Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Chuyện mờ ám trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook đuổi đến nơi thì thấy Taehyung đứng nép giữa hai giá sách ngay bên cạnh cửa thoát hiểm.

Cậu đi tới, còn chưa kịp mở miệng gọi, Taehyung đã đưa tay chắn kín miệng cậu. Jungkook cũng phối hợp để yên cho anh ép cậu vào tường, ánh mắt giao tiếp hỏi anh có chuyện gì sảy ra.

Taehyung không nói gì biểu cảm gương mặt như xấu hổ, vành tai hồng rực, Jungkook mờ mịt thuận theo ánh mắt của Taehyung mà nhìn, cửa thoát hiểm hé mở, ngay sau đó cậu nghe được tiếng nước còn có vài tiếng rên rỉ cực nhỏ. Hai người đối với thanh âm này đương nhiên biết rõ là tiếng hôn.

Jungkook hiểu rõ ngọn ngành ý cười trong mắt lại đặt trên người Taehyung. Taehyung mặt hồng hồng, khẩu hình miệng nói:

"Tôi không bịt miệng cậu nữa, cậu tuyệt đối không được nói gì."

Jungkook gật gật đầu, lúc Taehyung rút tay về đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ lòng bàn tay anh.

Cảm giác ẩm ướt như lông chim lướt qua, Taehyung như bị điện giật lập tức rụt tay lại. Tinh thần đã căng thẳng lại thêm căng thẳng.

Taehyung không dám to tiếng mắng cậu chỉ quắc mắt trừng trừng, Jungkook cười càng thêm đậm đem Taehyung xoay người lại chuyển thế ép anh vào tường. Jungkook dám chắc Taehyung sẽ không dãy dụa làm ồn nên đánh bạo vây anh trong vòng tay mình không chút kiêng kỵ. Taehyung quả thật không dám dãy dụa gì chỉ nhẹ giọng chất vấn:

"Cậu định làm gì?!"

Jungkook cúi đầu vào hõm cổ anh, phả nhẹ một hơi vào bên tai mẫn cảm, đôi môi như có như không lướt nhẹ hôn lên vành tai đỏ rực, cả người Taehyung mềm nhũn, lại râm ran như có ngàn con kiến bò trên người, hai chân run rẩy không vững.

Taehyung cả người như không chút sức lực, theo bản năng đưa tay ra tìm chỗ vịn lại vô tình làm rơi mấy quyển sách tạo ra tiếng ồn. Cả người anh liền căng cứng ngước nhìn Jungkook.

Cặp đôi bên trong kia dừng lại, anh nghe thấy tiếng rầm rì phàn nàn không rõ họ nói gì nhưng giọng nói lại rất quen thuộc chính là omega vừa nãy. Alpha kia bên cạnh an ủi, thì thầm một hồi thì có tiếng bước chân chắc chắn là alpha kia đi kiểm tra.

Taehyung hoảng loạn tim đập liên hồi, rõ ràng mờ ám trong thư viện là người ta nhưng người chột dạ lại là anh!?

Tiếng bước chân tỉ lệ thuận với nhịp tim của Taehyung, càng lúc càng dồn dập. Anh không muốn bị phát hiện mình đứng đây phá hoại chuyện tốt của người ta liền kéo ống tay áo Jungkook cầu cứu.

Jungkook nãy giờ vẫn quan sát Taehyung, vì sợ hãi nên vành mắt hồng hồng, mắt tròn nhìn cậu trân trân như cậu là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Đối diện với ánh mắt ấy Jungkook liền muốn ôm tim gào thét

Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ??

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, hai người ép sát hơi thở phả đều lên mặt người đối diện, cậu nhẹ "Vâng?" một tiếng

Taehyung hoảng hốt sao con người này tình thế cấp bách mà đầu óc lại như trên mây như vậy, giọng anh lại giục giã nức nở thêm một phần:

"Cậu mau nghĩ cách đi mà."

Jungkook không chịu được Taehyung nũng nịu như vậy, càng không thể cưỡng lại ánh mắt van cầu kia. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ho khan một tiếng, tiếng bước chân dừng lại sau đó Taehyung nghe thấy họ nói chuyện không biết là bàn tính cái gì. Ngày khi dứt lời, tiếng hôn vang lên còn mãnh liệt hơn trước.

Omega nhỏ giọng rên rỉ, âm thanh cao thấp quấn lấy triền miên, như là biết bọn họ ở đây nghe lén, cố ý để nghe thấy.

Taehyung không chịu nổi nữa, đẩy Jungkook ra nhưng cậu vẫn đứng yên chẳng dịch chuyển lại cất giọng bình tĩnh bên tai anh:

"Âm thanh đó không ngọt ngào bằng anh."

Ai muốn nghe mấy lời khích lệ này hả?!

Taehyung giận dữ, càng trừng Jungkook to hơn. Cậu cười cười, tay bắt đầu luồn vào áo phông của Taehyung lần mò lên trên.

Da thịt mềm mại nhẵn nhụi sờ rất thích tay. Jungkook xoa loạn vòng quanh eo anh, cả người Taehyung liền đổ ập vào lòng ngực Jungkook.

Một tay chống trên tường, một cánh tay dừng ở eo Taehyung làm loạn, anh không chịu được cổ họng rầm rì mấy tiếng.

Âm thanh cách vách ngừng hai giây, sau đó omega rên to hơn, kêu càng thêm triền miên ngọt ngào. Gương mặt Taehyung càng đỏ hơn.

Omega kia đã rên rỉ còn nói ra những lời lả lướt

"Đừng...đừng sờ eo em..."

Eo Taehyung lập tức cũng cảm thấy buồn buồn ngứa ngứa.

"Anh mau sờ...sờ ngực em"

Tay Jungkook chậm rãi hướng lên trên, bao lấy ngực Taehyung ngón tay chậm rãi trêu đùa hai nụ hoa

Ánh mắt anh mờ mịt, chầm chầm lia xuống nhìn đôi môi Jungkook. Vừa ăn đào xong, môi Jungkook còn hồng hơn trước lại lấp lánh mềm mại do nước đào còn đọng.

Bỗng nhiên Taehyung suy nghĩ muốn áp thử môi mình lên đôi môi ấy để nếm vị đào mật. Nghĩ như vậy liền sát đến nhưng vì hạn chế không gian chỉ có thể hôn lên cằm Jungkook.

Jungkook tiến lên, một lần nữa đem Taehyung đè ở trên tường, cúi đầu chuẩn xác tìm được môi của anh, đầu lưỡi dễ dàng đi vào trong miệng khuấy đảo

Taehyung bị hôn đến trời đất điên đảo không kịp thở, nức nở hít vào. Jungkook hô hấp cũng rối loạn, để Taehyung ổn định lại hôn lên khoé mắt ướt nước, tay từ eo cũng di chuyển theo rãnh lưng mò xuống dưới.

Chưa chạm đến mông vạt áo đã bị một lức kéo nhè nhẹ. Cậu hơi lùi về phía sau nhìn Taehyung.

"Đừng...tôi không muốn ở đây."

Jungkook hỏi ngược lại

"Vậy anh muốn ở nơi nào ạ?"

Làm chuyện này nơi công cộng nghĩ thôi Taehyung cũng chẳng dám nghĩ, anh sợ muốn chết chỉ mong mau chóng rời khỏi đây.

"Không ở chỗ này nữa được không?"

Thấy Jungkook không nói gì, anh liền thêm một câu:

"Làm ơn Jungkook."

***
Waring: 16+
🤭
Nếu các cậu để ý sẽ thấy đây là lần đầu tiên Taehyung gọi tên Jungkook đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top