Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Tôi mù mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta thấy bản thân đã thua trận liền rút lui về, Đoàn Tinh Tinh liền chay ra bụi gai trong mê cung mà cậu rơi xuống từng bước tới. Nhìn thấy thân thể nhỏ bé bị thương đến thảm thương không khỏi đau lòng chạy vào đó. Mọi người nhìn thấy không hỏi hoảng hồn.

- Đoàn Tinh Tinh mau đưa em ấy ra đây đi._ Lý Tuấn Hào nói.

Anh khó khăn chèo vào bé bổng cậu ra để Lý Tuấn Hào chữa trị. Y bắt đầu chiển khai sức mạnh, xung quanh bao phủ một lớp ánh sáng trắng, ngay lập tức những vết thương trên người Lưu Quan Hữu đã khép lại, cậu đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Mọi người đưa Lưu Quan Hữu và Liên Hoài Vỹ về nhà Phạm Thừa Thừa nghỉ ngơi, nhà anh rất to và rộng có khi chưa sđược đến vài tram người một phòng. Nhưng mọi lần để tiện cho việc "chim chuột" của hai người nên là các cậu mới phải đi thuê trọ.

Liên Hoài Vỹ từ từ tỉnh lại, y nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang ngồi đây liền khó khăn gọi.

- Tiểu Hàng..... nước...._ Nghe thấy giọng của y cậu vui mừng.

- Tiểu Liên anh tỉnh rồi đợi em, em đi lấy nước cho._ Nói xong cậu vội vã chạy ra khỏi phòng.

Lúc này bản thân y lại nghĩ đến việc bản thân bị ông ta cướp đông pha lê lại càng cảm thấy bản thân quá yếu, khhong cầm được y bắt đầu khóc. Cậu lên thấy vậy liền hỏi.

- Sao vậy Tiểu Liên, sao anh lại khóc rồi.

- Anh thấy bản thân thật vô dụng bản thân ngu ngốc để hắn ta lấy mất hy vọng của chúng ta. Anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những thứ được coi là thuộc về chúng ta._ Y càng nói càng khóc nhiều hơn ới mấy ngày trước Tiểu Mễ đã hy sinh để cướp pha lê khỏi tay hắn mà giờ hắn đã lấy được nó.

- Vừa nãy Lưu Quan Hữu đã cướp lại được một viên, nhưng bản thân lại bị thương đang hôn mê ở phòng bên cạnh._ Cậu nói.

Y nghe đến đây liền bật dậy khỏi giường chạy sang phòng bên cạnh. Mọi người thấy y iền vui mừng.

- Anh dậy rồi sao tiểu Liên, anh không sao chứ._ Dư Cảnh Thiên nói.

- Lưu Quan Hữu em ấy sao rồi._ Y hỏi.

- Không sao đâu anh, cậu ấy đang ngủ thôi anh đừng lo lắng quá._ La Nhất Châu nói.

Y hối hận cứ cúi gằm mặt bản thân đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người, nhưng họ lại an ủi y. Trận chiến nào chẳng có thương vong. Lưu Quan Hưu không sao y phải vui chứ. Cứ mãi tự trách bản thân thì đến khi nào mới vững vàng chiến đấu.

Hoàng Minh Hạo lên gọi mọi người xuống ăn tối, mọi người kéo y đi xuống tầng ăn uống hồi sức còn lại một mình Đoàn Tinh Tinh ở lại với Lưu Quan Hữu. Anh từ nãy vẫn luôn nắm chặt tay cậu chỉ mong cậu sẽ sớm tỉnh lại với anh.

Vài tiếng sau cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu khẽ nhíu mày kêu nhẹ một tiếng "ưm". Anh vui mừng gọi tên cậu.

- Lưu Quan Hữu em tỉnh lại rồi.

- Anh Đoàn Tinh Tinh._ Cậu khẽ quay đầu về phía anh gọi tên anh.

- Em đói chưa để anh đi lấy đồ ăn cho em nhé._ Anh hỏi.

- Ưm._ Cậu khẽ gật đầu.

Anh vừa chạy ra tới cửa thì cậu gọi.

- À quên mất, trước khi anh đi anh có thể bật cho em cái đèn được không ạ._ Câu nói của cậu khiến anh khực lại.

- Gì vậy Hữu nhi đèn vốn vẫn đang bật mà._ Giọng anh khẽ cười, anh nghĩ cậu đang đùa.

- Đèn thật sự vẫn bật sao, tại sao em không thể thấy gì hết vậy._ Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy.

Cậu sợ hãi nhìn một lượt xung quanh nhưng bao trùm vẫn chỉ là một màu đen khó tả. Càng làm cậu hoảng loạn, cậu bắt đầu ôm mắt mà hét lên.

- Không được em mù rồi, em không nhìn thấy gì cả em mù mất rồi._ Cậu đau đớn khóc lên.

- Từ Từ bình tĩnh Hữu nhi, bình tĩnh lại, anh sẽ gọi Lý Tuấn Hào lên kiểm tra cho em, bình tĩnh lại._ Anh ôm lấy cậu anh ủi.

Mọi người nghe tiếng hét của cậu liền chạy lên xem.

- Có chuyện gì xảy ra vậy_ Y hỏi.

- Lưu Quan Hữu em ấy bị mù rồi_ Anh ôm chặt người con trai vừa tỉnh lại chưa được bao lâu đã chịu cú sốc mà lại ngất lịm đi. Nghĩ mà đau đớn.

--------------

Tại hôm nay kiểm tra tui chán quán nên quay ra đây viết tiếp chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top