Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9: Sự Thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhất Bác à, nếu anh có một điều ước, Tiêu Chiến anh sẽ ước rằng ngày ấy anh không chọn cách rời đi. Anh ước rằng anh có đủ dũng cảm để đối mặt với sự sợ hãi hèn mọn đó của bản thân mình ở lại cùng em.

Em biết không? Ngày mà anh chọn cách từ bỏ em để đổi lấy sự ích kỷ cho bản thân, cũng chính là ngày anh từ bỏ ngay chính bản thân mình.

Không còn em, anh thật sự không còn là mình nữa. Vương Nhất Bác à, nếu không phải là em, có lẽ cả cuộc đời này, trái tim đầy vết cắt thương tổn của anh sẽ không vì ai mà mở ra một lần nữa.

Vì vậy xin em! Xin em đừng bao giờ quên đi anh!

Xin em hãy chờ anh trở về!

——————————————

"Nhất Bác à...*hức*... anh xin lỗi....*hức*...."

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy sau khi vừa trải qua một giấc mơ dài, trong giấc mơ đó tái hiện lại cảnh anh và Vương Nhất Bác vừa gây gổ với nhau tối nay.

Cả người Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời không cử động được, đầu anh trống rỗng, chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao anh không nhớ chuyện gì hết? Tại sao toàn thân anh lại cạn kiệt sức lực đến thế?

Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mờ nhoè, Tiêu Chiến nhận ra chính là anh đã uống quá nhiều tối qua đến nỗi bất tỉnh nhân sự, điều duy nhất xuất hiện trong trí nhớ anh lúc này không phải tối qua anh đã gục trên chiếc bàn ở quầy bar hay sao? Tại sao bây giờ anh lại đang nằm ở đây, là ai đã giúp anh về nhà? Nhất Bác sao?

Không phải, trần nhà này đâu phải trần nhà phòng anh, cũng không phải trần nhà phòng Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến hoảng hốt bật người dậy, đưa tay xoa phần thái dương mình. Chất men trong người anh sau giấc ngủ say đã phần nào vơi đi một ít. Lúc này anh mới nhận ra rằng y phục đã không còn trên người anh từ khi nào, cả người chỉ được che lại bằng một tấm chăn mỏng tang bị vò nát đến rũ rượi.

Cố gượng mình ngồi dậy, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim ghim tra tấn, nhất là phần nửa thân dưới nóng rát như đang chảy máu, anh đưa mắt nhìn xuống, cả người anh giờ đây lấp đầy những vết hôn ửng đỏ đến bầm tím, là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Đảo mắt khắp phòng, Tiêu Chiến nhận ra căn phòng này thật sự tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả gian phòng chỉ được thắp sáng bằng một chiếc đèn treo lập loè nơi góc trái, tiếng nhạc đâu có vẫn xầm xình vang lên ầm ĩ đến chói tai. Không phải đây là phòng nghỉ ở quán bar hay sao?

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phải căn phòng, ở đó có một người thanh niên trên tay đang cầm một điếu thuốc còn dang dở, gương mặt hắn sao nhìn có phần quen mắt. Không phải là tên điên sáng nay ở sân trường khoa anh sao?

Dương Mạc Đề ngồi ở chiếc bàn đặt ở góc phòng, cả người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm đủ để che đi những thứ tế nhị cần che.

Hắn cầm điếu thuốc cháy dở trong tay, mắt hướng về phía sàn nhảy bên dưới lầu, nơi có những con người đang quấn quýt nhau nhảy nhót, đắm chìm trong men say nhục dục và cảm giác mê trận của chất kích thích. Rít một hơi thật sâu, hắn nhả ra làn khói trắng mờ mịt vào không trung, gương mặt hiện lên một vẻ u tối tĩnh lặng đến đáng sợ.

Khi thấy Tiêu Chiến bắt đầu có biểu hiện động đậy tỉnh giấc bên phía giường ngủ, Dương Mạc Đề thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, dời tầm mắt tối tăm về phía Tiêu Chiến, thấy gương mặt anh đang trong trạng thái hoảng loạn, hắn nhếch mép cười khẩy.

"Tỉnh rồi sao? Anh tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ đấy, có phải thuốc đó vẫn còn là quá nhẹ so với anh?"

Hắn vùi tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên đi lại hướng giường Tiêu Chiến đang ngồi.

Thuốc? Hắn ta nói gì vậy? Anh bị bỏ thuốc sao? Tiêu Chiến như đang rơi vào một vực sâu không đáy, cảm giác của anh bây giờ đang bị lời nói của người trước mặt khống chế đến khó thở. Hắn ta đã làm gì anh? Không phải..... không phải hắn ta đã ...đã.........KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!

Tiêu Chiến bất lực đưa mắt nhìn người trước mặt, hắn giờ đây toàn thân chỉ được che đậy bằng một chiếc khăn tắm quanh eo! Từng vùng cơ bắp cuồn cuộn hiện ra rõ rệt. Tiêu Chiến đã từng tuổi này, làm sao anh không hiểu được với bộ dạng của hai người không một tấc vải che thân như thế chính là vừa xảy ra chuyện gì xong?

Thần trí anh bắt đầu rối loạn, anh như muốn bỏ chạy khỏi mớ hỗn độn này. Tiêu Chiến như muốn bật khóc lên, không phải chứ, không phải đêm nay anh đã làm chuyện có lỗi với Nhất Bác rồi chứ? Anh làm sao có thể đối diện với Nhất Bác trong tình trạng như thế này đây.

"Cậu là ai? Tại sao tôi và cậu lại ở đây trong bộ dạng như thế này? Tôi và cậu có quen biết nhau sao?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà lên tiếng với người trước mặt. Anh giờ đây chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, giải quyết nó trong êm đẹp rồi rời đi.

Nhất Bác à, anh thật sự đang sợ lắm rồi!

"Haha, Tiêu Chiến anh mau quên thật đấy! Không phải lúc uống rượu cùng nhau tôi đã nói với anh rồi sao? Anh hãy nhớ kỹ tên của tôi, tôi là Dương Mạc Đề."

"DƯƠNG- MẠC- ĐỀ.  ANH NHỚ RÕ CHƯA?"

" Tại sao tôi phải nhớ tên của cậu? Cậu bị điên à? Tôi xin lỗi vì chuyện giữa tôi và cậu đã xảy ra tối nay, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, cậu có thể xem đó là one night stand* được không? Tôi nghĩ đến lúc tôi phải rời đi rồi!"

[*One Night Stand: tình một đêm]

Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng cười đáng sợ của hắn ta, anh liền có cảm giác bất an trước mặt. Anh thầm nghĩ dù sao chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, bản thân anh và người trước mặt cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện vừa rồi chắc do là xảy ra ngoài ý muốn của cả hai. Tiêu Chiến anh nên là giải quyết nhanh gọn lẹ vấn đề này rồi rời khỏi đây. Anh giờ đây chỉ muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt!

"HAHA. Rời đi? Nào có dễ dàng như vậy Tiêu Chiến! Tôi nói cho anh biết, anh có hiểu vì sao anh lại ở đây cùng tôi không? Anh nghĩ là hiểu lầm ngẫu nhiên sao?"

Dương Mạc Đề tiến gần lại chiếc giường Tiêu Chiến đang ngồi, anh bất giác lùi lại.

Hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ gọn trên khuôn mặt xinh đẹp vốn đã sớm tái nhợt của anh lên mà gằn từng chữ, bàn tay bấu chặt vào nó khiến Tiêu Chiến đau đớn đến khó chịu, nhưng căn bản là anh không tài nào phản kháng lại được, chất thuốc quỷ quái kia hắn cho anh uống làm thế nào sau mấy tiếng rồi vẫn còn tác dụng trên người anh. Nó như ngấm sâu vào từng tế bào cơ thể làm cho anh như mất đi hết khả năng chống cự.

"..........."

"Tôi nghĩ cái tên Vương Nhất Bác chắc không xa lạ gì với anh phải không? Theo tôi biết được Tiêu Chiến anh đây là người tình chân ái bé nhỏ của nó!."

"............"

"Nhưng tôi cũng cho anh biết, nó cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Dương Mạc Đề tôi. Nó năm lần bảy lượt cướp đoạt những thứ đáng lẽ thuộc về tôi, ngay cả người mà tôi yêu 7 năm trời nó cũng tàn nhẫn cướp lấy, chơi bời đến chán chê rồi bỏ. Để lại cô ấy sống như một cái xác không hồn trong năm năm nay, mỗi ngày đều gào khóc tên nó trong đau khổ tuyệt vọng,nó có bao giờ biết không?"

".............."

"Vương Nhất Bác là một thằng tồi! Khi quen nó anh có biết quá khứ của nó đã ghê tởm đến cỡ nào không? Nó đã chà đạp tình cảm của biết bao đứa con gái rồi mới tới lượt anh đó Tiêu Chiến à. Anh đừng thơ ngây nghĩ nó là một đứa tốt đẹp. Người như nó rồi cũng có ngày cũng sẽ bỏ rơi anh như nó đã từng làm với những cô gái đáng thương ngoài kia thôi!"

"..............."

"Chi bằng Tiêu Chiến anh hãy bỏ nó mà đi theo tôi, làm tình nhân của tôi. Tôi hứa với anh tôi sẽ làm cho anh hạnh phúc gấp mười lần khi bên nó, bất cứ thứ gì anh muốn tôi đều sẽ cung phụng anh!"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến gần như thoát khỏi sự im lặng của bản thân. Anh đưa đôi mắt đỏ hoe ẩn đầy tơ máu lên nhìn Dương Mạc Đề, tên biến thái này từ nãy đến giờ luyên thuyên đã đủ chưa?

Hắn là ai mà dám phán xét về Nhất Bác của anh như vậy, anh làm sao không hiểu được Nhất Bác là người như thế nào, quá khứ của cậu sao anh lại không hiểu, khi đến với nhau không phải chính miệng Nhất Bác đã tâm sự tất cả nỗi lòng mình cho anh sao.

Quá khứ ấy lấp đầy sự tổn thương, con đường tình trường của cậu vẫn là không thuận lợi ,mối tình đầu tiên của cậu là khi 15 tuổi, sự tò mò hiếu kỳ của một đứa trẻ vị thành niên đã làm cho Vương Nhất Bác lấy hết can đảm để tỏ tình với một cô bạn cùng lớp cũng là người Trung Quốc mà mình vô cùng mến mộ. Nhưng Nhất Bác nào có ép buộc ai, là do cô ấy tự nguyện đồng ý làm bạn gái cậu không phải sao?

Họ quen nhau cho đến tháng thứ hai thì phát hiện ra cô bạn này ngoài Vương Nhất Bác ra thì lại sau lưng cậu lại hôn một người con trai khác phía sau trường học, cậu khi ấy đã trải qua đau đớn tuyệt vọng, khổ sở cho đến nhường nào, mối tình đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác kết thúc vỏn vẹn chỉ trong hai tháng đấy. Tình cảm đối với cô bạn đó chỉ vừa bắt đầu ở chữ thích thì đã chóng tàn, người có lỗi chung quy cũng không phải là Vương Nhất Bác mà chính là cô ta, trách thì trách cô ta không phải ngoài Vương Nhất Bác ra thì đã ngủ cùng biết bao nhiêu thằng khác sau lưng cậu, không phải sao?

Giữa hai người bọn họ chung quy đều không có bất kỳ tình cảm ràng buộc gì quá sâu đậm, đến với nhau và chia tay đều bắt đầu trên cơ sở tự nguyện. Thất vọng trước sự phản bội ấy nên Nhất Bác vốn từ lâu đã gạt bỏ cô ta ra khỏi bộ nhớ của mình, không lưu giữ một chút gì cả, nói không chừng ngày hôm nay nếu có chạm mặt nhau trên đường, Vương Nhất Bác cậu có lẽ cũng không nhận ra người con gái ấy là ai.

Cuộc tình đầu đời chóng đến chóng đi, Nhất Bác lại bắt đầu một mối quan hệ khác vài tháng sau đó, nhưng lại một lần nữa không mấy suôn sẻ rồi dần cũng đi vào gõ cụt.

Vương Nhất Bác cậu nói đúng hơn chính là xui xẻo, khi yêu ai đều sẽ thật tâm đối xử với người ấy hết lòng hết dạ, như moi cả ruột gan đem cho người ấy, nhưng tiếc thay con đường tình duyên của cậu luôn gặp đầy gian nan, cô gái nào đến với cậu đều rời đi cũng chỉ vì hai chữ "phản bội". Là họ tự tìm cách đẩy cậu ra xa khỏi mối quan hệ đó, chứ cậu nào đâu phụ họ.

Làm sao Vương Nhất Bác có thể chấp nhận được ở bên cạnh một người không dành cho cậu sự thuỷ chung, vì vậy không mối tình nào trong lịch sử tình trường trước tuổi 20 của cậu kéo dài cho đến quá hai tháng.

Cứ mối tình này chồng chéo lên mối tình khác, người đến rồi đi, để rồi trái tim nhỏ bé ấy của Nhất Bác đã vô tình hằn lên bao vết sẹo thương tổn, cứ ngỡ rằng trái tim ấy sẽ không thể nào thật sự mở ra một lần nào nữa. Cho tới khi gặp anh, anh như một làn gió mát mang đến sự sống hồi sinh cho tâm hồn khô cằn ấy, sưởi ấm trái tim cậu như một vị thiên sứ. Mang cuộc sống cậu về với thực tại, một lần nữa lấp đầy trong sự yêu thương.

Dương Mạc Đề còn ta hắn là ai? Tiêu Chiến có thể chấp nhận được những điều sai lệch mà cậu nghĩ về Vương Nhất Bác, anh không thể khống chế được suy nghĩ của họ về người khác. Nhưng hắn ta đã đi quá giới hạn của mình, cả gan bảo rằng anh hãy rời bỏ Vương Nhất Bác mà làm tình nhân của hắn, hắn đủ tư cách sao? Hắn ta chính là đã chạm đến giới hạn cùng cực của Tiêu Chiến anh rồi, rời bỏ Vương Nhất Bác chính là điều mà Tiêu Chiến có lẽ cả đời này anh không bao giờ làm được, và cũng không muốn làm. Hắn là ai mà ngang nhiên có quyền đề cập đến chuyện yêu nhau của anh và cậu. Anh không cho phép điều đó!

Ngước nhìn người phía trước với đôi mắt căm phẫn, Tiêu Chiến giờ đây dùng tất cả sức lực mà mình có để vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn.

" Cậu nghĩ cậu là ai? Dương-Mạc-Đề sao, cậu có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải rời xa Nhất Bác? Chi bằng cậu tự tìm cách đi khỏi đây trước khi Nhất Bác phát hiện ra cậu!"

" Haha, Tiêu Chiến anh mạnh miệng lắm. Đúng! Tôi đúng là không có tư cách với anh. Nhưng không phải vừa rồi chính anh là người nằm dưới thân tôi mà phát ra âm thanh rên rỉ cầu xin sao."

Dương Mạc Đề đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình, hắn bật lên một đoạn video đưa trước mặt Tiêu Chiến. Trong đó là hình ảnh của anh bất tỉnh nhân sự không một mảnh vải che thân đang cùng hắn làm những điều ân ái ghê tởm. Tiêu Chiến lúc này như đang rơi vào vực thẳm, gương mặt anh tái nhợt, đôi môi anh khẽ run, nắm đấm tay dưới chăn từ bao giờ đã nắm chặt cho đến bật máu, đôi mắt anh vẫn yên vị trước màn hình điện thoại ấy, vẫn không dời đi dù chỉ một chút.

Bất lực, hoảng sợ, nhục nhã chính là cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này. Anh bây giờ phải làm sao đây? Đê tiện! Tên Dương Mạc Đề này chính là quá đê tiện rồi!

" Tiêu Chiến à, anh nghĩ xem. Vương Nhất Bác sẽ phản ứng như thế nào khi xem được clip này của tôi và anh nhỉ? Tôi thật sự muốn xem vẻ mặt của nó khi nhìn thấy người yêu bé bỏng của mình nằm dưới thân tôi mà trở nên phóng túng tới cỡ nào!"

" Dương Mạc Đề, cậu rốt cuộc là muốn gì?"

Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn gào thét lên.

" Chưa chưa, còn nữa, anh nghĩ thế nào nếu sáng mai clip nóng bỏng này của anh- Hot boy thiên tài khoa Y học Đông Y của trường UCLA được phát tán trên trang web sinh viên nhà trường nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm!"

"............"

" Tôi đoán rằng anh không những trong 1 giây sẽ trở thành nhân vật hot nhất trường, mà ngay cả tư cách tốt nghiệp của anh trong ba tháng sắp tới cũng sẽ bị huỷ bỏ, à mà còn chiếc vé tuyển dụng thẳng vào bệnh viện UCLA Hospital thì sao nhỉ? Có phải đó là ước mơ cả đời của anh phải không? Có lẽ đến lúc Dương Mạc Đề tôi giúp anh nói lời tạm biệt với nó rồi Tiêu Chiến à"

Hắn nói xong mạnh bạo quăng chiếc điện thoại có chứa đoạn clip đó vào người Tiêu Chiến, anh vội vàng cầm nó lên run rẩy ấn vào nút xoá bên góc phải màn hình, nhưng chẳng đợi lâu, Dương Mạc Đề tiếp lời lên tiếng

" HAHA! Anh ngây thơ thật! Anh nghĩ tôi sắp đặt làm ra tất cả mọi chuyện cho đến nước này mà tôi chỉ lưu lại có một bản video đó thôi sao? Anh cứ tự nhiên xóa, tôi còn có hàng trăm files khác còn lưu giữ, Tiêu Chiến anh cứ dùng cả đời còn lại của mình để tẩy vết nhơ này đi. HAHAHA!"

Bất lực buông chiếc điện thoại trong tay xuống, Tiêu Chiến giờ đây hoảng loạn gần như bật khóc. Trong mắt anh giờ đây hiện lên muôn vàn tia máu căm phẫn nhìn người trước mặt. Anh thật sự không biết phải làm thế nào để tên Dương Mạc Đề này có thể buông tha cho anh, xoá đi cái clip ô nhục kia, anh chính là bị hắn ta nắm thóp rồi không phải sao, một cái thóp chí mạn mà nó có thể là một vết nhơ vấy lên cả đời này của Tiêu Chiến.

"..........."

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến anh nào có đắc tội gì với tôi, trách là trách thằng Vương Nhất Bác lại là người yêu của anh, không phải nó yêu anh, vì anh mà có thể moi hết ruột gan ra sao? Chính nó là người đã động vào tôi trước, nay tôi sẽ bắt nó phải trả giá cho những việc làm của mình. Anh có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian công sức để chờ đến ngày hôm nay không, vẽ ra bao nhiêu kế hoạch để tiếp cận anh, gây sự chú ý với anh, chờ đến thời điểm thích hợp. Tôi thật sự hả hê khi thấy thằng Vương Nhất Bác vì tôi mà ghen tuông chửi mắng anh ngày hôm nay đấy ."

".............."

" Tôi đã theo dõi từng đường đi nước bước của anh từ lâu rồi, hôm nay thời điểm đã đến tôi liền lập tức xuất trò chơi của mình, không ngờ anh và nó lại ngây thơ dễ dàng sa vào lưới của tôi như thế. Sao nào? Anh thấy có vui không?"

" Đồ bỉ ổi!"

"Vốn muốn dùng anh để trả thù nó. Nhưng tiếc thay tôi cũng có hứng thú với anh, gương mặt này bỏ đi thì phí quá nhỉ? Xinh đẹp như một thiên thần vậy mà! Tôi cứ dùng một công đôi chuyện vậy, đôi sẽ dùng anh để bắt nó phải sống trong đau khổ cả đời còn lại. Nào Tiêu Chiến, anh thấy sao nào, anh thấy kế hoạch của tôi có ổn không? HAHAHA"

Dương Mạc Đề tiến lại ngồi kế bên Tiêu Chiến, đưa tay vuốt hai hàng nước mặt đang chảy dài trên gò má anh, bóp mạnh vào hai bên gương mặt anh, giọng nói hắn có phần man rợ vang lên, sau đó để lại cho anh một cái nhếch mép đầy kinh tởm.

" Buông cái tay dơ bẩn đó của cậu ra khỏi người tôi! ĐỒ ĐÊ TIỆN!"

Tiêu Chiến căm phẫn nhìn hắn, tên trước mặt anh thật sự quá biến thái rồi, anh chính là không tại sao một gương mặt đẹp đẽ tuấn tú như hắn lại mang một tâm hồn mục rữa thối nát đến như vậy.

" HAHAHA! Tôi nói anh nghe, Dương Mạc Đề tôi có thể còn đê tiện hơn thế nữa, dần dần rồi anh sẽ biết!
Nhưng tôi vốn cũng là thương hoa tiếc ngọc, hay là vậy, tôi cũng không muốn tuyệt đường sống của anh, chung quy anh cũng là một mỹ nhân tôi yêu thích a, chỉ xui cho anh là đúng lúc tôi muốn trả thù thằng Vương Nhất Bác! Nên anh mới xui xẻo phải thay thế nó gánh cái tội đồ này rồi"

"............"

" Tôi cho anh trong vòng một tuần anh phải nói chia tay với thằng Vương Nhất Bác. Từ đây về sau không được liên lạc, không được qua lại với nó nữa. Tôi muốn cho nó nếm thử biết cảm giác bị bỏ rơi như thế nào! Sống dở chết dở ôm cái tình yêu chết tiệt này của nó đi!"

"Cậu đừng nghĩ cậu có thể uy hiếp tôi. Chia tay với Nhất Bác ư! Xin lỗi, Tôi không thể!"

Tiêu Chiến sau khi nghe hắn nói, anh lập tức nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Dương Mạc Đề mà kiên quyết trả lời. Muốn anh từ bỏ Nhất Bác để thoả mãn cái thù hận của hắn ta sao. Kinh tởm, thật sự kinh tởm!

" Tiêu Chiến, anh đừng vội kiên quyết đến như vậy! Tôi đã là quá khoan nhượng cho anh rồi, tôi ở đây không phải để hỏi ý kiến anh. Tôi đang ra lệnh cho anh, anh chính là không có sự lựa chọn trong trò chơi này, anh hiểu không?"

"............."

" Tôi biết đối với anh tấm bằng bác sĩ này nó quý giá đến cỡ nào. Anh sẽ thế nào đây khi thấy công sức 10 năm trời ròng rã của mình trong một đêm lại đổ sông đổ bể. Rồi gia đình, bạn bè anh khi thấy hình ảnh dâm đãng đó của anh tràn ngập trên các báo mạng, họ sẽ nhìn anh bằng một con mắt ra sao nhỉ, ngay cả tư cách làm người anh cũng bị ô uế thì nói chi đến tư cách để trở thành bác sĩ đây!"

"..............."

" 5 năm. Chấp nhận yêu cầu của tôi thì trong vòng năm năm, tôi sẽ buông tha cho anh. Với điều kiện trong vòng năm năm đó anh không được qua lại với thằng Vương Nhất Bác, cũng không được phép có bất kì mối quan hệ mới nào, việc của anh chỉ cần ở bên cạnh tôi và đường đường chính chính bắt đầu công việc trở thành bác sĩ của anh. Nếu anh biết điều, Dương Mạc Đề tôi hứa tôi sẽ không động gì anh. Anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ dễ dàng qua mặt tôi, tôi sẽ cho người theo dõi từng bước đi của anh- không một khe hở. Còn Vương Nhất Bác, tôi phải chứng kiến cảnh nó bị người mình coi như cả sinh mạng rời bỏ nó mà đi, tôi sẽ bắt nó chịu những nỗi đau mà người con gái của tôi đã chịu, sống trong đau khổ nhớ nhung mỗi ngày, gào thét kêu tên người mình yêu trong vô vọng. Sống không bằng chết."

" Tiêu Chiến anh không có quyền nói không với tôi! Ván cờ này mọi đường đi nước bước là do Dương Mạc Đề tôi quyết định,nhiệm vụ của anh là nghe theo. Thời hạn một tuần tôi cho anh bắt đầu từ ngày mai, anh mau chóng mà đi nói chia tay với nó đi, nếu sau một tuần anh không làm theo ý tôi. Thì anh chuẩn bị đón nhận cái giá phải trả của mình đi!"

Nói xong Dương Mạc Đề tiến vào phòng tắm mặc lại y phục chỉnh tề sau đó rời khỏi căn phòng. Bỏ lại Tiêu Chiến một mình giữa vô vàn cảm xúc chơi vơi lạc lõng. Anh bây giờ phải làm sao đây?  Tiêu Chiến anh có thể trách ai bây giờ ngoài trách bản thân mình.

Nếu tối nay không phải vì anh tức giận Vương Nhất Bác mà tìm đến quán bar này uống rượu say xỉn, không vì một phút lỡ lòng mà sa vào cái bẫy hèn hạ của tên Dương Mạc Đề kia, thì sự việc có ra nông nỗi này không?

Để rồi giờ đây anh tự chuốc lấy hậu quả cho hành động của mình, e là kết cục này anh không còn đường lui nữa rồi!

Đê tiện thay, tên Dương Mạc Đề đó lại đánh vào điểm chí mạng của cuộc đời anh. Hắn đem danh dự và nhân phẩm của anh ra để uy hiếp nhằm thỏa mãn cơn thù hận trong hắn, làm sao hắn lại biết được đối với anh tấm bằng Bác sĩ kia lại quan trọng tới nhường nào!

Đánh một điểm chí mạng vào nó, hắn coi như đã nắm chắc phần thắng rồi. Hắn bắt anh lựa chọn giữa sự nghiệp cả đời mình và Vương Nhất Bác, có lẽ ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh sẽ là Vương Nhất Bác, nhất định sẽ là Vương Nhất Bác! Nhưng sau đó thì sao, anh có thể cam tâm nhìn nỗ lực của cả tuổi thanh xuân mình trong một đêm mà huỷ hoại dưới tay tên Dương Mạc Đề đó sao?

Tiêu Chiến biết rằng trong ánh mắt hắn ta, đúng là chẳng có gì hắn không dám làm! Lời hắn nói khi nãy anh chưa từng thấy một tia đùa cợt nào, chỉ toàn một màu căm phẫn hận thù. Có lẽ như hắn nói, một khi anh không làm lời hắn, có lẽ hình ảnh Tiêu Chiến anh trong chiếc video ấy sẽ nghiễm nhiên hiện diện trên các website sinh viên đại học, rồi cả quãng đời sau này anh làm sao dám ngẩng đầu đối mặt với cái xã hội này đây?

Liệu khi thấy hình ảnh anh trong video đó, Nhất Bác còn chấp nhận ở bên cạnh anh hay không? Hay cậu sẽ cho rằng anh đã sau lưng cậu mà đâm một nhát dao phản bội, như cách mà những mối tình trước đây đã làm với cậu?

Liệu Vương Nhất Bác rồi sẽ chọn cách chia tay anh để kết thúc mối quan hệ đầy vết nhơ này, cậu bỏ lại anh một quãng đời chơ vơ không công danh, không sự nghiệp, không tình yêu. Đến lúc anh mất hết tất cả mọi thứ trong tay. Liệu Tiêu Chiến anh có đủ mạnh mẽ mà sống tiếp quãng đời còn lại hay không?

Dương Mạc Đề hắn chính là nói đúng, đến thời điểm đó tư cách làm người anh còn không có, nói chi đến tư cách trở thành một bác sĩ- ước mơ cả đời của anh!

Tiêu Chiến cố gượng dậy mặc lại y phục cho bản thân, mệt mỏi kéo lê thân thể đầy vết nhục dục mà thoát khỏi căn phòng gê tởm đó, nơi mà có lẽ mà cả cuộc đời sau này Tiêu Chiến anh nghĩ cũng không dám nghĩ đến, vì trong một đêm lạnh lẽo tối tăm ấy, nó đã từng xảy ra những chuyện ô nhục như thế nào!
.
.
.

Nhất Bác à, nếu anh có một điều ước, Tiêu Chiến anh sẽ ước rằng ngày ấy anh không chọn cách rời bỏ đi. Anh ước rằng anh có thể có đủ dũng cảm để đối mặt với sự sợ hãi hèn mọn đó của bản thân mình mà chọn cách ở lại cùng em. Em biết không?

Ngày mà anh chọn cách từ bỏ em để đổi lấy sự ích kỷ cho bản thân, cũng chính là ngày anh từ bỏ ngay cả bản thân mình, không còn em, anh thật sự không còn là mình nữa. Vương Nhất Bác à, nếu không phải là em, có lẽ cả cuộc đời này, trái tim đầy vết cắt thương tổn của anh sẽ không vì ai mà mở ra một lần nữa.

—————————————
Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic Mạt Lị.
❗😍Đừng quên VOTES cho Claire nhé

❤Claire thuộc team nhà nội nha, còn các cô thì sao nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top