Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Vừa rời đi sau cuộc họp, Junkyu liền nghe tin có kẻ đang ở trong phòng làm việc của mình quấy rối. Không ai biết tên nhóc đó là ai, chỉ nghe bảo nó muốn gặp cậu, không gặp nhất quyết không về. Dĩ nhiên Junkyu sẽ ù ù cạc cạc trước mớ thông tin ít ỏi đó.

Mở cánh cửa phòng làm việc và nhận ra mọi ánh mắt của các thành viên trong nhóm đang dồn về phía mình, Junkyu ngẩn cả người ra. Tên nhóc đó đang chễm chệ ngồi trên bàn chính giữa phòng, đôi chân đung đưa trong không khí. Quả nhiên...

- Takata Mashiho

Junkyu điềm tĩnh tiến đến chỗ Mashiho dù đang rất bực bội, đó là bàn làm việc của cậu và nó đã bị tên nhóc này làm mất mỹ quan.

- Chủ tịch Hội học sinh Kim Junkyu

Mashiho cười tinh nghịch, giọng điệu sặc mùi đùa giỡn.

- Cuối cùng em cũng có dịp diện kiến phòng làm việc của anh.

- Có chuyện gì thì nói mau đi.

Junkyu rất ngại khi bị mọi người xúm nhau dòm ngó thế này.

- Ra ngoài với em một chút, em muốn nói chuyện riêng với anh.

Đây là lần thứ ba tên nhóc muốn gặp gỡ riêng Junkyu và dĩ nhiên hai lần trước nó đều bị từ chối. Junkyu đứng khoanh tay, lắc đầu thẳng thừng và bảo Mashiho nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cậu cho gọi bảo vệ.

- Em đã mua chuộc chú bảo vệ rồi, bằng ít bánh kẹo.

- Cậu nghĩ điều đó có ích sao?

- Nếu không tin thì anh cứ gọi chú ấy.

Junkyu dở khóc dở cười. Mà dù sao cậu cũng không muốn làm lớn chuyện nên thôi cắn răng chịu đựng thêm chút nữa vậy.

- Ra ngoài đi, tôi làm việc xong sẽ đi gặp cậu.

- Anh sẽ không đến, em biết chắc. Mình nói chuyện ngay tại đây đi.

- Nếu không thì sao?

- Em sẽ không để chỗ cho anh làm việc đâu.

Cảm giác Mashiho sẽ không nói giỡn, Junkyu cúi gằm mặt hồi lâu rồi bảo những người còn lại rời đi. Căn phòng thoáng chốc trống không đến lạnh người, cậu ngồi xuống vị trí của riêng mình rồi bảo Mashiho sang bàn bên, đứa trẻ ấy có vẻ đã đạt được mục đích nên rất vui lòng làm theo.

- Có chuyện gì? Nói đi.

- Chủ tịch Hội học sinh sao có thể nói chuyện với học sinh của mình như vậy chứ?

Không để Junkyu trả lời, Mashiho tiếp tục:

- Nhưng mà em thích anh thế này. Em biết anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào mà.

"Rốt cuộc tên nhóc này theo dõi mình bao lâu mà biết cả cách nói chuyện của mình?"

Junkyu ngả lưng ra ghế, nhận ra Mashiho cứ nhìn mình chằm chằm không nói liền tiếp tục đâm ra khó chịu.

- Giờ cậu có định nói không đây?

- Em muốn mời anh đi chơi cùng em một đêm.

- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?

Mashiho lắc đầu, điều đó nằm ngoài dự liệu của Junkyu. Cậu chống cằm suy nghĩ xem tên nhóc sẽ định trả lời thế nào.

Mashiho hai bàn tay vắt túi quần, đôi chân thong thả bước về phía người đối diện. Em bất ngờ cầm lấy quyển sổ Junkyu đang để trên bàn, nhanh đến mức Junkyu không giành lại kịp.

- Em tạm thời giữ quyển sổ này vì em biết chắc chắn nó rất quan trọng với anh.

Đó là quyển nhật kí điều hành công việc của Junkyu.

- Em hứa, nếu tối nay anh chịu đến gặp em, em sẽ trả nó cho anh.

Junkyu bặm chặt môi, không đáp.

- Takata Mashiho là người giữ lời. Anh có thể tìm hỏi Jihoon hyung để xác nhận.

- Park Jihoon?

Junkyu không thể tin vào tai mình. Jihoon là bạn khá thân của cậu. Cậu ấy đã nghỉ học gần một năm trước sau một tai nạn trong chuyến đi chơi và bây giờ vẫn chưa có ý định trở lại trường. Trong mắt Junkyu, Jihoon là một người hoạt bát nhưng không ngạo mạn như thằng nhóc này. Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì đây?

- Em và anh ấy nói chung cũng là họ hàng. Hiện giờ em đang ở nhờ nhà anh ấy, có việc cần tìm em thì cứ đến đó là được.

- Ừm ừm.

Nhân lúc Mashiho đang không để ý, Junkyu liền huơ tay lấy đồ nhưng không ngờ bị hụt. Ngã một cú mạnh về trước, cậu hoảng hốt nhận ra mặt mình giờ đây chỉ đang cách mặt của Mashiho độ chừng một gang tay. Hai tai Junkyu bắt đầu nóng bừng.

Mashiho ban đầu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau lại rất vui thích. Em không ngại nhìn Junkyu hyung ở khoảng cách gần bởi đây là điều em luôn mong muốn, suốt mấy tháng qua em toàn theo dõi anh từ xa mỗi khi anh đi khảo sát tình hình ngang lớp em hay khi hai lớp cùng học thể dục. Ngước nhìn đồng hồ, Mashiho thiết nghĩ em không còn nhiều thời gian để ở đây nữa. Em lấy một tờ giấy nhỏ trong túi áo đưa cho Junkyu rồi rời đi để lại đối phương mới vừa trải qua cơn sốc.

- Nhớ gọi cho em.



.
.

Hí hửng trở về nhà sau giờ học, Mashiho vừa ca hát vừa nhảy chân sáo. Hai lần trước, Junkyu hyung một chút cũng không đoái hoài đến em nhưng lần này anh ấy chắc chắn sẽ nhớ mãi. Khoảnh khắc mặt gần chạm mặt là thú vị nhất và tất nhiên cũng sẽ đáng nhớ nhất. Mashiho kiểm tra kĩ càng lần nữa sự xuất hiện của quyển sổ Junkyu trong cặp mình, hồi hộp chờ đợi xem tối nay anh ấy sẽ đồng ý đến gặp em hay không.

Trước khi trở về phòng, Mashiho luôn ghé sang một nơi, đó là nơi tiếp giáp với phòng mình - phòng của Jihoon hyung. Chiều nào đi học về em cũng sẽ đến đây chào anh một tiếng.

Mashiho lén lút đứng bên ngoài cửa phòng không đóng. Em liếc mắt vào trong và bắt gặp một bóng lưng thân quen đang ngồi trước giá vẽ, ngay sau cánh cửa khác dẫn ra khu ban công lộng gió.

- Hyung, em về rồi.

- Ừm, em về rồi thì nghỉ ngơi chút đi.

- Anh có muốn ra ngoài ăn tối không? Em đưa anh đi.

Đối phương chỉ lắc đầu rồi chầm chậm hỏi lại, một vấn đề khác:

- Hôm nay có tin tức gì không?

Nghe vậy, tâm trạng Mashiho lại chùn xuống. Em nhẹ giọng bảo không.

- Hyung, anh phải phấn chấn lên. Anh ấy biết anh thế này chắc chắn sẽ không vui đâu.

Jihoon buông cọ, đôi mắt xa xăm hướng về phía bầu trời mà cậu đã quá quen thuộc. Gần một năm qua cậu luôn ngồi ở đây, ngay ban công căn phòng này, và vẽ mỗi ngày một bức tranh từ lúc trời hửng nắng cho đến khi mặt trời lặn khuất đi sau tòa nhà cao tầng phía tây thành phố. Công việc vẽ vời này tưởng chừng như nhàm chán, nhưng nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, kể từ ngày bản thân cậu không còn được chạy nhảy vui đùa như trước và bị ám ảnh bởi đôi nạng cùng chiếc xe lăn. Giờ đây, dù cho Jihoon đã có thể di chuyển trở lại nhưng cậu cũng không còn hứng thú ngao du nữa. Chiếc ghế này, giá vẽ này, không gian nhỏ này, đối với cậu chỉ cần như thế.

- Anh đã được cứu khỏi đó bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Mashiho lặng nhìn chiếc rương to chứa đầy những hộp màu nước, cọ và giấy vẽ đặt bên cạnh Jihoon, lắc đầu đáp không biết. Anh ấy cứ như thế, mỗi ngày đều lặp lại hai câu hỏi, một là câu vừa rồi và hai là câu "Hôm nay có tin tức gì không?", sau khi em ủ rũ lắc đầu, anh ấy sẽ lại bảo:

- Em lo theo đuổi Junkyu miết nên chẳng biết gì cả.

Ban đầu, Mashiho còn ngại vì bị trêu đùa, nhưng giờ đây em đang dần trở nên sợ hãi. Nếu Jihoon hyung cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ ngã bệnh mất.

- Em có nghĩ cậu ấy đang giận anh không? Vì đã không tìm cậu ấy nữa.

Mashiho đến ngồi ngay tầm nhìn của Jihoon, một bụng muộn phiền. Mọi thắc mắc mà anh ấy đưa ra bây giờ đối với em đều là không thể trả lời được. Mashiho vội gỡ cây cọ vẽ trên tay Jihoon, bỏ vào rương rồi đóng nắp.

- Hôm nay em phải đưa anh ra ngoài.

- Anh không đi đâu.

- Nếu anh không chịu đi lại, chân anh sẽ không khỏi hẳn đâu.

Mashiho cố nài nỉ Jihoon dù rằng em biết mình sẽ bị từ chối đến n lần. Anh ấy bướng bỉnh lắm, bảo mãi cũng không được, vậy thì em chỉ còn một cách là phải bướng bỉnh hơn anh ấy. Thật vậy, sau nửa tiếng ngồi đó đôi co với Jihoon thì Mashiho đã thuyết phục anh thành công. Em vui vẻ đứng bật dậy, định đỡ anh rời khỏi ghế.

- Khoan đã.

Jihoon chỉ tay vào rương.

- Anh vẽ cho xong bức tranh này đã, còn một vài dòng ghi chú nữa thôi.

Mashiho ngẩng mặt trông lên giá vẽ liền nhận ra bức tranh đã được hoàn thành. Trời quả nhiên cũng đã sắp chuyển tối, bầu trời đang nhuốm màu đỏ rực cả một góc thủ đô rồi. Thấy vậy, em tranh thủ đưa cọ cho Jihoon rồi lại ngồi cạnh bên anh nhìn anh nắn nót dòng chữ cuối cùng ở cuối góc phải của tranh. Từng nét chữ được hoàn thiện sau đó khiến Mashiho tròn mắt, miệng mở to kinh ngạc.

- Hyung, hóa ra anh luôn đếm xem ngày vẽ mỗi bức tranh là ngày thứ bao nhiêu kể từ lúc anh được cứu.

Jihoon mỉm cười gật đầu.

"Ngày 314,
Mình nhớ cậu, Ha Yoonbin."





.
.

Đang bận bịu sửa soạn ra ngoài cùng Jihoon, Mashiho bỗng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình, em không thể ngừng nở nụ cười của mình.

"Cho tôi địa điểm và giờ giấc gặp. Nhớ trả tôi quyển sổ."

Nhìn nội dung tin nhắn là đã biết ngay ai là người gửi rồi. Mashiho không trả lời, em bật chuông điện thoại rồi chờ xem Junkyu hyung có gọi em không bởi với bản tính anh ấy, càng trong tình cảnh gấp gáp mà không nhận được hồi âm thì anh sẽ càng lo lắng. Em muốn thử thách anh ấy một chút dù thật ra anh ấy mới đang là người thử thách em.

Nằm yên trên giường chờ đợi nhưng chờ mãi mà một cuộc gọi đến cũng không có, Mashiho ụ mặt thất vọng liền chuyển sang đứng ngồi không yên. Nửa giờ đồng hồ trôi qua rồi, không lẽ Junkyu hyung không cần cả quyển sổ quan trọng này sao? Mashiho cũng thật không ngờ số phận em giờ đây lại phải dựa vào một món đồ vô tri vô giác thế này.

- Em sao vậy? Hay không muốn ra ngoài nữa?

Mashiho lắc đầu nguầy nguậy. Jihoon hyung của em đã đồng ý đi ăn tối bên ngoài thì lý do gì khiến em đổi ý chứ. Mashiho kể Jihoon nghe chuyện mình trêu đùa Junkyu. Nghe vậy, Jihoon chỉ biết phì cười.

- Sau này đừng như vậy nữa. Cậu ấy sẽ không thoải mái đâu.

- Vậy em phải làm thế nào?

- Hạn chế bày trò. Cũng đừng áp chế cậu ấy. Ai cũng cần một không gian mà đúng không?






.
.

Junkyu nặng nề rời khỏi nhà. Cậu đã có một bữa ăn tối chẳng mấy ngon miệng vì hàng trăm suy nghĩ đan xen trong tâm trí. Hình ảnh Mashiho cứ quẩn quanh trong đầu cậu mặc dù cậu không muốn nghĩ đến. Bộ mặt của cậu, uy danh của cậu đã bị một tay tên nhóc đó làm hỏng rồi còn đâu.

Liên tục bật điện thoại sáng đèn nhưng vẫn chưa thấy Mashiho hồi âm, Junkyu ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít bánh rồi tiếp tục đợi chờ trong hư vô. Đột nhiên cậu cảm thấy mình như đang bị trêu đùa vậy. Thật tức đến điên lên, chẳng lẽ cậu phải mách Jihoon sao? Rằng em trai của cậu ấy thật là đáng ghét.

- Đồ uống của anh đây.

"Mình nào có gọi đồ uống?"

Ngẩng mặt trông lên, Junkyu há hốc mồm nhận ra Mashiho từ lúc nào đã xuất hiện ở đây rồi.

Mashiho cười tươi rói ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn Junkyu vẫn đang tròn mắt vì chưa hiểu gì. Em sẽ không giải thích cho anh biết đâu, rằng em có vài "tay trong" sống quanh khu vực này và đặc biệt là một người đang tình cờ làm thêm ở đây - Doyoungie.

- Tại sao lại thế này?

- Bí mật của em.

Mashiho cười cười bí ẩn.

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy kì lạ thế này.

- Vì anh chưa gặp phải em thôi.

Im lặng hồi lâu để Junkyu có thể bình tĩnh trở lại, Mashiho cứ thế vừa ngắm người trước mặt vừa vô tư uống nước. Junkyu hyung cũng đang không ngừng tu nước ừng ực. Vì một lý do nào đó mà hành động đó cũng khiến anh ấy trở nên đáng yêu trong mắt em, cả cái cau mày và vẻ mặt uất ức nữa.

Nhận thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, Mashiho vươn người đứng dậy.

- Hyung

- Sao cơ?

Cái nháy mắt bất chợt của Mashiho sau đó khiến não Junkyu lần nữa ngừng hoạt động.

- Bây giờ mình hẹn hò được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top