Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chúc mừng cho bạn @SingNngRinne đã là người đầu tiên đoán trúng được, quà tặng là một chap oneshot bất kỳ với độ dài, cp và fandom tùy ý bạn nhá, kiểu một chap dài tới 3000 từ vẫn được ấy. Thật ra thì tôi định effect ảnh để tặng nhưng trình có hạn nên bỏ qua ='))

==================================

-Cậu ấy đâu rồi??-

Đứa nhỏ với mái tóc vàng len lỏi qua những hàng cây xanh biếc. Nó càng tiến vào sâu trong rừng thì xung quanh cũng càng tối hơn. Nhiệt độ trong Rừng tối thường thấp hơn nhiều so với nơi khác, thân thể đứa nhỏ run lên từng đợt rét lạnh. Nhưng nó không thể cứ vậy mà bỏ mặc người bạn kia được.

"Cậu gì đó ơi, nhanh ra khỏi đây đi!!"

"Nơi này nguy hiểm lắm!!"

Không có lấy một tiếng đáp lại nào, nhiệt độ thì đang tụt dốc không phanh nên nó thật sự chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Có thứ gì đó đang thôi thúc nó rời đi, tự lo mà bảo vệ bản thân mình đi. Chân nó như đang bị hóa thành băng dính chặt lấy mặt đất, không cho nó tiến lên. Nhưng có lẽ đứa nhóc này trời sanh tính nết vốn vừa liều vừa lỳ nên thay vì từ bỏ và quay đầu là bờ thì thằng nhỏ lại đi sâu vào trong cánh rừng để tìm người.

Mỗi quyết định đưa ra đều khiến vận mệnh rẽ nên trăm hướng, dẫn đến hàng sa số tương lai.

Trong muôn vàn con đường, có lẽ việc duy nhất mà nó từng làm nhưng không bao giờ hối hận, chính là sự liều lĩnh của nó ngay lúc này. Đứa nhỏ đi sâu vào nơi tối tăm lạnh lẽo, sự sợ hãi bao trùm lên trái tim nó, khiến nó mất tập trung khỏi cảnh vật xung quanh, đến nỗi đứa nhỏ này hoàn toàn không nhận ra bản thân đang bị đàn sói bao vây.

[Grrrrừ...]

"Hả?"

Trong tích tắc, con sói đầu đàn đã lao lên mở giao tranh. Con thú kia nhảy thẳng về phía đứa nhỏ, cái bóng của nó to lớn đến nỗi muốn nuốt trọn cậu bé vào đen tối. Ấy vậy mà con sói này hơi đần, nó lao lên mở giao tranh mà quên kêu người đi check map nên hoàn toàn không nhận ra con mồi của nó không chỉ đi đơn lẻ. Cái khoảnh khắc khi móng vuốt của nó sắp chạm vào người đứa nhỏ, nó đã bị một nắm đấm móc thẳng vào cằm nên xoay hẳn một vòng 360 độ ngay trên không.

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn khung cảnh này, sau đó mới hoàn hồn lại, bấy giờ nó mới nhận ra người vừa cứu nó là người nó đang đuổi theo nãy giờ. Nó định lên tiếng kêu người trước mặt chạy đi vì đàn sói này rất nguy hiểm nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt nó sốc đến... khó lòng diễn tả.

Một người nhỏ xíu trong bộ áo choàng rộng thùng thình lại có thế vả bay bất cứ con sói nào có ý định tiếp cận, con đầu đàn ban nãy giờ nằm một góc, đám còn lại hóa bao cát để cậu bạn kia tập đấm bốc nốt luôn. Không hiểu sao nhưng nó thấy tình huống này cứ quái quái thế nào ấy, hình như hai người bọn họ là con mồi mới đúng chứ nhỉ?

Tới khi bình tâm lại thì cậu bạn kia cũng dọn sạch cả đàn nên quay lại, nó định lên tiếng cảm ơn nhưng bộ dạng một thân đầy máu của người kia làm nó rén không cất lên được một lời nào. Trong vô thức, nó nhắm tịt mắt lại để không thấy thêm mấy thứ kinh dị hơn, bởi trông cậu ta có khác gì ông kẹ trong lời đồn đâu!!

"Nè, hồn còn ở đó thì trả lời tôi."

"Có chuyện gì sao...?"

"Tại sao lại đuổi theo tôi hả?"

Vì không nhìn thấy nên khả năng nghe của nó trở nên rõ ràng hơn. Nó nghe thấy âm thanh của thứ chất lỏng nó không muốn gọi tên nhỏ tỏng tỏng xuống nền cỏ ướt, mùi hăng khó chịu xọc thẳng lên mũi khiến nó thiếu điều muốn ngất tại chỗ, nhưng chợt nghĩ tới người ta vì cứu mình nên mới trở thành như này thì cũng cố gắng đáp lời người trước mặt. 

"Tại n... ơi này rất nguy hiểm... nên tôi định gọi cậu lại thôi..."

"Hiểu rồi, tôi đưa nhóc về."

Nó còn chưa load xong thì đã cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình kéo lên, xúc cảm mềm mại trên tay khiến nó bất giác thả lỏng ra. Giờ đây, nó lấy hết can đảm để mở mắt nhìn người trước mặt, đằng nào thì người này cũng là ân nhân nên chắc sẽ không hại nó đâu nhỉ?

Nó lại nhìn thấy con người nhỏ nhắn dưới lớp áo choàng rộng kia, nhưng hiện tại nó mới nhận thấy hình như người này lùn hơn mình một chút, cậu ta sở hữu làn da trắng bóc, không có sắc hồng xíu nào, được cái là gương mặt cậu ta siêu dễ thương luôn, mỗi tội thần thái thì lạnh lùng khỏi bàn cãi.

[Trông người này có tí nào giống dân thường đâu...? Quý tộc???]

"Chúng ta về lại nhà nhóc thôi, sắp tới trưa rồi."

"À, ừm..."

Cậu bạn này lại nhẹ nhàng kéo tay nó bước về lối cũ, cả hai nhanh chóng lướt qua xác của đàn sói kia, nó nhìn thấy đầu của đám này bị đập nát, bên trong còn có một đống bầy nhầy đỏ rực của một thứ không xác định gì đó đang chảy ra. Nó sợ hãi bước nhanh lên phía trước, cầu mong bằng cách thần kì nào đó nó sẽ quên đi cảnh tượng này. Nó gặp quá đủ chuyện ám ảnh cho một buổi sáng rồi!!

"Ê, không định lấy lại chổi à?"

Đi chưa bao lâu thì nó nghe thấy người kia hỏi chuyện, nó định quay lại nhưng nghĩ tới cây chổi đang bị chôn vùi dưới mấy cái xác đó thì quyết định vứt cây chổi đó luôn cho lành.

"Không cần, nó hỏng rồi nên kệ đi."

"Vậy được."

Cả hai lại tiếp tục bước đi, nhiệt độ quanh nó cũng dần trở về bình thường, khung cảnh xung quanh cũng sáng dần lên, nó lại nhìn thấy cánh đồng vàng ươm quen thuộc của gia đình thấp thoáng hiện ra sau những tán lá. Tâm tình của nó cũng bình ổn hẳn, nó lại lấy thêm một phần can đảm để bắt chuyện với người bạn kia.

"À, ừm... Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Có thể."

"Cậu tên gì thế...?"

"Mash, không tiện nói họ."

"Ừm, tớ là Lemon, Irvine Lemon, rất vui khi được gặp cậu."

Nó vui vẻ mỉm cười nhìn người bạn kia, dù bây giờ trông cậu ấy hơi giống sát nhân, mặt cậu ta vẫn lạnh như tiền nhưng nó khẳng định hẳn là cậu bạn này chỉ không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào thôi. Bởi Mash vẫn như thế mà trả lời nó, nên chắc là người này vốn rất thân thiện.

Vâng, bằng chính xác một cách thần kì nào đó, Lemon của chúng ta rất nhanh liền ném thông tin Mash vừa giết nguyên một đàn sói ra khỏi đầu, mắt lại càng nhanh gắn Fillter lọc sạch máu trên người của Mash. Nên giờ trong mắt cậu ta chỉ có một mỹ nhân lạnh lùng nhưng hiền lành tốt bụng vừa giúp đỡ bản thân mà thôi, rất chi là vô cùng hết cứu...

" ... "

Mash thật lòng đang cảm thấy vô cùng đau đầu, từ sáng đến giờ cậu mới ăn được có 23 cái bánh su kem thôi nên sắp kiệt sức rồi. Đã thế cậu còn phải đánh nhau để cứu cái đứa vô tri trước mặt nữa, Mash mệt nên không muốn nhấc chân đi tiếp xíu nào. Mấy con sói kia đâu có yếu, dù cậu không bị thương nhưng đỡ đòn của tụi nó cũng tốn sức khiếp. Nếu không phải nhà đứa này gần đây thì cậu mặc xác cho nhỏ này tự tìm đường về cho lành.

Cậu thấy người cũng về đến nhà nên buông tay định quay lưng rời đi, nhưng gót còn chưa rời đất thì đã bị người ta kéo chạy thẳng về nhà. Vì quá mệt nên Mash mặc xác cho tên này muốn làm gì thì cứ làm, người ta đang bị lười, thông cảm chút đi.

"Cậu không phiền nếu đến nhà tớ chơi một chút đâu nhỉ, dù sao Mash cũng cứu tớ nên tớ muốn trả ơn cậu."

Định bụng từ chối thì Mash ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm lừng tỏa ra từ ngôi nhà nhỏ kia, chắc cậu đi ăn chực cũng oke mà nhỉ, tại bánh của cậu cũng sắp hết rồi, không có lý do gì để từ chối.

"Ừm."

Hai đứa trẻ nhỏ nhắn chạy qua cánh đồng vàng ươm bát ngát, nắng trời rực rỡ ban tặng sức sống kì diệu cho tự nhiên, trao cho thế nhân mùa hạ ấm áp tươi trẻ của những giấc mộng. Những sinh linh bé bỏng được cảm nhận cái ôm vỗ về cùng tình yêu đa sắc sâu trong tâm hồn. Là vốn dĩ đã thế hay bởi thiên không ban tặng?

" ... "

Hành lang ẩm thấp bằng đá lạnh lẽo, tiếng nước chảy róc rách ở sâu trong những bức tường, cả đoạn đường dài chỉ có một ngọn nến để chiếu sáng. Những đốm lửa mang thứ ánh sáng xanh cô độc lạnh lẽo le lói trong bóng đêm vô tận, soi chiếu xuống sàn khiến lộ ra những vũng nước đọng xanh đầy rong rêu, thậm chí còn có thể thấy những sinh vật nhỏ bé lúc nhúc di chuyển ở bên trong.

Tiếng bước chân vang vọng trên bậc thanh đá bỗng truyền đến từ bóng tối, hình dáng một người đàn ông cao gầy dần hiện rõ, tấm áo choàng lướt sượt qua mặt sàn, nhưng tuyệt nhiên không dính tí nước đọng hay rong rêu nào. Tuy người này bước đi rất thong thả nhưng lại đang di chuyển vô cùng nhanh, hắn có thể xuất hiện ở nơi cách hắn 10 mét chỉ sau 3 giây di chuyển. Thật sự là vô cùng kì quái...

Người nọ tiếp tục đi cho đến khi gặp được cuối hành lang, ở đó có một căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ nặng nề ẩm mốc cùng với ô cửa sổ nhỏ được chắn bằng song sắt. Người này bắt đầu thì thầm một thứ âm thanh khó hiểu trong miệng và cánh cửa tự mở ra. Bên trong chính xác là một căn phòng giam điển hình, ở giữa phòng là một đứa nhỏ với mái tóc hồng đang nằm sõng soài trên nền đá lạnh, một tay và chân đang được xích vào tường.

Kẻ này bước vào phòng giam rồi cánh cửa sau lưng đóng lại, âm thanh to lớn ấy khiến đứa nhỏ kia có chút động đậy, dần khôi phục lại tỉnh táo sau cơn mê mang. Người kiên nhẫn đứng đó đợi đến khi cậu nhóc tỉnh táo hoàn toàn mới cất tiếng nói chuyện.

"Dậy rồi sao, Domina."

[Giọng nói này...]

"Là cha..., đúng không?!"

Mái tóc hồng rũ rượi ngẩng lên cố trò chuyện với người đàn ông kia, nhưng cậu không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thứ thanh âm duy nhất đang tồn tại chỉ có tiếng hơi thở yết ớt cùng nhịp tim không ổn định của cậu nhóc, cùng với âm thanh của sâu bọ ẩn mình trong bóng tối đang trường bò di chuyển.

"Tại sao con lại làm trái lời ta?"

"Ta trao cho con tình yêu thương vô bờ bến, trao cho con tri thức, nhưng con lại khiến ta cảm thấy thất vọng vô cùng..."

"Không... đúng..."

Domina cảm thấy bản thân như sắp vỡ vụn, cha hắn chưa bao giờ nói như thế này. Ngài sẽ không đối xử với hắn như thế này, bởi hắn là người con trai yêu quý của cha mà. Không thể được, hắn phải lấy lại lòng tin từ cha, hắn phải...

- ...3*(%&...-

"Domina, anh thật sự rất khó hiểu..."

"Mày thì hiểu cái quái gì?"

"Anh đã bao giờ gặp cha chưa, tại sao anh lại phải sống chết tin tưởng ông ta đến vậy?"

"Vì cha chính là người tuyệt vời nhất, chính cha đã dạy cho tao mọi thứ phép thuật và cả tri thức mà cả đời này đứa như mày cũng chưa chắc có được!!"

"Vậy trả lời xem, anh thấy mình có xứng với những gì ông ta trao cho anh chưa?"

"Cái gì...?"

"Có tất cả trong tay, nhưng anh đến cả một kẻ vô năng cũng không thể thắng, anh chưa từng tự nhìn mình bản thân à?"

Hình ảnh thế giới vô sắc không sức sống, tất thảy chìm trong hai màu đen trắng. Trong thế giới đen trắng ấy, anh thấy Mash nhỏ nhắn đứng cạnh giường anh. Gương mặt không mang biểu cảm nào, nhưng điều đó lại làm nổi bật màu sắc duy nhất đang tồn tại, đôi mắt vàng kim sắc lạnh nhìn xuống như muốn gieo cho anh lời phán xét tàn nhẫn nhất.

"Nếu có ngày anh gặp lão già kia, anh nghĩ mình có được đối xử như con người không...?"

"Hay anh chỉ là con thú đáng thương đang vùng vẫy trong chiếc lồng tuyệt vọng?"

==================================

Yay, năm cuối nên hè vừa rồi toàn cày đề không á mọi người. Chap này ra trễ cũng do tôi bận quá nhưng một phần cũng do tôi lười :))

Mở chuyên mục hỏi đáp xong không thấy ai comment gì thì tôi cũng sầu chứ bộ ='>

Ký tên

「AYL HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top