Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16

Chương 16:

Vương Tuấn Khải từng là trẻ mồ côi. Anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Thậm chí anh còn cảm thấy khoản thời gian ở cô nhi viên kia phi thường hạnh phúc. Đáng tiếc Vương Tuấn Khải không giống như những đứa trẻ mồ côi khác.

Nếu có thể giống như những đứa trẻ kia từ chối việc được nhận nuôi thì quả thật rất tốt. Nếu có thể như vậy anh cùng cậu cũng sẽ không xa cách tận 10 năm. 10 năm dài dằng dặt của những chờ đợi, những đau đớn.

Vương Tuấn Khải không phải được nhân nuôi. Họ không nhân nuôi anh. Họ đón anh về nhà. Kì thật, Vương Tuấn Khải khi ấy thật ngây thơ, anh nghĩ chỉ cần trở về cùng họ, sống cuộc sống tốt như vậy nhất định có thể đón Vương Nguyên về sống cùng. Sẽ không ai có thể hướng cậu khinh thường, càng không ai có thể nói cậu là kẻ đem đến bất hạnh cho người khác.

Thế nhưng anh đã nhầm. Vương Tuấn Khải là đứa con trai duy nhất của một nhà tài phiệt vừa qua đời. Toàn bộ tài sản đều giao lại cho đứa con ngoài giả thú này. Nếu không tìm được anh, phần tài sản không lồ kia nghiễm nhiên được dùng làm quỹ từ thiện gởi đến các trại mồ côi trên khắp đất nước. một xu cũng không chừa cho người nhà.

Người kia vừa qua đời, họ hang thân thích muốn cướp đi tài sản của ông ta chỉ có thể tìm anh trở về. trở thành người giám hộ của anh liền có thể danh chính ngôn thuận tiêu sài số tài sản kết xù ấy. dù sao khi ấy Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi. Cho dù có thừa hưởng được số lượng tài sản kếch xù như vậy cũng không đủ tuổi để quản lí nó. Tất nhiên sẽ cần đến người giám hộ. Đợi đến khi Vương Tuấn Khả trưởng thành biết được thì cũng đã muộn.

Vương Tuấn Khải khi đó không hề biết đến âm mưu của những người họ hang xấu xa đó. Cùng họ trở về chưa được ba ngày liền bị đưa ra nước ngoài du học. Tất cả mọi thông tin trong nước điều không được biết đến. Cuộc sống tựa như tù nhân bị giam cầm.

Sống như vậy có ích gì? Cho dù giàu sang, cho dù thứ gì cũng có nhưng sống như vậy có ích gì? Cuộc sống mỗi ngày điều như nhau khác nào con búp bê mặc người ta đày đọa. sống không bằng chết!

Mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều tự niệm trong đầu hang ngàn lần tên cậu. tự ép mình không thể quên. Một chút cũng không được quên. Chỉ có nhớ đến người kia mới có thể tiếp tục sống. mới có thể không ngừng biến mình thành cường đại. sớm ngày trở về bên cậu.

Vương Tuấn Khải ở nước ngoài, hành động bị kiểm soát chặt chẽ đến mức không thể nào tìm ra được một giây nào để làm điều mình muốn. thế nhưng đâu ai ngờ. Vương Tuấn Khải vừa ra nước ngoài chưa đầy ba tháng đã đoạt được giải thưởng âm nhạc toàn quốc dành cho thiếu nhi. Thành công lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nổi tiếng. thành danh chỉ trong một đêm.

Mà họ hang của anh cho dù có tài lực cỡ nào cũng không thể vươn tay ngăn chặn nền điện ảnh thế giới. Chỉ có thể tức giận bỏ mặc. dù sao thì một đứa trẻ có thể kiên trì bao lâu, tồn tại bao lâu trong xã hội đầy cạm bẫy của giới nghệ sĩ đây? Tâm hồn trẻ con vốn vô cùng yếu đuối, Vương Tuấn Khải làm sao có thể chịu đựng được?

Thế nhưng mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Họ hang của Vương Tuấn Khải không ngờ đến một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi bị bỏ mặc ở nơi đất khách, không ai quan tâm đến lại có thể vương lên mạnh mẽ đến như vậy. chưa đầy 2 năm liền trở về giành lại những gì vốn thuộc về mình.

Bọn họ vốn không nghĩ. Vương Tuấn Khải cho dù chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi. nhưng bản thân dù sao cũng mang trong người dòng máu của nhà tài phiệt. trí thông minh lên tới 3 chữ số. hơn nữa trong lòng lại đối họ căm hận không thôi. Một người khi trong lòng chỉ có sự thù hằn cùng căm ghét thì còn gì có thể ngăn cản được đây?

Do dù không thể Vương Tuấn Khải cũng biến nó thành có thể. Vận may chung quy cũng chỉ đến một lần. làm được hay không chính là do con người.

Thật lâu về sau khi được hỏi đến những ngày đầu khởi nghiệp. Vương Tuấn Khải cũng chỉ mỉm cười ngước nhìn bầu trời xanh phía trước. Không hề nói một lời. Hình ảnh ấy của Vương Tuấn Khải thốt nhiên lại tạo nên hình tượng hoàng tử bạch mã của anh hiện tại. vừa cô độc, lại vừa ấm áp đến nao lòng.

Trong suốt những năm tháng ấy, trong lòng Vương Tuấn Khải chỉ có một người. Chỉ khi nhớ về người ấy mới có thể trở nên mạnh mẽ. mới có thể cố gắng không ngừng, liều mạng trở về. tất cả những điều ấy, Vương Tuấn Khải không muốn nói cũng không muốn bất cứ ai biết đến. Kí ức đó cũng chỉ có anh cùng người đó lưu giữ. Mãi mãi là bí mật của riêng hai người bọn họ.

"Tiểu Khải! mẹ em nói nếu đem chon ước mơ thì giấc mơ nhất định sẽ thành hiện thực"

"Được ah! Anh cùng em chon ước mơ được không!"

"được! được!"

Dưới gốc cây! Hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau đào một lỗ thật nhỏ. Nhét vội hai mảnh giấy nhỏ xíu vào. Nhìn nhau cười vui vẻ.

"Tiểu Khải! anh mơ ước điều gì?"

"Ước mơ của anh?" Tiểu Khải mỉm cười.

"Ừ! Ước mơ của anh! Tiểu Khải nói em nghe đi!" Nguyên Nguyên mở to đôi mắt nhìn người trước mặt.

"Anh ước... chúng ta có thể mãi bên nhau!"

"Ah! Thế thì ước mơ của em là ước mơ của anh sẽ trở thành sự thật!"

"Vương Nguyên Nhi! Thật ngốc!" Tiểu Khải mỉm cười đưa tay xoa đầu Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên phụng phịu ngã người nằm trên bụng Tiểu Khải. Giữa trưa hè oi bức, kí ức tốt đẹp cứ như vậy mà lưu giữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top