Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phòng tránh các trường hợp omega đột ngột phát tình, trường học phải bố trí một khu nhà hỗ trợ lúc khẩn cấp, chỉ cần thẻ sinh viên là có thể vào. Vì là kí túc xá của omega nên không khó để tìm ra, Jungkook nhanh chóng cầm theo hai túi đồ đi đến. Taehyung đằng sau chậm rì bước từng bước nhỏ theo chân Jungkook, mặt trốn trong khăn len như sợ ló mặt ra người ta sẽ biết chuyện mờ ám của hai người.

Jungkook quét mã thẻ, đẩy cửa phòng hỗ trợ đi vào, Taehyung chần chừ mãi ở cửa ngó trái phải chắc chắn không có bất kỳ ai mới nhanh chóng theo chân Jungkook tiến vào, đứng trong phòng khoá cửa rồi vẫn phải kiểm tra qua lại một hồi mới yên tâm.

Taehyung là một người cẩn thận nha.

Jungkook lấy ra tuýt thuốc bôi da, hất cằm hướng phía giường ý muốn anh đến đó ngồi. Taehyung chậm rì đi đến mép giường, nhưng không dám ngồi xuống, chỉ đứng trân trân nhìn Jungkook. Đêm hôm qua người kia mạnh mẽ để ấn tượng quá sâu sắc, đến hôm nay vẫn chưa thể nhìn bình thường được.

Jungkook lôi giấy hướng dẫn sử dụng ra nghiên cứu một lúc, sau mới phát hiện Taehyung còn đang đứng bên giường ngẩn người, cậu cau mày:

"Sao anh không cởi quần áo ra?"

"T...tại sao tôi phải c...cởi quần áo?"

Taehyung giật mình, tay theo bản năng đưa lên che chắn trước ngực.

Jungkook thấy bộ dáng xù lông này của anh thật đáng yêu lại buồn cười, tự nhận thấy đêm qua mình sung mãn quá mức doạ con người ta sợ hãi chống cự đến giờ.

"Em nhớ không nhầm thì trên người anh không chỉ có một vết thương?"

"T...tôi..."

Jungkook không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới, Taehyung liền cảm thấy oan ức. Rõ ràng là có lòng tốt giúp đỡ mà lại bị Jungkook đè ra, khóc lóc cầu xin thế nào cũng không tha, nhất quyết cùng anh tung hoành ngang dọc đến nửa đêm. Giờ cái người gây ra thương tổn lại không hề hấn gì, ngang nhiên yêu cầu anh cởi đồ trước mặt cậu ta để bôi thuốc.

Taehyung bất bình đến đỏ ửng vành mắt, trừng trừng nhìn Jungkook, nhưng đối với cục bông mềm mềm thơm thơm một chút uy lực cũng không có chỉ khiến Jungkook muốn ôm tim thổn thức.

"Anh không thấy đau sao? Để em xem vết thương cho"

Jungkook thả nhẹ âm thanh dụ dỗ.

"Không đau"

Taehyung đặt mông xuống giường, giận đùng đùng nghiêng đầu đi không thèm nhìn mặt cậu:

"Cậu mau bôi thuốc đi, tôi muốn về kí túc xá."

Jungkook đi tới tháo khăn quàng trên cổ anh. Da Taehyung vốn hơi ngăm, dấu vết hôm qua lại quá mãnh liệt, xanh xanh tím tím. Tay Jungkook nhẹ nhàng bóc ra miếng dán ngăn cách, hương đào mật ngọt ngào lan toả khắp căn phòng.

Jungkook theo bản năng hít sâu một hơi, cổ họng lại hơi khô.

"Anh đau không ạ?"

Ngón tay của cậu mơn trớn tuyến thể, da thịt sau gáy mềm mại, trên đó đều là dấu hôn lại có dấu răng, bị dày vò trông vô cùng đáng thương, cũng đặc biệt...khiến người khác rạo rực.

"Đau..."

Taehyung thật thà trả lời.

Tuyến thể sau gáy có hơi đau rát, nhưng Jungkook mơn trớn nhẹ nhàng, cơn đau xen lẫn cảm giác ngứa ngứa như dòng điện tê dại truyền từ đầu ngón tay xuống, thanh âm của anh đều không tự chủ được mà mềm nhũn ra.

"Xin lỗi, tối hôm qua em không kiềm chế được."

Jungkook nhìn chằm chằm vết tích che kín da thịt sau gáy Taehyung, trầm giọng nói.

Taehyung không nghĩ tới Jungkook sẽ nói ra những lời này. Vừa rồi còn cảm thấy tức giận bây giờ chỉ vừa nghe người ta xin lỗi lại bối rối không biết làm sao.

"Khô...không sao đâu..."

Taehyung giọng run run đáp trả.

Jungkook chỉ nói có một câu đã tìm ra cách dỗ dành mèo nhỏ, Taehyung thích mềm không thích cứng, nên nhẹ giọng yếu thế hơn chính là biện pháp tốt nhất.

Ngón tay của Jungkook nhẹ nhàng xoa trên gáy Taehyung, lượng thuốc lan đều ra khắp vết thương.

Taehyung cả người mềm nhũn, tuyến thể nhạy cảm sau gáy bị xoa loạn làm cơ thể kích thích vô lực ngã vào lòng Jungkook.

Thuốc thoa lên vết thương lành lạnh lúc sau lại bỏng rát, súc cảm thay đổi đan xen hết sức khổ sở nhưng kì lạ cũng rất thoải mái.

Trong mắt Taehyung ánh nước long lanh, bàn tay nhỏ lại vô thức níu chặt lấy áo Jungkook.

Jungkook trước biểu hiện của Taehyung ngược lại vô cùng bình tĩnh, tay vẫn đều đều thong thả bôi thuốc, câu nói phát ra ngữ điệu cũng rất thành ý áy náy:

"Anh cố gắng một chút, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu ạ."

Taehyung cảm giác Jungkook bây giờ và đêm hôm qua là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hôm trước hung hãn bao nhiêu bây giờ lại ôn nhu bấy nhiêu. Bàn tay ấm ấp vẫn kiên trì xoa bóp vết thương nơi tuyến thể sau gáy.

Taehyung từ khi bắt đầu bôi thuốc đến giờ đều chẳng thể tự chủ, cơ thể dựa dẫm vào lòng ngực săn chắc của Jungkook, được chăm sóc tận tình cổ họng rầm rì như mèo nhỏ được gãi cằm.

Jungkook sau một hồi nắn bóp tuyến thể, lại lần mò tìm vết bầm xanh tím chỗ xương quai xanh tiếp tục công cuộc bôi thuốc lấy lòng mèo nhỏ.

Vết thương bị hở tiếp súc với thuốc mỡ không tránh khỏi có chút đau xót, Taehyung vì đau hít một bụm khí lạnh thoát khỏi mộng mị, tránh tránh động chạm từ bàn tay thoa thuốc của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top