Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61: Cuộc chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đập liên hồi cũng dứt khoát không chịu ngừng. Bỗng nhiên màn chắn hạ xuống, hắn khẽ nhếch mép cười.

- Hết kiên nhẫn rồi s.....

Chưa kịp nói hết câu bị một cú đấm từ Đoàn Tinh Tinh khiến hắn lệnh hàm, chảy cả máu miệng. Hắn ta ôm chỗ bị đấm ngạc nhiên nhìn anh miệng khẽ thốt ra tiếng chửi thề.

- Chết tiệt lũ khốn.

Hắn có chút tức giận, chơi đùa như vậy quá đủ rồi định đánh trả, nhưng vẫn không thể tấn công nổi. Đặng Trạch Minh bên dùng dây da chói tay hắn lại, hắn có kéo thì nó lại càng chắc hơn. Cậu lăng mạnh roi hắn bay vài vòng trên không rồi đập mạnh xuống mặt đất. Hắn hộc máu nhưng vẫn cười lên một cách man dợ.

Hắn đứng dậy lao lại phía cậu khiến cậu giật mình muốn co rúm. Thì Dương Hạo Munh chắn trước mặt cậu, tay lôi ra chiếc đồng hồ lắc nhẹ một cái, phía trước biến thành lồng sắt, còn hóa những sợi nhôm gai quấn lấy chân hắn. Anh cho lồng sắt co lại nó từ từ ép hắn, ép đến như muốn nát, hắn liền dùng lực bắn bung lồng.

Hắn muốn bỏ chạy, nhưng xung quay bao vây đởi mũi tên và đạn nổ đang lao tới. Chạy đường nào cũng chết dù, hắn bị bắn rất nhiều vào tay chân và cơ thể. Đường Cửu Châu và Tôn Diệc Hàng nhắm bắn chuẩn đến mức dù có né đi nữa thì vẫn cứ trúng.

Mưa đạn vừa dừng thì một chiếc phi tiêu bay ra, nó chỉ nhẹ nhàng đã cho một cánh của hắn bay màu, nhưng lần này hắn không thể hồi phục được cánh tay lại nữa, bỗng nhiên hắn cảm thấy sợ chết vô cùng hoảng loạn mà chạy chốn.

Kẻ ác vẫn không thoát được chính nghĩa, khi đi vào bụi thì bị một con gấu đấm cho nát cánh tay nữa, hắn la hét rồi dùng đầu để đứng dạy chạy đi. Nhưng vừa đứng lên thùn có một sợi xích quấn quanh chân của hắn rồi bật ra những gai nhọn khiến hắn chảy máu ròng ròng.

Hắn còn một cái chân mà cố gắng lết đi nhưng cũng bị Dư Cảnh Thiên và Lương Sâm cắt nốt. Giờ hắn phải đối mắt vơi sLa Nhất Châu tay anh dơ kiếm lên định chém một cái quyết định thì đã bị Mẹ Thiên Nhiên chặn lại, đôi tay nứt nẻ toàn đá chạm nhẹ cũng khiến La Nhất Châu bị văng ra. Bà mất hết lý chí gầm lên một tiếng chói tai rồi quơ tay đánh bay cả 12 người.

Tên vua đáng ghét vớ được phao cứu sinh liền nhanh chóng thao túng bà bẳ đầu tấn công các cậu. Sức mạnh của bà quá lớn chỉ mới vài phút đã khiến bao nhiêu người bị biến mất.

- Không được rồi ông ta quá mạnh, chúng ta không thể đánh được._ Bỗng chốc nhiều người nản dần đi.

- Chúng ta đã cố gắng rất nhiều không được nản._ Dư Cảnh Thiên hét lên.

- Cậu cố gắng vì cái gì, chúng ta còn bao nhiêu người nữa đông như vậy chỉ một cái đã quật được chúng ta. Thì cố được cái gì._ Cậu ta thật sự quá nản rồi, đã cố gắng đến vậy.

- Không chúng ta sẽ thắng, chúng ta cần đoàn kết, 1 lần nữa thôi._ Cậu như muốn khóc, cậu không muốn thua dưới tay ông ta.

Bỗng nhiên một bàn tay bao lấy tay cậu, anh nắm chặt thơm nhẹ trên mu bàn tay.

- Đừng lo lắng có anh đây rồi._ La Nhất Châu mỉm cười với cậu.

- Chúng ta là gia đình vậy nên chúng ta tiếp tục thôi._ Các cậu cũng bước ra nắm tay cậu biến thành 1 vòng tròn lớn.

Từng linh thú dầm dần xuất hiện tỏa ra anh sáng trắng rồi đâm thẳng lên bầu trời, ánh sáng chói mắt cũng khiến hắn nheo mắt.

Bỗng nhiên từ đám mây bị ánh sáng của các cậu đâm vào xuất hiện một con bướm khổng lồ. Con bước với đôi cánh đầy nhũ hoa, phật mấy cái liền khiến mảng vùng đất vừa nãy còn héo úa nay đã tươi xanh mọc đầy hoa trở lại.

Con bướm xinh đẹp bay tới đậu lên mẹ Thiên Nhiên mà rũ cánh. Những mảng ô nhiễm loang bổ cũng dần hồi phục.

Bà tỉnh lại nhìn trước mặt cảnh đẹp thiên nhiên liền vô vùng vui vẻ nhưng khi phát hiện trên người mình có một thứ gì đó liền tóm lại rồi bóp chặt. Hắn ta bị ép đến nát nội tạng bên trong. Máu từ tai và mắt chảy xuống như suối, cuối cùng kẻ ác đã bị ném vào hố tiêu hủy khiến xác bị phân rã rồi biến mất.

Bầu trời bắt đầu trong xanh trở lại, các cậu đã quá sức liền đổ gục dưới thảm cỏ. Hoàng Minh Hạo và mọi người lo lắng chạy tới thì thấy tất cả đã ngủ thiếp đi.  Cậu từng bước lại gần xoa đầu từng đứa.

- Mấy đứa thực sự rất vất vả rồi.

____
HẾT PHẦN 1


Xin lũi nhiều lắm luôn ý, tại dạo nay tui hơi lười, kẹt ý tưởng nữa.

Thứ 2 là tui hay lên mangatoon đọc với viết truyện nên đã lười viết lại càng lười hơn.

Phần một đã kết thúc mn đón chờ phần tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top