Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Ký ức của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt dù có là ai nhưng La Nhất Châu vẫn không chút quan tâm, cứ thế chém xuống đầu thành viên của mình, manh cả hai người đều né kịp. Cả sân đấu bắt đầu nóng hừng hực lên.

- Cái gì kia đồng đội tấn công đồng đội, đây là một trần chiến hiếm gặp ở trận đấu các năm trước._ MC thích thú nói.

- Cái gì kia do nhóm đông quá nên có ý định loại bớt thành viên à._ 1 khán giả nói.

- Nhưng trận đấu này khá hay, công nhận._ 1 người khác trả lời.

Khán giả xôn xao. Dư Cảnh Thiên không muốn làm thương đồng đội cbir dám né, không những thế cậu còn đang khóc. Tình bạn hai người rất thân, nếu để kết hợp với nhau chiến đấu còn có thể ăn đứt vài người ở cấp S. Khi bây giờ phải ra tay với La Nhất Châu cậu không thể. Liên Hoài Vỹ cũng không làm vậy chỉ có thể chói lại giữ chân, chắc chắn bản thân La Nhất Châu có thể tỉnh táo lại sớm.

La Nhất Châu đang bị lạc tại một không gian tối tắm, y không thể hiểu chỉ với một cú kích bạo của con quái vật kia mà khiến y hoàn toàn mất phương hướng. Không thể điều khiển được tâm trí, y chỉ có thể đứng sau một lớp kính và hét lên khi thấy cơ thể đánh trúng họ. Y sợ rồi tại sao như vậy nhỉ, ai cũng có thể làm chủ được sức mạnh của mình còn y thì sao đúng là kẻ vô dụng, gục đầu vào kính khóc. Bỗng nhiên đằng sao có một ánh sáng trắng, thu hút y để y bước vào trong, nhưng y vẫn mong rằng đây chính là con đường đưa y trở về để ngăn trận chiến kia lại.

Y mở mắt vẫn là một mảng đen, nhưng khi đưa tay quờ ra phía trước thì y bắt đầu thấy một điểm tựa nào đó, La Nhất Châu liền nắm chặt bàn tay gõ nhẹ, điểm tựa đó bắt đầu nứt dần, y thấy vậy bắt đầu mạnh tay đập vài cái mảng đen đó bắt đầu vỡ nát. Trước ánh sáng là 1 cặp vợ chồng, mùi hương này chính là mùi hương của rồng.

Y ngạc nhiên nhìn lại cơ thể của mình mới phát hiện đây là cơ thể của một đứa trẻ, La Nhất Châu hoang mang quẫy đạp, đứa trẻ mới chào đời không khóc dù một tiếng nhưng lại ngang ngạch không chịu để ai động vào.

- Đứa trẻ này thật đặt biệt hay chúng ta đặt tên nó là La Nhất Châu đi._ Nghe đến đây y mới dừng lại, đây là ba mẹ của y sao.

Ký ức trước giờ của y chưa từng nhớ gì đến họ, mọi thứ chỉ là màu đen không có chút thông tin gì vậy trong mộng mị đã vô tình tìm lại nó. Nhưng y hận tại sao họ lại bỏ rơi y, La Nhất Châu liền nhắm mắt lại y thực sự không muốn nhìn mặt họ, càng nhìn lại càng ấm ức nhưng cuối cùng y cũng chịu mở mắt. Khung cảnh bây giờ hoàn thay đổi, bầu trời trong xanh lúc trước lại nhuộm đỏ bởi lửa, những con rồng kháng chiến đều bị chém chết trên không trung, mặt y nhợt hẳn đi, còn ba mẹ y thì đang cố gắng đưa y chạy trốn. Chạy đến một hang động học nhốt y vào một căn phòng tối, cánh cửa từ từ đóng vào y đã thấy giọt nước mắt của mọi người.

La Nhất Châu chợt hiểu ra vốn từ đầu chẳng ai bỏ rơi y cả, chỉ vì họ muốn bảo vệ y thôi tại y không hiểu chuyện mới như vậy. Cánh cửa một lần nữa mở ra đây là sư phụ của y, ông ấy xóa hết ký ức của y, nhưng đây chỉ là 1 linh hồn đang tìm lại ký ức nên y không bị mất. Những năm tháng sau đó ông bắt đầu dạy dỗ y, cho đến cái ngày tồi tệ tiếp theo xảy ra, thợ săn rồng lại đến giết toàn bộ làng rồng nơi 2 người ở, sư phụ lại đưa La Nhất Châu vào mật đạo của mình, ở đây y đã chứng kiến tất cả cả việc sư phụ bị giết ra sao nhưng trong thời khắc sắp trút hơi thở cuối cùng ông ấy lại một lần nữa xóa đi ký ức tươi đẹp này rồi mới tan biến vào hư không.

Không gian lại lần nữa rơi vào màu đen, La Nhất Châu quỳ rạp mà khóc, những kí ức này thật tệ.

- Làm ơn.... làm ơn đưa tôi trở về... tôi không muốn... ai đó... vì tôi phải bỏ mạng nữa._ Y nói rất to những âm thanh trong gian đó vẫn còn vang vọng lại.

- Vậy thì trở về thôi._ Có một bàn tay ấm áp đặt trên đầu y khiến y ngước lên. Đây là người thầy mới của y.

Sau đó Hoàng Minh Hạo đưa tay của mình y bắt lấy và đi cùng cậu ra ngoài ánh sáng kia.

Liên Hoài Vỹ và Dư Cảnh Thiên bị hất văng ra hai người đã tới cực đại không còn lực để chống trả nữa, la Nhất Châu đị lao vào lần cuối, hai người nhắm tịt mắt nhưng mũi kiếm lại dừng lại cách 2cm cả lớp tinh giáp đều lo sợ có người không dám nhìn có người đã khóc. Nhưng cuối cùng y dừng, đôi mắt đen kia đã trở thành màu xanh lam, cũng bắt đầu mọc cả sừng và đuôi của của loài rồng, La Nhất Châu đã hoàn toàn trở thành 1 tinh giáp loài rồng.

- Tôi trở về rồi đây._ Y hạ kiếm của mình  xuống.

Hai người kia liền mừng rỡ cbayj lại ông y, y ôm lại đôi mắt khẽ trùng xuống.

- Xin lỗi.... xin lỗi._ Y liên tục nói câu lời này, khiến hai người lắc đầu.

Khán giả bắt đầu ngừng lại dù có thế nào nhưng họ công nhận 1 điều họ phải tôn trọng tình bạn của 3 người.

Lưu Tuyển cũng đã gỉnh lại nhưng lại vô cùng ám ảnh hình ảnh hi sinh của Oánh Hạo. Lưu Guyển trực tiếp ra bẻ gãy răng quái vật lấy nó làm vũ khí, đôi mắt mang đậm vẻ hận thù.

_________________________
Hallo tôi đã quay lại đây.

Cái bộ này, nụ cười này tròi oiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top