Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Vụ án mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Mashiho được dẫn đến một căn phòng riêng biệt để dễ nói chuyện hơn, theo lời của hai tên cảnh sát nọ. Đèn bật 4 góc sáng trưng, phía góc tường có sẵn một chiếc bàn tròn cùng 3 chiếc ghế đã được bố trí sẵn.

"Mời cậu ngồi."

Người cảnh sát tên Park Hun kia tỏ ra ân cần kéo ghế cho cậu. Về người còn lại, Mashi cảm giác có vẻ đứng tuổi hơn, dường như là cấp trên, đợi cả 3 ổn định chỗ ngồi rồi mới thận trọng rút ra một tập tài liệu dày cộm giấu bên trong balo đang khoác trên người.

"Cậu hãy bình tĩnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện đã nhé." Vị cảnh sát đứng tuổi có ý tứ muốn nhắc nhở. "Tôi là Park Cheol."

[...]

"Là Park Do Yeon, bạn học cùng khoá với Kim Junkyu," Park Cheol đẩy người về phía cậu rồi đặt lên bàn tấm hình của một cô gái trông còn rất trẻ, "Cô gái mất tích cách đây phải được 3 tuần rồi. Không ai liên lạc được cả. Gia đình đã báo cảnh sát vào thứ 5 tuần trước." Giọng ông ta nghe ra sự nghiêm trọng.

Mashi xem xét tấm hình, một cô gái ăn mặc sành điệu với nhãn hiệu cao cấp đắt tiền, mái tóc được chăm sóc kĩ lưỡng hàng tuần tại salon hàng đầu Seoul, khuôn mặt hay thể hình đều thuộc vào hàng cực phẩm. Toàn thân phát ra mùi tiền nồng nặc, nếu không phải là idol hạng A thì chắc hẳn phải là người nổi tiếng hoặc thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có nào đó.

"Bình thường cô ấy sống một mình và rất ít khi liên lạc với người thân, hơn nữa trước đó Do Yeon cũng đã nhiều lần biệt tích một vài ngày, sau đó lại xuất hiện nên không ai đi tìm. Nhưng lần này lại kéo dài gần 1 tháng trời, ngay cả việc sử dụng vị trí định vị cũng không thể tìm thấy." Park Hun bên cạnh cung cấp thêm thông tin, ánh mắt anh ta không rời khỏi Mashi một giây. "Bạn bè của cô ấy đều nói rằng lần cuối cùng gặp Do Yeon là lúc bọn họ đang ở tại quán bar Hidden, Hongdae, Seoul. Kim Junkyu cũng có mặt ở đó."

File ghi âm cũng lần lượt được bật lên. Là lời của nhân chứng. Có vẻ là bạn bè thân thiết của cô gái tên Do Yeon.

"Là Do Yeon mời cậu ta. Cả hai có song ca 1 bài. Nửa đêm thì Junkyu xin về trước."

"Do Yeon có nhận được một tin nhắn của ai đó không rõ và vội vã lao ra ngoài."

"Kể từ đấy thì mất tích hoàn toàn." Park Hun kết thúc phần diễn biến. "Nhưng vì không tìm được điện thoại của Do Yeon, chúng tôi không thể xác định được số máy cuối cùng liên lạc được với cô ấy là của ai."

Mashi có hơi rùng mình về thái độ nãy giờ của bọn họ. Cậu nghe rõ từng chữ vì cả 2 người kia đều cố tình nói với tốc độ chậm rãi kèm phát âm nhấn nhá rất rõ ràng. Cứ như đây là một buổi hỏi cung thứ thật cậu vẫn thường thấy trong phim.

Hai vị cảnh sát ngồi đối diện Mashi, từng người thay phiên nhau kể về từng mảnh ghép của một vụ án họ đang điều tra gần đây suốt gần một tiếng đồng hồ, bức tranh tổng thể bắt đầu lộ diện, những ẩn ý bên trong lẫn mục đích về việc bọn họ bí mật vào tận trong phòng nghỉ riêng chỉ để gặp được Mashi.

"Do Yeon là một sasaeng fan của Junkyu?" Mashi dần ngờ ngợ về các chi tiết được cung cấp trong câu chuyện.

"Phải, theo như bạn bè cô ấy nói." Park Hun gật đầu xác nhận.

"Vậy... tôi có thể giúp gì cho các anh?"

"Cậu hiện tại vẫn đang ở cùng Kim Junkyu chứ?"

Cảnh sát rốt cuộc đã đi thẳng vào nội dung chính của buổi tối ngày hôm nay.

"Tôi đã dọn đi từ cách đây hơn nửa năm rồi." Mashi cúi đầu, chậm rãi ngả người tựa vào lưng ghế.

"Chà... khó hơn đấy nhỉ." Park Cheol nhíu mày tỏ ra đăm chiêu.

Người trẻ tuổi hơn kia vẫn không có ý định chùn chân, liền hỏi thêm vào. "Cậu hiện tại là thực tập sinh cùng công ty với cậu ta phải chứ? Hẳn là vẫn gặp mặt thường xuyên."

"Phải."

Park Hun vui mừng như thể vớ được vàng, "Có một vài thông tin về lịch trình thường ngày của cậu ta mà chúng tôi được cung cấp, cậu có thể xác minh lại được chứ?"

"À được... Nhưng có điều..." Mashi ngập ngừng xác nhận. "Các anh đang có vấn đề gì với Kim Junkyu sao?"

Bọn họ đang nghi ngờ anh ấy?

Mashi dần hiểu ra bọn họ tìm bằng được cậu là có mục đích gì.

"Phải, thực lòng thì chúng tôi cho rằng rất có thể cậu ta nên được xếp vào dạng tình nghi..."

"Suỵt." Vị cảnh sát trẻ kia định hồ hởi trả lời thì bị người bên cạnh lập tức chặn miệng.

"Ừm, tôi có thể kết thúc tại đây được không? Thật sự thì tôi cũng không để ý hoạt động thường ngày của Junkyu lắm nên chỉ nhớ đại khái thôi. Sợ sẽ sai lệch nhiều đấy."

Mashi sớm đã giấu đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình dưới gầm bàn. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tỏ ra thật bình thản đối diện với hai người cảnh sát, rằng đây chẳng phải chuyện liên quan đến mình.

"Nếu vậy, về hoạt động lịch trình thường ngày ở công ty thì sao? Cậu có thể cung cấp chứ?" Park Cheol mỉm cười, tiếp tục đẩy người về phía trước, đôi bàn tay đan vào nhau, hướng đến Mashi nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị.

Trong lòng cậu đang rất khẩn trương để đối phó tình huống trước mắt nhưng ngoài mặt vẫn duy trì một thái độ hời hợt xuất sắc.

Có thể bọn họ không biết được cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu đang bị dồn vào ngõ cụt, cậu không biết nói thêm gì vào lúc này.

Bỗng có tiếng cửa mở, cánh cửa bị bật tung then cài, đập vào tường bởi một lực đạp rất mạnh từ phía bên ngoài vào. Cả ba bên trong giật thót mình quay lại.

"Đây là thông tin nội bộ, tôi rất tiếc." Park Jihoon lớn giọng đáp trả, sải bước tiến vào, híp mắt 'thiện chí' nhắc nhở: "Lần tới nói chuyện gì cũng đừng nên khoá trái cửa như vậy, người bên ngoài còn tưởng các anh đang làm gì mờ ám đấy."

"Đây có khả năng lớn là một vụ bắt cóc nghiêm trọng. Rất mong các cậu hợp tác với cảnh sát." Tên cảnh sát trẻ cũng không muốn lép vế, đứng bật dậy rồi nghiêm giọng: "Theo như chúng tôi được biết thì vài ngày gần đây, Junkyu không đến công ty phải chứ?"

"Cậu ta hẳn phải có lí do nào đấy." Park Cheol đồng tình.

"Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ của các anh thôi." Jihoon nở nụ cười, thoải mái đút hai tay vào túi quần đối mặt hai tên cảnh sát.

"Này, cậu ăn nói cho cẩn thận với người thi hành công vụ nhé." Park Hun tức giận với thái độ ngông nghênh của Park Jihoon.

"Thẻ ngành ấy ạ?" Jihoon nheo mắt nhìn vào bảng hiệu đang đeo trên ngực bọn họ.

"Giấy uỷ quyền được phép tra hỏi người bị tình nghi đâu? Không có phải không?"

Hai tên cảnh sát kia bỗng cứng miệng, im lặng nhìn nhau. Jihoon biết mình đã đoán trúng.

"Nếu là tự ý điều tra mà không có lệnh ở trên đưa xuống như vậy, tôi có thể khởi kiện các anh vì tội bắt ép dân để lấy lời khai khống đấy. Nào, xin mời về cho."

***

Mashi được một phen hú vía, rất may có Jihoon xuất hiện giải vây kịp thời.

Kết thúc cuộc trò chuyện, vị cảnh sát đứng tuổi chào tạm biệt cả hai bằng một cái cúi gập người 120 độ. Ông ta bắt cậu trai trẻ bên cạnh cũng phải làm tương tự mình. 

"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã hành động vội vã."

Jihoon âm thầm cười nhạt đánh giá, ít ra cũng còn một người hiểu chuyện.

"Vâng, tôi hiểu. Nhưng mong hai anh lần sau hãy cẩn trọng hơn." Nói rồi cậu tiễn bọn họ ra tận cổng.

Cũng nhờ có hai tên cảnh sát này mà Jihoon và Mashi được cúp tập một tiếng.

Mashi cũng đi theo Jihoon, xác nhận chắc chắn hai người kia đã rời đi thật xa cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau cùng vui mừng nhìn sang Jihoon đứng bên cạnh.

"Jihoon hyung, vừa rồi anh ngầu thật đấy."

Mashi đang thật lòng khen ngợi. Đôi mắt to tròn long lanh trước mắt cậu đây đã nói lên tất cả. Thật khó để có thể che giấu được điều gì với đôi mắt này, mà Mashi lại không giỏi nói dối, Jihoon nghĩ vậy nên càng bất ngờ với diễn xuất lúc nãy của cậu.

"Vừa rồi em cũng đỉnh lắm." Jihoon giơ ngón cái, không quên kèm theo lời nhắc nhở. "Họ biết em là người nước ngoài nên cố ý khai thác thôi. Phải cẩn trọng với hai tên cảnh sát này."

"Ý anh là hai người bọn họ đánh lẻ vụ này sao?"

Jihoon gật đầu xác nhận: "Anh đoán rằng cấp trên không truy tố vụ án, cũng không làm căng, hai tên rảnh hơi này cảm thấy bất mãn nên hoá liều mà tự ý hành động thôi."

"Nhưng cô gái mất tích cũng lâu rồi, tại sao cảnh sát không làm gì?" Mashi thắc mắc.

Một khoảng lặng bỗng diễn ra. Jihoon không trả lời cậu ngay như thường lệ.

Một bóng người đứng lẻ loi ở phía xa, khuất sau lưng hai người bọn họ, có vẻ cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

"Anh không rõ."

***

Buổi tối hôm sau, Yedam và Jihoon là hai thực tập sinh được chọn nán lại sau cùng để được thông báo kế hoạch mới của toàn đội trong tháng. Tiếp theo sẽ về phổ biến lại cho các thực tập sinh khác.

Nhân viên và quản lý cũng rời đi sau đó, chỉ còn lại cả hai trong sảnh chờ lớn ở tầng trệt của công ty.

Jihoon cũng định rời đi nhưng Yedam nhân cơ hội liền ngăn lại, ý định trực tiếp muốn hỏi thẳng.

"Sao anh không nói cho Mashi biết việc bố của Junkyu là cựu tổng cục cảnh sát trưởng ở Seoul?"

Jihoon lúc đầu không hiểu sao Yedam lại biết được chuyện này, nhưng không quá bất ngờ vì vốn biết rõ cậu em là đứa nhanh nhạy và thông minh, liền tìm cách tránh né câu hỏi.  "Chẳng nhẽ Mashi không biết sao?"

"Biết sao được? Junkyu có bao giờ kể về bố của anh ấy cho Mashi nghe lần nào đâu?" Yedam nhanh chóng phản bác.

"Nhưng ý em là sao chứ? Liên quan gì?"

"Anh cũng tự hiểu được mà." Yedam nhún vai,
"Phía bên cảnh sát cố tình làm lơ vụ này mặc cho người nhà nạn nhân gào thét, vì Junkyu hyung có thể thuộc vào dạng tình nghi nếu chuyện này bị mở rộng điều tra. Còn lí do nào hợp lí hơn đâu?"

"Không lẽ... Bang Yedam, em cũng nghi ngờ Junkyu sao?" Jihoon tỏ ra lo lắng, cau mày nhìn cậu em.

"Không, chỉ là..."

"Dù sao thì, chuyện gì xảy ra đi nữa, em nghe đây, chúng ta quyết phải bảo vệ Junkyu đến cùng. Hiểu chưa?" Jihoon xoay người Yedam về phía mình rồi nghiêm nghị nhắc nhở cậu.

"Em hiểu. Anh đừng lo quá." Yedam cũng nhìn thẳng vào Jihoon rồi nói thêm, "Chủ tịch chấm anh ấy. Ông ấy không thể làm ngơ Junkyu hyung được."

"Ý em là sao?"

"Em có nghe lỏm được một ít ở trong phòng họp của chủ tịch vừa lúc nãy." Yedam bắt đầu tường thuật lại.

"Chuyện gì xảy ra đi nữa, ta sẽ chủ động đứng về phía của Junkyu, nếu được, hãy cứu cậu ta khỏi một bàn thua trông thấy."
"Cậu ta thuộc về công ty này, và cậu ta sẽ bình an vô sự, miễn vẫn còn là gà cưng của tôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top