếc chân phải của Mashi. Doyoung chỉ kịp gọi Mashiho một tiếng. Mọi người khi đó đều sững sốt. Chân Mashiho ngập trong vũng máu. Trong khi Hyunsuk còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Junkyu đã vội chạy đến ôm chầm lấy cậu.

- Mashiho! Mashiho! Trong cơn mê man cậu thấy Junkyu lo lắng hết lay nguời cậu rồi lại nhìn cái chân ướt sũng máu. Sau đó Mashi cảm thấy người mình bị nhấc bỗng lên, đầu óc cậu quay cuồng, khung cảnh xung quanh cậu mờ mờ rồi chìm vào bóng tối. Cậu gục đầu vào ngực Junkyu đang cố hết sức bồng cậu đi tìm thầy thuốc. Anh nhanh tìm một con ngựa để chạy cho nhanh, không quên xé một tấm áo của mình để cầm máu cho cậu.
___

"Vậy là cuộc đời mình chấm dứt rồi sao... Sẽ chấm dứt tại một cái nơi xa lạ như thế này... Có lẽ mình sẽ không thể gặp được Yoshi và cả Jihoon hyung nữa sao? Cả bà quản gia nữa! Còn ông ấy, liệu ông ấy có lo lắng cho mình không nhỉ? "

Mashiho thấy những đoạn kí ức quay trở lại, nhìn thấy cả mẹ đang mỉm cười dang tay đón mình. Cậu bước tới.  Nhưng hình như có ai đó đang níu cậu lại

"Kim Junkyu! Sao lại là anh ta?" Mashiho cố gằn mình buớc đi nhưng vòng tay của Kin Junkyu vẫn lun ôm láy cậu thật chặt, thật chặt. Mashiho tiết nuối nhìn bóng mẹ dần mờ nhạt 

" Tôi không muốn cậu chết đâu Mashiho à! "
___

Mashiho đang ngồi thẩn thờ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đằng sau mình. Theo phản xạ Mashiho đứng bật dậy, hai tay dơ nắm đấm xoay người về phía sau. 

- Là ta đây mà. Choi Hyunsuk đây. 

Choi Hyunsuk nhẹ nhàng ngồi ở dưới gốc cây mà Mashi đang ngồi, bốc cam cho cậu ăn. 

- Có độc không thế? Mashiho nhận miếng cam từ tay Hyunsuk, nghi ngờ hỏi

- Em nghĩ tôi là loại tiểu nhân bỉ ổi như vậy sao? Ai lại làm thế với ân nhân cứu mạng của mình như thế! 

- Mà anh đến đây làm gì vậy?  

- Ờ thì... Ta đến đây... để...để xin lỗi em đó. Ta xin lỗi vì đã coi thường và đối xử với em không tốt. Với lại ta cảm ơn em, vì nếu không có em thì có lẽ cái khúc gỗ kia đã đập vào đầu
ta rồi. 

- Một tên công tử ngang bướng như ngài mà cũng có thể nói những lời như vậy sao. Thật ra ngài cũng không xấu tính như tôi tưởng. 

- Cậu nói cái gì? Do ngượng đến tận chín tầng mây nên Hyunsuk cũng không để ý lắm về câu nói hồi nãy của Mashiho. 

- À,  không có gì đâu. Nếu người khác gặp chuyện như vậy thì tôi cũng sẽ giúp mà.
Ánh mắt của Hyunsuk bỗng dừng lại trên chiếc mô hình thuyền nhỏ nằm trong lòng cậu nãy giờ. Tò mò anh hỏi. 

- Cái đó là thuyền gỗ nhỏ sao, trông đẹp quá, tặng cho ta có được không? 

Mashiho khó xử đáp

- Tôi xin lỗi nhen, nhưng toi không thể tặng cho ngài được, có người đã đặt cọc nó trước rùi. Mashiho cười tươi nhìn Hyunsuk. Một nụ cười rực rỡ dưới ánh ban mai, kèm theo đó là sự hạnh phúc làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải tan chảy.

- Em vẫn dễ thương như vậy. Hứ nếu mà ta chiến thắng được Junkyu thì em đã là của ta rồi!

- Tôi đâu phải của ai đâu, tôi chỉ ở Kim gia một thời gian đến khi tìm được cách về nhà tôi sẽ đi. Trong khoảng thời gian đó chúng ta cũng có thể làm bạn được mà. 

- Đương nhiên rồi! Nhưng đang cười nói vui vẻ thì mặt Hyunsuk nghiêm lại.

- Thật ra, ta nghi ngờ có người muốn ám sát ta. 

- Ám sát? Mashiho bật cười. Tại sao lại muốn ám sát anh cơ chứ. Chẳng phải sẽ chẳng có ai có thể đụng đến đuợc con trai của Thái úy Choi sao ạ? 

- Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta đang âm thầm điều tra. Dù có sống chết ta cũng phải tìm cho được hung thủ thật sự. A mà đến lúc ta phải về rồi. Tạm biệt nhé, nhóc đáng yêu! 

Hyunsuk tiếc nuối ra vè sau khi nghe tên cận thần nói thầm vào tai.

- Nè tui không phải là nhóc đâu nhá! 

Thiếu gia Junkyu đứng đằng sau đã nhìn thấy cuộc trò chuyện. 

Chưa bao giờ anh lại lo lắng cho người khác đến thế! Lúc nhìn thấy Mashiho nằm trơ trọi giữa vũng máu, anh đã rất hốt hoảng, cảm giác đau đớn như chính người thân yêu của mình vậy. Rốt cục anh bị làm sao vậy? Câu hỏi đó cả một người tài giỏi như Junkyu cũng không thể lý giải được. 

Công tử Hyunsuk vừa rời đi, anh đã vội tới, giọng nghe bình thản nhưng có chút ấm ức.
- Nãy cậu với hắn ta nói chuỵên gì đó? 

- À không có gì đâu. Mashiho tưng hửng trả lời

" rõ ràng là rất vui vẻ kia mà, giờ lại bảo không có gì? " Junkyu nghĩ bụng.
- À mà tôi có món quà này tặng anh. 

Mashiho vừa nói vừa đưa ra chiếc thuyền mô hình mà anh biết chắc đó là thứ mà Hyunsuk nhìn trúng lúc nãy mà đòi không được. 

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi thi tốt! 

Junkyu nhớ lại hôm mà cậu từng hẹn sẽ làm một mô hình chiếc thuyền thì bây giờ cậu đã giữ lời hứa. Anh nhận chiếc thuyền của cậu lòng đầy cảm kích nhưng ngoài mặt giả bộ  bình chân như vại. 

- Không có gì đâu! Đến giờ ăn cơm rồi để tôi dìu cậu vào. 

- Quao, có đãi ngộ tốt dị sao!! Mashiho ngoan ngoãn để Junkyu một tay cầm đồ một tay dắt đi. Bỗng dưng đi giữa đuờng cậu bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng. 

- Ya Kim Junkyu, anh nói sẽ có phần thuởng cho tôi mà, quà của tôi đâu. 

Junkyu giả ngơ. 

- Nè nè sao cậu nói không dùng kính ngữ vậy hả, tôi coi bộ cũng lớn hơn cậu một tuổi cơ mà. 

- Làm người lớn mà không biết giữ lời gì cả. Quà của tôi đâu? 

- Không biết. 

- Quà của tôi đâu? 

- Cậu đòi nữa là tôi thả cậu ngồi đó bây giờ

- Tôi mặc kệ, anh có bỏ tôi thì tôi vẫn chống gậy đi bình thường, còn quà của tôi nó bay đi đâu rồi. 

____

Vậy là lại kết thúc thêm một chap truyện nữa rồi. Tại vì lâu rồi không ra chap mới nên chap này ra nhìu cho mọi người đọc ngán lun. Chờ ơi! viết cái tự nhiên nhớ Mashiho với Yedam quá sá, nghĩ trong đầu cái cốt truyện mà khóc cái đoạn Mashi bị thương mà khóc lun á! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. À mà tự nhiên tui muốn làm thêm cái cốt truyện trinh thám vô cái fic này ghê lun. Nhưng mà tui yếu cái trinh thám lắm không biết có làm đưọc không. ai đóa giúp tui với. À mà sì poi trước cho mn là nếu tui siêng siêng làm hết fic này thì cũng sẽ có phần 2 nhen! Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top