Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Chương 6 :


"Cậu đã suy nghĩ kĩ ?" Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trước mặt. Cái nhìn băng lãnh đến cực độ. Thế nhưng đối với Vương Nguyên, ánh mắt ấy lại chẳng hề có chút uy hiếp nào. Cậu nhàn nhã nâng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Từ tốn đối diện với cái nhìn của Thiên Tỷ. Ánh mắt trong phút chốc cũng băng lãnh đến cực hạn, nhàn nhạt trả lời.


"Đúng vậy !"


Nói đoạn liền đứng dậy, xoay lưng bước ra cửa. Cũng không quản xem Thiên Tỷ sẽ có thái độ như thế nào trước việc làm của cậu.


"Nếu đó là vì Chí Hoành thì sao ?"


Cánh tay của Vương Nguyên vừa chạm lên nắm cửa liền khựng lại. cậu xoay người đối diện với ánh nhìn của Thiên Tỷ. Nhìn thấy y thở dài, hướng cậu ra hiệu.

Vương Nguyên một lần nữa quay lại chổ ngồi đối diện Thiên Tỷ. Y cúi đầu, hai tay đở lấy trán, thật lâu sau mới ngẩn đầu hướng cậu nói.


"Hôm qua, Chí Hoàng trở về vì lí do gì cậu hẳng là biết đi ?"


"Còn không phải vì những kẻ lắm điều bên ngoài sao ?"


"Chuyện cậu ấy đánh người cậu cũng biết ?"


Vương Nguyên nghe thấy lời nói của Thiên Tỷ có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu nghe thấy Chí Hoành tức giận đến mức đánh một ai đó ở bên ngoài. Nhưng cậu chân chính hiểu rõ lí do vì sao Chí Hoành đánh người.


"Là ai ?"


"Lâm Gia Mỹ"


Vương Nguyên đưa mắt nhìn khung cửa phía sau lưng Thiên Tỷ. Bầu trời bên ngoài thật xanh nhưng lại không có chút nắng nào. Cậu bật cười, hướng Thiên Tỷ nói " Tiểu Thiên Thiên ! Cậu nói xem ! Có phải Chí Hoành của chúng ta rất ngốc ?"


Thiên Tỷ lặng yên nhìn Vương Nguyên nở nụ cười. Y là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên ấm áp đến như vậy. Tuy rằng nụ cười ấy vẫn khiến y thật sâu cảm thấy đau lòng. Nhưng ít ra còn có chút ấm áp trong đôi mắt kia. Nhoẻn miệng cười với con người trước mặt, y hướng cậu gật đầu một cái thật mạnh.


"Cậu ta quả thật rất ngốc ! Ngày hôm qua vừa nghe người kia nhắc đến tên cậu liền không quản là ai, liền tặng cho người ta một cái tát."


Vương Nguyên nhìn con người trước mặt vui vẻ cùng cậu nói chuyện trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ. Người này chính là Tiểu Thiên Thiên của cậu. Không phải là tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỷ trong mắt mọi người.


Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa. Thật ra, cho dù không có ánh nắng thì bầu trời cũng thật đẹp. Trong lòng lại thở dài một hơi.


Thôi vậy ! Vì người bạn này...Hi sinh một lần vậy !


Đoạn ngước nhìn Thiên Tỷ nở nụ cười.


"Tiểu Thiên Thiên ! Lần này lại phiền cậu vất vả rồi !"


Sau đó, liền đứng dậy đi mất.


Thiên Tỷ nhìn bóng người khuất dần sau cánh cửa. Lần đầu tiên cảm thấy người kia thật gần gũi, thật ấm áp. Cho dù người kia không nói lời nào, y cũng sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ hai người bọn họ.


Bất giác, y xoay người ngước nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa. Thật đẹp ! Y thậm chí còn có cảm giác mình đang nhìn thấy những chiếc máy bay giấy trắng tinh bay vụt qua.


Thiên Tỷ khẽ nở nụ cười. Thật mong có thể trở về như những ngày ấy...


------------------------------


Vương Nguyên rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, trên môi bất giác vẽ nên một nụ cười. Cậu lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình không hề cô độc. Ít nhất còn có một Lưu Chí Hoành ngốc nghếch, hành động đi trước lời nói luôn luôn bảo vệ cậu. Còn có một Tiểu Thiên Thiên trong ấm, ngoài lạnh luôn vì cậu mà suy nghĩ. Còn có những người đang chờ đợi cậu. Tiểu Thang Viên của cậu...


Hóa ra... Cậu không hề cô độc.


Nghĩ đến đấy, Vương Nguyên liền nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Khóe mắt cũng bất giác cong lên.


Vương Nguyên không hề biết, nụ cười của cậu khi ấy thu hút biết bao ánh nhìn. Cũng khiến cho những người nhìn thấy cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp.

Và lần đầu tiên trong đời họ nhận ra nơi đây có một thiên sứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top