Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng có vẻ nỗi lo lắng của tôi là hơi quá. Khi con chó bắt đầu quay lại và ngửi ngửi quanh người tôi. Có vẻ nó đã bị bỏ đói khá lâu và tiếng gầm gừ cũng nặng nề hơn. Đống thức ăn cho nó bị tôi cất lên một ngăn tủ cao và khóa lại nên nó không có gì bỏ vào bụng cả. Và một tảng thịt tươi sống là tôi đây có lẽ sẽ trở thành một bữa ăn tiêu chuẩn cho nó. Con chó lom lom đi quanh tôi để xác định tôi sẽ không bỗng dưng vùng dậy và cho nó một đập. Nó đói lắm rồi. Tôi hiểu mà. Đến khi lưỡi nó lại một lần nữa lướt chậm rãi rê trên mặt tôi, tôi biết mình sẽ chẳng còn tỉnh táo được bao lâu nữa.

Con chó có vẻ không chờ được nữa mà nhe hàm răng to đùng, nhọn hoắt cắm phập vào má trái cả tôi. Cảm giác đau xé rách xương thịt lại ngập tràn từng giác quan của tôi. Nó ngoạm lấy miếng thịt ấy và giằng co với những thớ cơ đang bên chặn, cố giữ miếng thịt trên má tôi lại. Nhưng chẳng được bao lâu thì chúng cũng phải khuất phục trước con chó to lớn ấy. Nó ngấu nghiến miếng thịt ngay trên gương mặt tôi. Cảm giác đau đớn và thống khổ thi nhau bóp chặt lấy tim gan và xâm chiếm não bộ tôi. Tôi muốn vùng dậy và nện cho con chó đó một cái. Để nó phải chết dần đi vì đau đớn và thống khổ như tôi. Tôi muốn bóp chết con chó đó và xé thịt nó ra. Cho hả dạ! Nhưng tôi biết tôi không làm được.

Vậy là tôi phải chịu chết để con chó ăn dần ăn mòn từng thớ thịt trên khuôn mặt mình. Khi nó lấy lưỡi liếm vào mắt, tôi đã nghĩ là mình xong rồi. Nhưng có vẻ để lôi nhãn cầu tôi ra là một việc khó khăn. Nên nó đã không làm thế. Nó cắn thêm vài miếng thịt trên má phải, cằm và môi tôi. Lúc này tôi đã tê liệt những cảm giác còn có thể cảm nhận được. Đau đớn và tuyệt vọng trộn lẫn vào nhau, nghiền nát thân thể và tâm trí tôi. Tôi nằm im chờ đợi con chó cắn vào động mạch để cho máu ứa ra và tôi sẽ được chết đi ngay. Chứ loại tra tấn dai dẳng như thế này làm tôi muốn giết hết cả thảy mọi kẻ xung quanh tôi, rồi giết cả con chó. Sau cùng là giết chính mình trong bộ dạng máu thịt đan xen này. Sao cũng được. Tôi chỉ ước được chết quách đi! Nhưng trước đó phải giết được con chó.

May là con chó tha cho tôi sớm hơn tôi dự đoán. Cuối cùng thì nó cũng cúi xuống, liếm láp quanh cổ và há mõm ra, cắn phập vào cổ tôi. Nó lắc đầu, giằng được một miếng thịt to tướng cùng với cả mạch máu và thanh quản hay cái gì đó. Máu tóe ra và chảy ồ ạt. Có lẽ điều đó càng khiến cho con chó hưng phấn hơn. Nó ngoạm miếng thịt to, ngồm ngoàm nhai và nuốt xuống rồi liếm sạch vũng máu đọng ngay dưới cổ tôi. Lúc này tôi tin là mình nên chết đi rồi. Mắt tôi mờ dần đi và đầu tôi cũng không tưởng tượng ra hình ảnh con chó cắn xé cơ thể tôi quá rõ ràng nữa. Đầu tôi bề bộn những kí ức trong những năm tôi sống. Bỗng dưng chúng như một chiếc túi thủng đáy, ồ ạt dội xuống đầu tôi. Nhưng tôi không thể nghĩ được gì quá cụ thể nữa. Tôi đã thấy có vài cánh tay, cài cái móng chân sơn đỏ, dăm cái tai bị cắt cụt rơi trên sàn nhà và đám tóc đen dài, đôi lúc là tóc nhuộm treo ở cái thanh trước cửa phòng tắm. Chúng đan xen, hỗn loạn và đập mạnh vào bộ não đã dần yếu đi của tôi, đau điếng. Chẳng thể nhận ra đây là kí ức của chính tôi, hay từ một bộ phim tôi đã xem, hoặc chỉ là những mộng mị trong một giấc mơ nào đó nữa. Tôi lịm dần đi và khoảng 3 phút sau thì chết hẳn.

Máu cũng ngừng chảy ra và có vẻ con chó cũng đã no. Trước khi thực sự mất đi nhận thức, tôi đã cho rằng, đây chính là quả báo của mình.

10:15

10.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gore