Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 20: Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại Vương gia
12 giờ trưa

Vương Nhất Bác cùng Vương phu nhân đang ngồi dùng bữa trưa ở phòng ăn chính của Vương gia, tiếng cười nói rôm rả từ bên trong vang khắp căn phòng to lớn này. Thông thường vào những ngày trong tuần như thế, Vương lão gia sẽ không về nhà dùng bữa trưa cùng vợ mình mà sẽ dùng bữa tại công ty. Vào những ngày trước đây, khi Vương Nhất Bác vẫn còn sinh sống và học tập tại Mỹ, Vương phu nhân quanh quẩn chỉ có một mình bà dùng ba bữa cơm sáng tối, cảm giác lúc nào cũng vô cùng trống vắng và cô đơn.

Nhưng từ khi cậu con trai yêu quý của mình về lại Trung Quốc, Vương phu nhân ngày càng vui hơn khi cậu luôn dành thời gian dùng cơm với mình, có mẹ có con lúc nào cũng quây quần bên nhau, phần nào khiến bà cười nói hơn rất nhiều.

" Thưa phu nhân, thưa thiếu gia! Món sườn xào chua ngọt đến rồi đây ạ!"

" Được rồi, ngươi đặt phía Nhất Bác đi!"

" Dạ vâng phu nhân!"

Cô giúp việc liền hai tay bê đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi vừa mới hoàn thành xong từ bếp dưới lên phòng ăn chính, theo lời căn dặn từ vị phu nhân của mình, cô liền đặt đĩa thức ăn thơm ngon đang nghi ngút khói ấy về phía trước mặt Vương Nhất Bác.

" Bảo bối à! Con ăn thử xem coi có hợp khẩu vị không? Mẹ chủ ý dặn đầu bếp hôm nay đặc biệt làm món này cho con đấy!"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cầm đũa lên và gắp ngay một miếng bỏ vào miệng mình, một lúc sau gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sườn xào chua ngọt luôn là món ăn mà cậu từ nhỏ đã rất thích, phải nói rằng Vương Nhất Bác cậu có thể ăn sườn xào chua ngọt mỗi ngày cũng không hề biết chán.

" Ngon lắm mẹ! Để con gắp cho mẹ một phần nhé!"

" Thôi thôi được rồi, con ăn đi, nhìn con ăn ngon là mẹ cũng no rồi!"

Vương phu nhân mỉm cười nhìn cậu con trai trước mặt mình, cảm giác chăm sóc người mình thương luôn là một cảm giác thật sự rất tuyệt! Đã bao lâu rồi bà không được cùng cậu dùng cơm mỗi ngày, cùng cậu trò chuyện, thấp thoáng cũng đã 10 năm rồi thì phải. Vào thời điểm này khi còn có cơ hội, bà chỉ muốn dành hết mọi sự yêu thương này cho cậu con trai duy nhất của bà mà thôi.

" Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?"

" Hửm, chuyện gì con trai?"

" Mẹ, khi xưa mỗi lúc ba làm mẹ giận, ba làm thế nào để dỗ dành mẹ vậy?"

" Haha, Nhất Bác sao con lại hỏi thế? Con và Ngọc Nhi đang giận nhau à?"

" Không phải, nhưng mà mẹ trả lời con đi!"

" Ờ thì... mỗi lần mẹ giận ba con thì ba con sẽ tìm cách dỗ mẹ bằng các cách khác nhau, không phải chỉ có một chiêu mà xài được mấy lần với mẹ đâu nha!"

" Ví dụ như là......?"

" Ờ thì ví dụ như là tuỳ tình huống nặng hay nhẹ, nhưng nói chung ba con luôn nói câu xin lỗi với mẹ trước, nhưng mà phải thật tâm nha, chứ không được xin lỗi qua loa cho có đâu! Xin lỗi một lần không được thì cứ nhiều lần, nói đến khi nào mẹ nghe không nổi nữa phải bật cười thì thôi! Haha!"

"....."

" Mà lão già ấy lúc nào xin lỗi mẹ cũng trưng cái vẻ mặt cún con đáng yêu ra làm mẹ buồn cười chết đi được! Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà ông ấy cứ làm như mình còn thuở mới yêu ấy!"

" Nhưng mà rốt cuộc chiêu ấy có làm mẹ có xiêu lòng hay không?"

" Haha...Tất nhiên là có, cái chiêu cún con ấy là cực kỳ hiệu quả nhé, nhưng mẹ sẽ không nói ra cho ông ta biết đâu, vì mẹ đâu có dễ dãi đến vậy đâu con trai. Hahaha"

"......"

Vẻ mặt cún con ư? Mình có thể làm được không đây?

" Rồi còn gì nữa mẹ? Mẹ kể con nghe đi."

" Ừ thì ông ấy sẽ mua tặng mẹ quà, lúc thì túi xách, lúc thì trang sức, lúc thì hoa hồng....nói chung ông ấy biết sở thích của mẹ rất rõ nên chung quy lúc nào cũng mua ngay món mẹ thích."

"À..."

" Mẹ bảo con nghe, trên đời này miễn là con chịu để tâm người con yêu một chút, lúc giận dỗi mà cố hiểu ý một chút, tặng những món quà mà người đó thích, đúng ý người ta thì dỗ ngọt là chuyện dễ dàng như trở bàn tay."

" À....con hiểu rồi!"

Sở thích của người ấy ư?

Anh ấy thích gì?

À, đúng rồi, không phải anh luôn ước ao sẽ có một ngôi nhà có khu vườn thật to để anh trồng hoa, sau đó nuôi một con mèo và một chú chó nhỏ để chúng chạy quanh sân sao?

Mèo con? Cún con?

Khoé môi Vương Nhất Bác chợt mỉm cười hạnh phúc, hành động này làm sao thoát khỏi ánh mắt của Vương phu nhân đang ngồi bên cạnh được.

" Sao con trai, con đang nghĩ gì trong đầu đấy, đã tìm ra cách dỗ ngọt con gái nhà người ta rồi à!"

Vương Nhất Bác lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lên tiếng.

" Không, đâu có, con chỉ hỏi mẹ cho biết vậy thôi à, con đâu có ý định dỗ dành ai đâu!"

Vương phu nhân nhìn cậu con trai mình đang ngại ngùng trước mặt mình mà bà chỉ biết lắc đầu cười, cậu chính là đang ngại ngùng chuyện gì chứ! Lớn tầm này rồi, lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt cao lãnh khó gần đó ra thì sao,rốt cuộc cũng chỉ là một cậu con trai bé bỏng của bà mà thôi!

Chắc là đã làm con người ta giận dỗi chuyện gì rồi mà không biết phải xin lỗi người ta làm sao nên mới đến trưng cầu ý kiến của bà đây mà.

Sau khi nghe lời của mẹ mình xong, cậu cảm thấy như đang bị mẹ cậu trêu chọc, vành tai cậu giờ đây đỏ ngây lên hết rồi này. Vương Nhất Bác bất giác đưa tay lên cầm cốc nước tu vào miệng một phát, nước mát có lẽ có thể giúp cậu che đi sự ngượng ngùng xấu hổ ấy ngay lúc này.

*XOẢNG*

Chiếc ly thuỷ tinh trên tay Vương Nhất Bác lúc này bất chợt rơi xuống đất tan ra thành những mảnh vỡ vụn, phần chất lỏng bên trong bắn tung toé khắp sàn nhà.

Vương phu nhân giật mình hoảng hốt, ngay lập tức bà cầm tay Vương Nhất Bác lên xem với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

" Nhất Bác, tay con có sao không? Con có bị thương chỗ nào không?"

Nhìn gương mặt hoảng sợ của mẹ mình trước mặt, Vương Nhất Bác sau một phen cũng bất ngờ với tình huống khi nãy, cậu lúc này mới đặt tay mình lên đôi bàn tay của bà mà vỗ nhẹ.

"Mẹ, con không sao, chỉ là trượt tay thôi, do con bất cẩn quá!"

" May quá, không sao là tốt rồi! Tự dưng nghe tiếng vỡ thuỷ tinh làm mẹ giật mình."

" Con xin lỗi, con làm mẹ sợ rồi!"

" Có gì đâu mà phải xin lỗi, mẹ không sao! Nhưng con biết không? Mỗi lần mẹ nghe có tiếng gì đó đổ vỡ, mẹ sợ lắm, mẹ sợ có điều gì đó không lành sắp xảy ra với mình, trước giờ luôn thế, nên khi nãy mẹ có phần lo lắng."

" Điều không lành?"

" Hahaha, không có gì đâu, do mẹ tin dị đoan quá thôi Nhất Bác, mẹ lớn tuổi rồi nên tính hay suy nghĩ nhiều, chuyện bé ưa xé ra to, con đừng để tâm những lời mẹ nói! Nào ăn cơm tiếp đi con!"

" Vâng ạ!"

—————————————————
3 ngày sau

" Thưa cậu chủ đã về!"

" Cháu chào chú!"

Vương Nhất Bác bước xuống xe gật đầu chào chú giúp việc vừa mở cổng cho mình, cậu nhanh tay mở cửa phía sau và lấy ra một chiếc lồng sắt màu đen đã được đặt ở yên xe. Gương mặt vui vẻ ôm lấy chiếc lồng ấy mà tiến vào cửa lớn Vương gia.

Nhưng bước chân vừa bước được một nửa trên bậc tam cấp đã bất giác dừng lại, Vương Nhất Bác quay người trở lại phía sau nơi chú giúp việc đang chăm sóc các cây kiểng mà ba cậu yêu quý nhất.

" Chú Gia, mấy hôm nay chú có thấy bác sĩ Tiêu đến nhà cháu không?"

" Dạ cậu chủ, mấy hôm nay tôi không có thấy bác sĩ Tiêu đến, hình như dạo gần đây bác sĩ Tiêu thường ghé vào dịp cuối tuần thì phải."

"À, vậy à! Cảm ơn chú!"

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong liền quay bước tiếp tục trở vào trong cùng chiếc lồng sắt trên tay mình.

Tiến vào sảnh chính của Vương gia, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc lồng ấy lên bàn cạnh sofa sau đó ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác từ tốn mở cánh cửa nhỏ giữa lồng ra, đưa tay vào trong ôm lấy một sinh vật nhỏ bé như cục bông ra ngoài.

" Mèo con à! Ngươi ngoan nhé, đợi vài hôm nữa anh ấy đến ta sẽ giao ngươi cho chủ nhân chính thức của ngươi nhé!"

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa lấy tay mình vuốt vuốt phần lông mịn màng của cục bông nhỏ. Chú mèo con này có bộ lông màu vàng hoe như màu lòng đỏ trứng gà non, trên thân lấm tấm vài điểm trắng muốt, chính xác hơn đây là giống mèo nhị thể. Chú mèo này chỉ vừa được hơn ba tuần tuổi thôi đã được cậu mang về nuôi, kích cỡ nhỏ xíu chỉ bằng hai bàn tay của Vương Nhất Bác. Đáng yêu vô cùng!

" Cục bông nhỏ à, khi anh ấy đến ngươi phải giúp ta năn nỉ anh ấy đừng giận ta nữa đó, có biết không?"

Chú mèo con cuộn tròn lại nằm gọn trong lòng cậu, vẫy vẫy cái đuôi bé xíu của mình như đáp lại.

" Đáng yêu quá! Ngươi chưa có một cái tên, đến lúc ấy nhớ phải năn nỉ chủ nhân mới của ngươi đặt cho ngươi một cái tên đó nghe chưa? Tạm thời ta sẽ gọi ngươi là cục bông nhỏ nhé!"

Cậu đưa mèo con lên trước mặt mình, nắm hai phần chân trước lên mà đong đưa qua lại trước mặt. Vẻ mặt cao lãnh vốn có của Vương Nhất Bác khi đứng trước sinh vật bé nhỏ này, bỗng dưng trở nên vô cùng đáng yêu như một đứa trẻ mà chơi đùa cùng nó.

Cậu thầm nghĩ, thật ra có một bé thú nuôi trong nhà cũng rất tốt, những lúc cô đơn một mình có thể cùng bé chơi đùa giải khuây.

Cục bông nhỏ dễ thương như thế, chắc chắn khi nhìn thấy nó Tiêu Chiến sẽ rất thích, tặng anh món quà này mong anh sẽ vì nó mà hết giận cậu, bỏ qua những chuyện cậu đã nói với anh hôm đó.

Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con đang cuộn tròn trong lòng mà nghĩ ngợi, bất giác làm cho mèo con ngày càng híp mắt lại mà lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm nay không biết Tiêu Chiến đã nhìn thấy chiếc nhẫn trong ví chưa nhỉ, đã mấy ngày rồi tại sao anh không đến tìm cậu?

Hay là do anh chưa thấy?

Chắc có lẽ anh ấy bận ở bệnh viện nên không có thời gian!

Mình cũng không nên hối thúc anh ấy để làm gì, phải cho anh ấy thời gian suy nghĩ đã chứ!

Nhưng mà mình có nên gọi điện thoại hỏi thăm anh ấy không?

Nhưng không được, mình không nên gọi điện thoại cho anh ấy lúc này, nếu anh ấy chưa sẵn sàng, lỡ gọi đến sẽ làm anh ấy thấy khó xử thì sao!

Thôi đành chờ đến cuối tuần vậy!

————————————————
Chủ nhật

Vương Nhất Bác hôm nay diện một bộ y phục thật đẹp đang đi đi lại lại ở sảnh chính Vương gia từ sáng sớm, như thể cậu đang chờ đợi một ai đó sẽ đến. Với cách ăn mặc như hiện tại của cậu, người ngoài nhìn vào không khéo sẽ tưởng nhầm rằng vị thiếu gia nhà họ Vương này chuẩn bị đi hẹn hò cũng không chừng!

Vương Nhất Bác mặc một chiếc sơ mi đen mở bung hai nút trên cùng, cùng một chiếc quần tây cùng màu ôm sát đôi chân thon dài của cậu. Với vóc dáng chuẩn người mẫu này của Vương Nhất Bác, lại thêm việc mặc áo sơ mi đen cực kì nam tính, nhìn vào tổng thể trông rất soái a!

Vương Nhất Bác từ sớm đã ngồi ở sofa sảnh chính của Vương gia mà chờ sẵn, cậu hết đọc tờ nhật báo sáng nay sau đó lại xem TV, cuối cùng lại lướt điện thoại một bận, đi đi lại lại một lòng cũng không yên.

Cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ.

Cánh cổng của Vương gia đã mở ra, từ bên ngoài có một chiếc xe đang tiến vào đỗ ở sân. Vương Nhất Bác khi nghe thấy tiếng bước chân như có người đang đến, cậu vội vã đứng lên chỉnh lại bộ y phục trên người mình cho tươm tất, sau đó lại giả vờ cầm điện thoại đi đến phía trước cửa nơi đang có người tiến vào.

" Xin chào cậu! Cho hỏi có Vương phu nhân ở nhà không ạ?"

Nghe giọng nói vang lên có phần lạ lẫm, đây không phải chất giọng của người mà cậu trông ngóng từ sáng đến giờ. Vương Nhất Bác liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại mình mà lập tức nhìn lên.

" Anh là ai? Bác sĩ Tiêu đâu?"

" Chào cậu, tôi là Tô Anh, là bác sĩ khoa Y học Đông y bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Bắc Kinh, tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Tiêu. Bác sĩ trưởng khoa tôi đã cử tôi đến đây chỉ làm theo lịch trình sắp xếp của bệnh viện đưa xuống. Họ bảo tôi từ đây về sau sẽ thay thế bác sĩ Tiêu đến chữa trị cho Vương phu nhân!"

"....."

Vương Nhất Bác nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, anh ta nói từ đây về sau sẽ thay thế Tiêu Chiến sao?

" Nhất Bác, con không biết rằng hôm Giáng sinh vừa rồi là ngày cuối cùng Tiêu Chiến đến chữa trị ở nhà chúng ta sao? Mẹ tưởng cậu ấy đã nói cho con biết từ sớm rồi chứ, hai đứa trông có vẻ thân vậy mà?"

Vương Nhất Bác hướng mắt về phía cầu thang nơi có một người phụ nữ đang dần dần bước xuống. Mẹ cậu đang nói gì vậy? Ngày cuối cùng là sao? Tại sao lại là ngày cuối cùng, chẳng phải anh ấy nói sẽ ở lại đây cho đến khi nào mẹ cậu khỏi bệnh hay sao?

" Không, anh ấy không nói gì cả. Nhưng không phải Tiêu Chiến bảo sẽ giúp mẹ chữa bệnh cho đến vài tháng nữa sao?"

" Thằng bé bảo nó có việc phải làm, thời gian này không tiện đến để giúp mẹ, nên đã kiếm một bác sĩ khác thay thế. Hình như là cậu ấy bảo phải trở về Mỹ làm một chuyện gì đó quan trọng mà cậu ấy đã ấp ủ từ trước."

" Chuyện quan trọng?"

" Nhìn cử chỉ đó nếu mẹ đoán không lầm chắc là về kết hôn với bạn gái cậu ấy rồi. Haha!"

Vương Nhất Bác lặng yên không nói gì, vẻ mặt cậu ngày càng trở nên tối đục khó coi hơn, nắm đấm bàn tay tự bao giờ cũng đã nắm chặt lại gần như bật máu.

Tiêu Chiến về Mỹ để kết hôn?

Anh ta dám?

Sau một hồi giải đáp muôn vàng thắc mắc từ cậu con trai có cái tính khí sáng nắng chiều mưa này của mình, Vương phu nhân lúc này mới dời tầm mắt qua hướng người thanh niên đang đứng bên cạnh cậu, bà nở một nụ cười thật tươi sau đó đưa tay ra chào hỏi.

" Bác sĩ Tô, chào cậu, cậu là người đã nói chuyện qua điện thoại với tôi sáng nay sao?"

" Dạ vâng ạ! Chào Vương phu nhân."

" Cậu dùng căn phòng trị liệu mà bác sĩ Tiêu trước nay vẫn dùng cho tôi nhé!"

" Vâng, không thành vấn đề ạ!"

Nói xong Vương phu nhân và bác sĩ Tô cùng nhau tiến lên cầu thang đi về hướng căn phòng trị liệu, bỏ lại sau lưng một người con trai đang vẻ mặt vô cùng khó coi và phát ra muôn vàng sát khí.

Tiêu Chiến, thì ra đó là lý do anh trốn tránh tôi suốt cả tuần qua hay sao? Là do sắp về Mỹ để kết hôn nên tìm cách tránh mặt tôi, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nói được!

Vương Nhất Bác sau khi nghĩ đến đây bỗng dưng cảm thấy cực kì tức giận, cậu đã cố không làm phiền anh trong suốt tuần qua chỉ để anh có thời gian suy nghĩ ra đáp án để trả lời cậu, cậu kiên nhẫn đợi anh suốt cả tuần nay bây giờ chỉ nhận lại được đó là tin anh sẽ không đến nhà cậu nữa, từ đây về sau không còn đến nữa!

Trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng, sau một hồi đắng đo suy nghĩ cậu cũng quyết định nhấc điện thoại lên và nhấn nút gọi một cái tên trong danh bạ của mình.

*Chiến*

*rengg.....rengg....rengg....*

*rengg.....rengg....rengg....*

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sao*

*tít*

*rengg.....rengg....rengg....*

*rengg.....rengg....rengg....*

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sao*

*tít*

Đôi chân Vương Nhất Bác không tài nào bình ổn nổi mà từ lần này đến lần khác đi qua đi lại trong phòng khách, liên tục ấn nút gọi cho Tiêu Chiến. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng đổ chuông không có hồi âm. Sau hơn gần chục lần thử, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tức giận ném chiếc điện thoại trong tay xuống ghế sofa bên cạnh một cái rõ kêu.

Vẻ mặt của cậu ngày càng trở nên đằng đằng sát khí, trong lòng lại cực kì rối ren đến khó chịu.

Tiêu Chiến anh đang làm gì tại sao tôi gọi lại không bắt máy?

Anh sợ tôi làm phiền anh đến vậy à?

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Vương Nhất Bác đưa tay vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh mình sau đó tiến bước về hướng cửa ra ngoài.

Cậu lúc này thật sự muốn gặp mặt anh để chính miệng hỏi anh rằng tại sao lại không đến Vương gia nữa? Sự việc ngày hôm đó làm anh tức giận đến nỗi không muốn liên quan bất cứ thứ gì đến cậu nữa hay sao? Tại sao cả tuần nay không liên lạc cho cậu, một câu tạm biệt cũng không để lại mà đã vô tâm biến mất như vậy rồi!

Nhưng khi bước chân có phần gấp gáp ấy vừa đến phía chân cầu thang, thì đã bị một giọng nói từ xa kéo lại.

" Nhất Bác, con định đi đâu thế?"

" Con ra ngoài một chút!"

"...."

" Vương phu nhân, tôi xin phép về trước!"

" Chào bác sĩ Tô, cho tôi gửi lời hỏi thăm với bác sĩ Tiêu nhé! Tôi sẽ sắp xếp đến thăm cậu ấy!"

Người thanh niên đang mặc chiếc áo blouse trắng ấy từ từ bước xuống cầu thang, sau khi chào hỏi vị phu nhân kia xong thì anh ta liền tiến ra cửa lớn mà chuẩn bị ra về! Đoạn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới phía cửa ra vào, anh liền lịch sự dừng lại và chào hỏi cậu một câu.

" Chào cậu, tôi xin phép về trước!"

Bác sĩ Tô mỉm cười lịch sự gật đầu chào Vương Nhất Bác sau đó liền dời bước chân tiến ra ngoài. Nhưng anh ta đâu biết rằng người con trai này từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại của anh và mẹ mình. Bước chân bác sĩ Tô chưa kịp dời bước thì ngay lập tức hành động ấy đã bị lời nói của Vương Nhất Bác khiến cho dừng lại.

" Bác sĩ Tô, Tiêu Chiến bị gì mà mẹ tôi phải đến thăm?"

Giọng nói ấy băng lãnh vang lên, mang theo đó là gương mặt nhàn nhạt không một chút cảm xúc, khi đối diện với cậu lúc này khiến người bác sĩ trẻ tuổi ấy có phần e dè.

" Tiêu Chiến mà cậu nói có phải là bác sĩ Tiêu đúng không? Tôi nghe nói hình như do căn bệnh tim của anh ấy đột nhiên trở nặng, nên đã phải cấp cứu khẩn cấp vào tuần trước, có vẻ như tình hình ngày càng không mấy khả quan cho lắm."

" Bệnh tim?"

" Tôi và bác sĩ Tiêu cũng không thân với nhau lắm nên tôi không rõ sự việc này ra sao nên tôi không thể nói chắc chắn với cậu được, với lại tuần trước khi anh ấy được cấp cứu vào bệnh viện. Bác sĩ Tiêu đã được các bác sĩ trưởng khoa tim mạch tận tay tiến hành phẫu thuật và điều trị trong phòng VIP, những bác sĩ từ khoa khác như chúng tôi không được tham gia vào và cập nhật thông tin, nên không ai trong chúng tôi biết rõ tình hình sự việc hiện giờ ra sao, tôi chỉ biết được chuyện này cũng là do nghe y tá trong nội bộ nói loáng thoáng mà thôi!"

*rầm*

Vương Nhất Bác nghe xong như chết lặng tại chỗ, cậu cảm thấy rằng những điều mình vừa nghe được như một tiếng sét đánh ngang tai mình.

Những điều cậu vừa nghe được từ người bác sĩ Tô này có phải là thật không?

Tiêu Chiến phải đi cấp cứu khẩn cấp do bệnh tim?

Tiêu Chiến bị bệnh từ khi nào?

Cậu có tin lời nói từ người này được không?

" Cảm ơn anh!"

Vương Nhất Bác không nói thêm một lời nào, không cần suy nghĩ lời nói người trước mặt mình vừa nói ra là đúng hay sai. Cậu lập tức di chuyển đến xe mình đang đỗ phía ngoài sân một khoảng không xa, sau một khắc chiếc xe liền phóng ga biến mất hút khỏi cánh cổng Vương gia. Để lại một gương mặt ngơ ngác của Vương phu nhân và bác sĩ Tô đang nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng ấy.

" Này, Vương Nhất Bác, con đi đâu th..ế..? Áo khoác của co..n!"

Vương phu nhân liền lớn giọng gọi tên cậu, nhưng nhận lại không một lời hồi đáp.

Chuyện gì mà lại làm con hoảng sợ gấp gáp chạy đi, đến nỗi quên mang theo áo khoác luôn vậy Vương Nhất Bác?

—————————

Tiêu Chiến anh bị bệnh sao? Lại còn là bệnh tim?

Tại sao tôi bao năm qua tôi lại không hề biết chuyện này?

Không phải vừa mới tuần trước anh vẫn còn khoẻ mạnh hay sao?

Tự dưng sao lại vào cấp cứu khẩn cấp?

Lại còn tình hình không mấy khả quan?

Muôn vàn câu hỏi ập đến trong đầu Vương Nhất Bác lúc này khiến cậu ngày càng trở nên hoang mang hơn. Chân đạp ga cũng vì sự hoảng loạn này mà được ấn nhanh hơn, cậu thật sự chỉ muốn chạy đến bệnh viện thật nhanh lúc này để xác thực lời nói của bác sĩ Tô đã nói với cậu khi nãy. Nếu thật sự Tiêu Chiến đã gặp chuyện gì, có lẽ cậu sẽ chết mất!

Hiện tại bây giờ đang là giờ ăn trưa của các nhân viên công sở, đường xá dường như cũng trở nên đông đúc xe cộ hơn, khiến thời gian vận hành trên đường giữa các xe cũng trở nên chậm hơn. Chiếc xe Vương Nhất Bác đang dừng ở một trạm đèn đỏ ở con đường chính của thành phố, đã hơn ba phút trôi qua rồi mà tín hiệu đèn vẫn chưa có ý định đổi màu.

Gương mặt cậu lo lắng bất an đến nỗi ngày càng trở nên tái nhợt, đôi môi không ngừng cắn chặt vào nhau. Sau một lúc chờ đợi, Vương Nhất Bác không còn đủ kiên nhẫn nữa mà lập tức đạp ga phóng xe vượt qua cột đèn tín hiệu đó mà vượt lên phía trước, khiến cho những phương tiện giao thông xung quanh một phen đạp thắng bấm còi inh ỏi.

*TINNNNNNN*

*TINNNNNNNNNNN*

.....

Tiêu Chiến, em xin anh, em xin anh đừng xảy ra chuyện gì!

—————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️

😻 ôi tôi không hiểu sao lại vô tình kiếm được tấm hình Bác ôm cục bông nhỏ đúng y như miêu tả của tôi luôn. Tôi bất ngờ thật luôn😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top