Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.5

Sau hôm đấy, Đạt Đạt ngủ li bì suốt ba ngày liền cho dù Chung Ly gọi đến khàn cả cổ cũng không dậy. Sau khi tỉnh dậy, cậu bỗng nhớ lại những ngày xưa cũ, cái thời mà cậu còn sống và tưởng rằng sẽ được sống một cuộc đời bình yên tại nơi đấy và cậu khóc, khóc hết bao uất ức lâu nay. Đạt ngộ lắm, cậu yêu làng, yêu đến tận xương tận tủy nhưng cậu lại căm hận nơi đấy hơn tất thảy vì nó đã khiến bao người phải rời xa gia đình khi chưa tròn mười tám. Cuối cùng thì Chung Ly phải dỗ cậu cả buổi thì mới chịu ngừng. Anh luôn khiến cậu có một cảm giác thân thuộc tựa như người nhà, khiến cậu dễ dàng buông bỏ phòng bị mà nằm im trong vòng tay của anh.

- Cũng sắp đến lúc rồi.

- Gì cơ ?

- Chút nữa cậu hãy men theo con sông này thì sẽ đến những ngôi làng khác, tới đấy hãy thay đổi tên họ và sống một cuộc đời bình thường. 

- Tôi không đi đâu. 

- Tại sao ?

- Tôi quyết định sẽ ở lại đây và báo thù.

- ...

Sau một hồi giải thích cho nhóc Đạt tốn hết nước bọt thì Chung Ly vẫn không làm lay chuyển được cậu nhóc cứng đầu này, "vị thần" vài trăm tuổi lại đành chào thua thê thảm trước độ lì lợm của đứa trẻ ngót nghét mười ba tuổi, trông coi nhục nhã thật. Cuối cùng thì hai người họ đành phải nương tựa nhau mà sống trong cái hang chật hẹp, so với Đạt Đạt của lúc trước thì chắc chắn cậu sẽ không chịu và giãy nãy lên đòi chuyển đi thế nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại vui vẻ chấp nhận nó. Bây giờ hang động nhỏ của Chung Ly đã thêm một người ở và anh phải ráng kiếm thêm thức ăn cho một cái miệng, thằng Đạt này ăn cũng không ít gì, cậu có thể ăn phần của hai người mà còn chưa no, với sức ăn như thế mà cơ thể cậu vẫn khảnh mảnh trông như những cậu nhóc hay kén cá chọn canh của những gia đình phú hào khác. Đạt nó cũng cần cù chịu khó nên cũng đỡ cho Chung Ly phần nào, Chung Ly cũng thêm người bầu bạn và cậu cũng có thêm người để làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top