Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7

Chương 7 :

Vương Nguyên sẽ ra mắt ! Đây không phải là thông tin mà mọi người nghe thấy lần đầu tiên. Nhưng lại là tin tức khiến tất cả mọi người trong công ty cảm thấy kinh ngạc.

Bọn họ ở lần ra mắt trước của Vương Nguyên hiểu rõ cậu có bao nhiêu cố chấp. Những gì không muốn cho dù có phải làm tổn thương chính bản thân mình cậu ta cũng sẽ không làm. Mà chuyện ra mắt chính là một trong những điều Vương Nguyên không muốn làm nhất.

Thế nhưng lần này không biết tổng giám đốc dùng lí do gì có thể khiến một người cố chấp như Vương Nguyên chấp nhận ra mắt. Hơn nữa, còn không phải là sự ép buộc. Là cậu ấy tự nguyện đồng ý. Nhiều người còn nhìn thấy Vương Nguyên sau khi rời khỏi phòng tổng giám đốc liền nở nụ cười thật tươi. Khiến cho bọn họ nhìn lầm rằng cậu chính là một thiên sứ vô tình lạc tới đây.

Chí Hoành sau khi nghe tin liền không quản mình có bao nhiêu lịch trình mà tức tốc trở về. Cậu không thể tin được vào những điều mình nghe thấy. Vương Nguyên ngay từ khi còn bé đã vô cùng cố chấp với vấn đề ra mắt. Nếu không muốn nói là cậu ta thực sự rất ghét điều này. Rốt cuộc thì Dịch Dương Thiên Tỷ kia đã làm gì để cậu ấy thay đổi ý định như vậy.

Nếu như đó là sự ép buộc thì Lưu Chí Hoành cậu đây dù có chết cũng sẽ cùng tên ấy làm cho ra lẽ. Hừ ! Tổng giám đốc thì giỏi lắm sao ? Ngon lắm sao ? Ta đây không sợ !

"Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! Lần này cậu chết với tôi !" Chí Hoành không quản có bao nhiêu người nhìn mình. Cứ thế mà gào lên. Cậu cũng không quản bọn họ nghĩ gì, một đường tức giận tiến đến phòng tập.

Vương Nguyên đang ngồi nhàn nhã nghịch điện thoại, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười "Nhị Văn ! Đến rồi sao ?"

Nụ cười kia trong phút chốc làm Chí Hoành ngây ngẩn. Tuy rằng vẫn thật u buốn nhưng không hiểu sao Chí Hoành cảm thấy trong đó có một chút gì đấy thật ấm áp. Cơn giận cũng vì vậy mà vơi đi ít nhiều.

Tên kia, chắc chắn là biết cậu nhất định sẽ tức giận mà tới đây. Cố tình trưng ra cái mặt đẹp như vậy đề làm gì ? Còn không thấy hôm nay trời nắng lắm sao ? Muốn ra mắt còn cố chấp ngồi ở đó.

Tuy nhiên, giận vẫn là giận ! Chí Hoành liền một đường đi tới, nắm lấy tay người kia kéo dậy. Cậu cũng không quyên đưa tay còn lại nhéo lấy khuôn mặt đáng ghét kia.

Vương Nguyên bị nhéo đau, chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi lại bật cười nhìn cậu. Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt của cậu hôm nay xinh đẹp lạ thường.

"Còn cười ! Cười nữa liền nhéo cho cậu chết !" Chí Hoành thực sự tức giận. Tay cũng bất giác gia tăng thêm lực. Cái tên đáng ghét này biết cậu nổi giận còn cười.

Vương Nguyên chụp lấy tay cậu. Chí Hoành cũng nhận ra mình dùng lực hơi quá, vội vàng buông tay. Nhưng đôi má kia vẫn là bị cậu nhéo đến đỏ cả lên. Nhớ tới việc làm mình tức giận,dù biết bản thân gây chuyện nhưng cậu cũng không muốn hướng Vương Nguyên xin lỗi. Vì thế liền quay mặt đi hừ một tiếng rõ to.

Vương Nguyên nhìn thấy hành động trẻ con của Chí Hoành liền bật cười. Nghiên nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đưa tay ôm lấy hai má tên ngốc nào đó, buộc cậu ta quay mặt về phía mình

"Giận rồi sao ?"

"Hừ ! Cậu từ bao giờ học được cách chơi khăm người khác vậy ?" Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên ra, lần thứ hai quay mặt đi.

Vương Nguyên nhìn thấy hành động của Chí Hoành chỉ biết cười khổ. Quả nhiên cậu ta thật sự giận rồi.

"Hôm qua là ai bảo tớ cùng người đó rời đi ấy nhỉ ?" Cố nhịn cười,Vương Nguyên không nặng, không nhẹ, vu vơ buông ra một câu hỏi. Mắt cũng không quên liếc nhìn về phía người nào đó..

"Tớ là bảo cậu rời khỏi công ty ! Không phải nói chuyện này. Vì sao cậu cứ cố tình không hiểu ?"

"Cậu không muốn đứng cùng sân khấu với tớ sao ?" Vương Nguyên nhìn thật sâu vào mắt Chí Hoành. Cậu nhận thấy trong đôi mắt kia tràn đầy giận dữ cùng bất lực. Tên ngốc này thật sự rất ngốc !

"Không phải ! Nhưng mà... " Chí Hoành thoáng ngây người. Trong phút chốc không biết phải trả lời câu hỏi của Vương Nguyên như thế nào.

Vương Nguyên nhìn người trước mặt lúng túng vòng tay ôm lấy Chí Hoành. Người bạn này, có lẽ là may mắn lớn nhất mà cậu có được trong cuộc đời này. Làm sao có thể buông bỏ đây ?

"Vậy là tốt rồi ! Chúng ta lại như lúc nhỏ. Cùng nhau đứng trên một sân khấu. Có được không ?"

Nhận thấy Chí Hoành đưa tay khẽ ôm mình Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy phi thường an tâm. Giờ phút này cậu thật sự cảm thấy nếu phải đối diện với đỉnh cao của sự nổi tiếng kia cậu cũng sẽ không sợ. Vì bên cạnh cậu còn có một tên ngốc luôn vì cậu mà nổi giận, cũng sẽ vì cậu mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top