Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20

Chương 20:

Vương Nguyên nhíu mày đọc lại kịch bản một lần nữa. Thì ra chính là như vậy. Thật giống ! Nhưng chung quy cậu cùng Vương Tuấn Khải cũng không phải Mã Tư Viễn cùng Karry trong kịch bản.

Karry trở về khi hẹn ước tuổi thơ vẫn còn đò. Cùng Mã Tư Viễn thực hiện những ước mơ còn gian dở. Đóa hoa bồ công anh bên tường rào vẫn tung bay theo gió. Đẹp như ước mơ của hai người bọn họ.

Còn cậu thì sao ? Cậu cùng Vương Tuấn Khải đã bỏ qua 10 năm. Hẹn ước tuổi thơ cũng đã sớm không còn. Mà thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân cũng đã qua đi. Bao nhiêu hi vọng cũng sớm hóa thành tuyệt vọng. Bồ công anh ngàn năm vẫn bay theo gió nhưng hy vọng cùng ước mơ đã không còn đủ sức để bay cao nữa rồi.

10 năm. Thời gian đã biến họ thành những kẻ xa lạ. ước mơ cũng đã sớm tan biến. Mà cậu cũng đã không còn là Vương Nguyên của trước đây.

Có thể cười được sao ? có thể ôm lấy người kia mà nói "Anh đã trở về ! " được sao ? Không ! đã không còn có thể như trước được rồi !

Năm năm trước đây Vương Nguyên từng ao ước hàn ngàn lần giây phút gặp lại nhau. Cái giây phút người kia sẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu cùng cậu rời khỏi cô nhi viện. Nhưng người đó đã không trở về. Toàn bộ hi vọng của cậu cũng đã theo những đóa hoa bồ công anh bay đi mấy. đến cuối cùng anh cũng không phải là người đưa cậu rời khỏi nơi đó. Không thể ở cạnh bên cậu như lời anh đã hứa.

Hiện giờ anh trở về có ích gì ? Cậu cũng không thể nào tìm lại được hi vọng đã đánh mất. mà sự hờ hững kia cũng đã trở thành thói quen mất rồi. không cách nào tìm lại được Vương Nguyên của ngày xưa.

Hiện tại cả anh và cậu đều không còn là Tiểu Nguyên Nhi cùng Tiểu Tuấn Tuấn của cô nhi viện ánh sáng nữa. Anh là Vương Tuấn Khải, bạch mã hoàng tử của hàng ngàn cô gái. Còn cậu là Vương Nguyên của tập đoàn KR. Cho dù cùng là một con người thì cũng đã cách xa nhau đến hàng dặm. không cách nào như xưa được nữa.

Vương Nguyên nắm chặt lấy kịch bản. đây có lẽ là sự ương ngạnh cuối cùng trong lòng Vương Tuấn Khải còn lưu giữ. Mà có lẽ cũng là sự ương ngạnh cuối cùng trong lòng cậu. Thôi vậy ! xong bộ phim này sự ương ngạnh của họ cũng như vậy mà kết thúc. Cứ coi như ước mơ cũng đã theo bồ công anh bay đi mất. Tự lừa dối bản thân mình một lần.

Một lần cùng nhau tạo lập những mộng ước của tuổi thơ.

Trãi qua khoản thời gian này, chúng ta cùng nhau không can hệ...

lời au: chương này có vẻ hơi ngắn 1 chút. lần sau mình sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người. mọi người đọc vui nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top