Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Test thực lực (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thể ngờ bên trong cơ thể Tôn Diệc Hàng bị thương rất nặng liên quan đến cả xương. Chỉ chạm nhẹ vào người nó mà nó đã nhíu mày rên đau. Cậu sốt ruột đứng bảo với Lương Sâm chăm sóc  Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ cò cậu sẽ đi tìm lá thuốc. Lúc đầu anh lo lắng nhưng cậu an ủi.

- Không sao tui tự lo được với cả nếu anh đi cùng thì ai lo cho 2 người ấy đâu._ Cậu chỉ nói nhẹ nhàng với anh liền khiến anh mủn lòng.

Anh ngồi một lúc thì Liên Hoài Vỹ tỉnh dậy, anh ra đỡ y ngồi ngay ngắn.

- Lương Sâm....... Lương Sâm, Lý Tuấn Hào đâu hãy bảo anh ấy cứu Tôn Diệc Hàng đi.... không thì..... không thì em ấy chết mất._ Liên Hoài Vỹ nhào vào người anh hai tay run lên lắc nhẹ.

- Bình tĩnh Liên Hoài Vỹ mọi chuyện ổn rồi. Lý Tuấn Hào đang đi tìm lá thước sẽ về sớm thôi. Các cậu đã trải qua nhưng gì._ Anh nhẹ nhàng bỏ hai tay của y khỏi vai rồi cầm chặt vào cánh tay y.

- Tại em..... tại em không chịu nghe lời em ấy, lại còn hiểu lầm em ấy nên khi bị tấn công Tôn Diệc Hàng đã đỡ giúp em. Đáng lẽ em phải tin em ấy con thỏ một sừng đó rất nguy hiểm._ Liên Hoài Vỹ không cầm được nước mắt mà gục vào người Lương Sâm khóc nức nở. Sau một hồi lại kiệt sức thiếp đi.

Lương Sâm đỡ Liên Hoài Vỹ xuống nghỉ ngơi rồi lại quay sang chăm sóc cho Tôn Diệc Hàng. Mãi đến tận gần trưa mới thấy cậu về, cả người bụi bẩn có te tua nhưng vẫn vui vẻ hào hứng. Cậu đưa lá cho Lương Sâm nhờ anh nghiền thuốc rồi cho Tôn Diệc Hàng uống. Anh đồng ý cầm lắm lá đem đi mài dụng cụ nghiền. Cậu thấy anh đi rồi liền ngồi xuống luyện trứng phục sinh. 1 lúc sau anh đã nghiền xong thuốc đem về cho cậu. Cậu đỡ Tôn Diệc Hàng để nó uống thuốc, còn bản thân ăn bã thuốc để luyện trứng. Đến khi một quả đã có dầy đủ màu sắc thì cậu cầm ngay lại gần nó để chị thương.

Cậu búng tay, quả trứng tan ra rơi từng hạt lấp lánh vào người nó, sau đó cậu bắt đầy tăng phục trị thương. Nếu là những vết thương bình thường thì cậu chữa một cách dễ dàng, nhưng đây là nội thương cậu phải tăng lương sức mạnh cao hơn. Nhưng sức mạnh cao hơn thì năng lượng cũng nhanh hao hơn. Mỗi lần càng đè nặng vào người cậu đau đớn vô cùng. Đến khi nó mặt cũng giãn ra không ít, khuôn mặt thoải mái hơn như kiểu đang ngủ. Cậu ngừng phục trị, cậu lại gần cầm tay thì thấy xương cũng đã hồi phục. Cậu thở phào thả lỏng cho người ngã xuống. Anh thấy vậy đỡ cậu.

- Không sao chứ.

- Tôi nghĩ tôi cạn kiệt sức lực rồi không đi nổi ra chỗ đó nữa._ Cậu tựa vào người anh thều thào nói.

- Vậy thì tôi sẽ bế cậu đi._ Anh nói với cậu 1 câu khiến cậu đơ luôn xong cuối cùng mỉm cười mà ngủ thiếp trong lòng anh.

Sau đó cuối cùng Tôn Diệc Hàng cũng hoàn toàn tỉnh lại, ngồi dạy thấy cơ thể cũng đỡ đau hơn. Nó xoa đầu nhìn xung quanh.

- Ai đã đưa mình đến đây.

- Nhóc con, tỉnh rồi à._ Lương Sâm đằng sau lên tiếng làm nó giật mình.

- Ơ Sâm Ca nhưng mà trước đó.... sao em lại ở đây._ Nó ngạc nhiên.

- Em phải cảm ơn Vỹ Vỹ và Tiểu Hào đấy. Tiểu Vỹ đã cõng em một chặng đường có thể nói là rất dài để cứu em, còn Tiểu Hào trị thương mà bất tỉnh. Cho nên sau hôm nay không được làm liều nữa nhé._ Anh nhắc nhở nó.

- Vâng, em hiểu rồi._ Nó nói.

Lúc này Liên Hoài Vỹ cũng tỉnh dậy, nó thấy thế lại gần đỡ. Thấy Tôn Diệc Hàng đã khỏe mạnh liền lao vào ôm nó. Nó thấy thế cũng ôm lại mà mỉm cười.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải tin em nhưng mà em cũng thật ngốc tại sao lại lao vào đỡ cho anh chứ._ Y vừa nói vừa khóc.

- Bởi vì..... em không muốn người quan trọng của em bị thương._ Nó nói.

- Ôi tình yêu tuổi trẻ nó ngọt ngào làm sao._ Anh không vui hai đứa nó vừa tỉnh mà đã thồn cẩu lương cho anh rồi.

- Thế giờ chúng đợi Hào ca tỉnh lại rồi mới đi._ Liên Hoài Vỹ hỏi.

- Không chúng ta xuất phát luôn, không thể chậm trễ nhưng người tới trước sẽ phải chờ lâu._ Nói rồi anh bế bồng Lý Tuấn Hào đứng dậy rồi đi.

Đang đi thì Lý Tuấn Hào cũng tỉnh lại, cậu dụi mắt rồi vươn người một cái, đến khi tỉnh táo hẳn mới phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng anh. Cậu ngại ngùng muốn xuống nhưng bị anh giữ lại.

- Nồi im đi cậu đang bị thương cần được nghỉ ngơi._ Anh vẫn bế chắc cậu.

- Ôi tình yêu người già sao mà nó thật ướt át làm sao._ Cậu và y nhìn thấy cảnh vừa rồi vừa chẹp miệng vừa lắc đầu đầu.

- Hai cái đứa kia có tin anh đá vào miệng mỗi đứa 1 cái không._ Anh quát còn cậu ngượng ngùng.

- Ơ kìa em ai đó đang nhột._ Tôn Diệc Hàng quay lại nhìn anh.

- Hai đứa này._ Anh đuổi theo hai người.

- A, chết rồi giận rồi._ Còn 2 đứa kia cũng chạy biến.

Cậu nhìn thấy cũng vui vẻ, sau khi trêu đùa xong thì cả đội lại tiếp tục đi tới vạch đích.
_________________
Ôi dồi phải tự khen bản thân năng xuất cao hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top