Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Ngày x tháng x năm x
Hôm nay là một ngày đầy nắng và gió. Thời tiết mùa xuân êm ả trôi trên từng dòng sông chảy xiết, những tiếng nô đùa và những bài ca cứ ríu rít bên tai. Đạt Đạt thường sẽ dậy vào sáng sớm, kéo bầy kéo đàn lên những ngọn đồi mà chơi, nào là kéo co; thổi sáo; nhảy dây... Chúng nó cứ mải chơi đến chiều tối rồi cả lũ vác cái thân trầy xước khắp nơi về nhà với hi vọng rằng sẽ không bị ba má rầy la. Những ngày ấy vui lắm, nhưng hôm nay không còn được vui như thế nữa, vì hôm nay là ngày cậu chết.
Sáng sớm, cậu đã được ăn một bữa thịnh soạn với những món cậu ít khi được ăn. Nhà Đạt giàu lắm, cậu là con của phú ông giàu nhất nhì vùng này mỗi tội cậu sinh ra với khuôn mặt thanh tú nên cậu phải chết khi chưa tròn mười lăm tuổi. Khi còn bé, cậu thường được khen với những từ ngữ mĩ miều nếu lúc đấy cậu hiểu những lời này có ý nghĩa gì thì cậu chẳng hề vui khi nghe những lời ấy đâu. Cậu vẫn nhớ ngày xưa thường được nghe kể rằng: " Vào ngày trăng tròn, đó là lúc nàng Medusa xuất hiện. Nàng ban lên mảnh đất thân thương này một lời chúc phúc, một lời chúc ăn sâu vào từng lớp đất nơi đây. Nhưng người dân vẫn cứ gây ra những lỗi lầm khiến cho trời đất rung chuyển và rồi nàng đã khóc, khóc cho những lỗi lầm tai hại kia. Cuối cùng, nàng Medusa hi sinh đôi mắt của mình để tiếp tục sự bình yên của mảnh đất này. Vì thế, để chuộc lại những lỗi lầm xưa cũ nên cứ mười năm sẽ có một chàng trai với đôi mắt đẹp động lòng người sẽ đến với nàng và trở thành đôi mắt của nàng." Má cậu đã khóc suốt từ đêm qua rồi, ba cậu sáng giờ chỉ lặng im, lũ nhóc kia chẳng thấy tăm hơi đâu và cậu cũng thế, cậu cũng chẳng biết nói gì để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt khó thở này. Đạt Đạt cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi mà ăn hết đống thức ăn "ngon lành" kia và đi lên ngọn đồi cũ.
Hôm nay là một ngày rất đẹp đối với mọi người, chỉ trừ cậu ra.
-Ai lại cảm thấy vui khi biết mình sắp chết được chứ? Cái gì mà hiến tế cho thần Medusa để hưởng hạnh phúc yên bình? Bao năm qua thiên tai vẫn cứ xảy ra đấy thôi.
Vừa đi vừa chửi rủa cái làng chết tiệt này, xung quanh cậu vẫn là những lời chúc mừng gớm ghiếc. Cậu chẳng buồn liếc nhìn họ một lần, cứ thế tiến hẳn lên ngọn đồi như thường lệ. Đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương nhìn ra một khoảng không trống trải, mái tóc cam vẫn xinh đẹp như thường lệ chỉ tiếc rằng chúng sắp biến mất mà thôi.
-------------------------------------------------
Tối đến.
Cậu được ăn mặc chỉnh tề, tà áo lụa trắng phất phơ trong gió cùng với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng để làm vừa lòng "người". Chắc hẳn ai sẽ cũng phải lòng cậu lúc này, thế nhưng chẳng còn ý nghĩa nữa gì vì cậu sắp chết. Tên đạo sĩ già vẫn cứ làm đống phép, cậu chỉ ước rằng bây giờ hóa khổng lồ rồi chạy trốn một mình, nhưng nếu cậu trốn thì em cậu sẽ là người thay thế. Đạt Đạt đành thở dài một hơi rồi chấp nhận số phận trớ trêu của mình.
-"Thưa vị thần tối cao của làng chúng thần, nay ngày lành tháng tốt chúng thần xin dâng người bảo vật tuyệt sắc cùng với lòng kính trọng từ tận đáy lòng."- Gã đạo sĩ niệm chú và ra hiệu cho cậu trả lời.
-Tên thần là Đạt Đạt, thần xin dâng tặng người cả thể xác và tâm hồn này đến khi xác thịt tan biến.
Vừa dứt lời, xung quanh cậu là những tiếng hò reo chúc mừng.....và có cả những tiếng khóc. Đạt hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và nhảy xuống đáy vực, chỉ thầm cầu nguyện linh hồn cậu sẽ được lên thiên đàng và ba má, anh em cậu sẽ sống tốt.
  -Được rồi, bây giờ chỉ cầm đếm từ một đến mười thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top