Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN 3: Bí mật của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn trưa, Tiêu Chiến đã được cậu đưa về lại Vương gia, còn bản thân mình đành quay trở lại công ty để sắp xếp một chút công việc còn dang dở.

" Bảo bối anh vào nhà nghỉ ngơi trước, em quay lại công ty ký chỗ văn kiện cuối cùng rồi em sẽ về nhà với anh ngay. Anh ở nhà ngoan nhé!"

" Em đi cẩn thận, đừng vội...anh chờ em!"

Anh mỉm cười vẫy tay chào cậu, còn người kia thì luyến tiếc không rời. Khi bóng xe Vương Nhất Bác dần khuất xa, Tiêu Chiến mới xoay người trải bước về khu vườn nhỏ phía sau biệt thự.

Biệt thự Vương gia rất lớn, phía sân sau là một khu đất rộng rãi trồng đủ các loại cây kiểng và cây ăn trái, nơi giữa sân là một cái hồ nhỏ chứa hòn non bộ đủ loại hình núi lớn núi nhỏ khác nhau, suối thác nước chảy róc rách từ đỉnh đầu trải dài xuống mặt hồ trong veo bát ngát, xung quanh là các khóm hoa hồng đỏ mà chính tay Vương Nhất Bác trong thời gian rảnh rỗi đã ươm trồng cho anh.

Tiêu Chiến đi đến một góc nhỏ trong sân bật hệ thống tưới nước tự động cho khu vườn, chỉ vài giây sau đó những làn sương ẩm ướt như mây đã bắt đầu tung toé lên cả vườn cây xum xuê nở rộ kia, còn bản thân mình thì đi đến chăm chút những khóm hoa hồng định tình mà "người yêu" anh đã cất công gieo trồng trao tặng.

Đứng nhìn những bông hoa đỏ rực khoe sắc dưới bóng chiều tà hoàng hôn, anh mỉm cười đến ngốc.

Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác cưng chiều anh đến hư rồi.

Mọi thứ mà cậu cho rằng đẹp đẽ nhất trên thế gian này bằng mọi giá đều mang về tặng anh.

Đến cả bận rộn công việc ở công ty đến như vậy, cậu vẫn kiên quyết một hai đòi mua giống hoa về trồng ở sau vườn, đơn giản chỉ vì một lần nọ hai người tình cờ đến nhà Steve - bạn thân của cậu chơi, anh buộc miệng khen rằng bà xã Steve có vườn hoa hồng phía sau nhà thật đẹp!

Thế là ngay lập tức ngày hôm sau anh đã thấy một Vương Nhất Bác đang mải mê cặm cụi cuốc đất gieo trồng ở phía sau biệt thự.

Tản bộ một lúc lâu, khi đã tỉa đi xong những cánh hoa hồng héo úa, lúc này anh mới để bản thân mình đi đến chiếc xích đu trắng cạnh hồ ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa tay vào túi quần mình lấy ra một chiếc máy ghi âm có hình dán ba trái tim màu đỏ sáng nay anh đã lấy từ hộc bàn phòng làm việc của Vương Nhất Bác, đưa lên trước mặt ngắm nghía.

Hình dáng chiếc máy này có vẻ là mẫu cũ lắm rồi, mọi thứ đều được điều chỉnh bằng nút bấm sơ sài thô kệch, nó không như các loại máy bày bán trên thị trường hiện tại khi toàn bộ đều dùng bằng chế độ cảm ứng.

Tiêu Chiến đưa chân đẩy nhẹ trên mặt đất để đung đưa chiếc xích đu qua lại, trong đầu anh hiện giờ đang chạy ngang hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Một là nghe, hai là không nghe trả nó về vị trí cũ.

Anh chính là rất hiểu rõ Vương Nhất Bác, cậu trước giờ chưa từng có thói quen ghi âm lại bất cứ thứ gì, trong công việc lại càng không.

Vì cậu cho rằng nó rất không an toàn.

Chiếc máy ghi âm này có nhiều điểm làm anh phải tò mò, không tìm hiểu lại sinh ra loại cảm giác bất an khó tả.

Nếu lỡ như những thứ trong chiếc máy này là những điều mà anh không nên nghe thấy, hoặc nghe xong sẽ làm anh khó chịu hơn.

Vậy thì anh có nên không?

Hơi ẩm từ hệ thống phun sương lúc này đã giăng kín cả tầng không gian, thỉnh thoảng vài tia nước tinh nghịch đã thấm đẫm vào làn da anh đến mát rượi.

Giữa khu vườn ngập tràn sắc hoa hồng đỏ rực hoà cùng ánh nắng chiều tà buông nhẹ khi hoàng hôn. Hình ảnh một nam nhân trong chiếc áo trắng ngồi trên xích đu thẫn thờ nhìn ngắm trời đất đẹp đẽ tinh khôi đến nao lòng!

Anh ngước mắt lên phía bầu trời trong xanh trên cao mím môi nghĩ ngợi, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng ngón tay đã vô thức ấn vào nút play nơi giữa thân máy.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy bản thân mình hồi hộp đến lạ, anh chậm rãi đưa chiếc máy ghi âm sát lại tai, đôi chân không bình ổn nỗi cứ thế mà đung đưa qua lại.

*rè rè*

*rè rè*

[ Chiến à......]

Là giọng của Vương Nhất Bác?

Chiến à.....hôm nay anh có bình an không?

Chúng ta đã chia tay nhau được một tuần rồi đấy....

Tại sao anh vẫn còn chưa liên lạc với em....

Em....em nhớ anh rất nhiều...

Chúng ta...chúng ta thật sự phải đi đến bước đường cùng này sao?

Không thể cứu vãn nữa hay sao.....

Em không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lập tức nghĩ đến anh...

Anh nói xem, tại sao anh lại nhẫn tâm với em đến thế.....

*Hức...hức*

.....................

Nhất Bác...em ấy đã khóc sao?

*rè rè*

Chiến.....lúc này anh đang làm gì?

Hôm nay là ngày thứ mười lăm rồi....

Anh vẫn không chịu liên lạc với em....

Không lẽ.... anh đành lòng rời bỏ em thật sao....

*rè rè*

Chiến à... ngày thứ ba mươi rồi....

Chúng ta chưa bao giờ im lặng với nhau lâu đến thế này....

Có lẽ như anh nói...chúng ta đã chia tay thật rồi....

*rè rè*

Mới đây mà đã ba tháng trôi qua rồi....

Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, em chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn từ xa mà âm thầm chúc mừng anh.

Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của anh, làm sao có thể thiếu vắng em được cơ chứ...

Bó hoa đã chuẩn bị sẵn trong tay nhưng em lại không tài nào di chuyển đến chỗ anh nỗi, bước chân em, và ngay cả lý trí em không hề cho phép em làm điều đó Chiến à...

Hãy thứ lỗi cho em...

Đến cuối cùng em cũng chỉ biết đứng yên ngắm nhìn anh trong bộ đồng phục tốt nghiệp ra trường trên bục cao nhất ngẩng đầu nhìn mọi người, hôm đó anh rất vui có đúng không... Em đã thấy anh cười rất nhiều....

Em thật sự tự hào về anh lắm!

Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy của anh.... có lẽ khi xưa và cho đến hiện tại..... em chưa một lần có thể rời khỏi được!

Anh cuối cùng cũng đã tốt nghiệp rồi, giỏi lắm Tiêu Chiến à!

Nhưng....

Hoa đã mua, nhưng lại không thể trao đến tay người nhận.

Nhìn thấy anh vẫn luôn cười nói vui vẻ sau khi chúng ta chia tay, lòng em sao lại chợt đau nhói quá....

Không lẽ trong lòng anh lúc này đã quên được em rồi sao?

Em xin anh, xin anh đừng quên đi em có được không?

Thì ra.....bóng lưng mà anh đã nhìn thấy ngày hôm đó không phải là ảo ảnh.

Người đó là em sao Vương Nhất Bác......

*rè rè*

Hôm nay là ngày đầu tiên Chiến của em đi làm...

Em thật sự muốn nhìn anh lần đầu tiên khoác lên người chiếc áo blouse trịnh trọng ấy.

Chắc hẳn sẽ rất đẹp nhỉ?

Nhưng mà anh đã không còn ở đây nữa rồi, người không còn, thì em có thể ngắm ai đây.....

Hôm nay em đã cố ý trốn tiết học đầu mạo muội chạy sau anh để có thể tham lam lén nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp ấy.

Quả thật Tiêu Chiến của em rất đẹp, chiếc blouse trắng đó rất hợp với anh, như thể nó sinh ra là dành cho anh vậy!

Ngày đầu tiên đi làm, sự hồi hộp lo sợ ấy trên gương mặt anh làm em chỉ muốn ngay lập tức chạy đến mà ôm anh vào lòng, an ủi anh, nói với anh rằng Tiêu Chiến của em hãy cố lên!

Phía sau lưng anh vẫn còn có em cơ mà....

.....

Chuỗi ngày làm việc ở bệnh viện dường như không dễ dàng chút nào.

Anh thường xuyên trực ca đêm và về nhà muộn, có khi đến tận hai ba giờ sáng mới tan ca.

Anh có biết em xót đến nhường nào hay không?

*rè rè*

Ngày hôm nay em lại đến tìm anh.

Và em đã thấy anh đang cùng một người khác ở trước cửa nhà...

Hắn ta còn ôm anh, và anh cũng không hề phản kháng lại....

Là người yêu mới của anh sao?

*hức....hức...*

Không phải Nhất Bác à, không phải.....

Chiến à, tại sao anh lại có người khác, tại sao anh nhất quyết không cho em một cơ hội, mà bản thân anh lại đem cơ hội đấy trao cho người ta....

Không thể trao cho em một lần nữa được sao....

*hức....hức...*

Em không xứng đáng với anh sao

Bác à, anh không có.....

*hức....hức...*

Đừng yêu một người nào khác ngoài em có được không....

Em đau lắm Chiến à, em vẫn luôn ở đây chờ đợi anh cơ mà.....

Đừng khóc, Nhất Bác à đừng khóc, mọi chuyện không như em nghĩ đâu......

*rè rè*

Chiến à.....

Hôm nay em có bạn gái mới rồi...

Người ấy rất giống anh, cô ấy có một nụ cười rất đẹp.

Em nhớ anh lắm, càng nhìn cô ấy.... em lại càng nhớ đến anh hơn....

Có phải em đã hèn hạ quá không khi đã lấy một người khác để thay thế anh?

Sự cô đơn trống trải này....em thật sự không chịu nổi nữa rồi Chiến à!
....

Em xin lỗi vì đã để anh bắt gặp cảnh tượng em hôn cô ta, nhìn thấy anh ngồi quỵ xuống mà khóc, tim em đau lắm...

Nhưng nếu em không làm vậy, anh có bỏ hắn ta để liên lạc với em không?

.....

*rè rè*

Tối hôm qua em lại uống rượu, đã tiếp tục say xỉn...và đã tiếp tục lần mò đến trước nhà anh....

Đã hơn 12 giờ khuya mà đèn nhà anh vẫn sáng...anh lại ngủ muộn nữa rồi phải không....

.....anh có biết rằng ngày mà anh nói câu chia tay, trong lòng em đã cảm thấy thế nào không?

Vương Nhất Bác em đã từng nghĩ bản thân mình rồi sẽ có thể quên đi anh, quên đi tất cả mọi thứ liên quan về anh, thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi mọi vết thương tổn.

Nhưng...

Nhưng em nào đã làm được, lý trí em luôn bảo rằng hãy quên anh đi nhưng đôi chân em lại vô thức tìm về anh. Em luôn đứng từ xa nhìn ngắm anh mỗi ngày, theo chân anh đi đến mọi nơi mà anh đã đến, em luôn sẽ đợi anh trước nhà cho đến khi ánh đèn bên trong đã được tắt, lúc đó em mới an tâm mà quay về.

Hơi men say làm thần trí em không tài nào khống chế được bản thân mình, cứ thế mà loạng choạng bước đến có ý định sẽ vào đập cửa nhà anh....

Và hỏi anh rằng tại sao anh lại bỏ em mà đi yêu người khác....

Cái tên ngốc này..... trước giờ chẳng phải người anh yêu chỉ có mình em thôi sao...

Ý định khờ khạo ấy còn chưa thực hiện được thì em lại bắt gặp anh đang cùng hắn ta bước ra khỏi nhà.....

Vào cái giờ này ư?

Nhưng......

Tại sao em lại thấy anh khóc, và hắn ta còn đánh anh một bạt tay trời giáng vào đôi gò má xinh đẹp kia...

Thằng chó đó muốn chết rồi phải không mà lại dám đánh Chiến của em?

Lúc đấy em còn nhớ rằng bản thân đã  sắp sửa xông tới đánh hắn một trận, vậy mà chẳng hiểu tại sao sáng tỉnh dậy em lại nằm trên giường ngủ của mình.

"Nhất Bác anh tỉnh rồi à, tại sao lại uống đến nỗi ngất đi trên đường như thế, may là người đi đường thấy nên gọi cho em đến đón anh về.....em có nấu canh giải rượu cho anh nè...anh ngồi dậy uống đi.."

*rèeeeeee*

Là giọng Ngọc Nhi sao.....có lẽ cô ấy đã đưa em về Nhất Bác à....

Hắn ta tên Dương Mạc Đề sao?

Chiến à, vì hắn ta đã đánh anh một cái, nên em sẽ thay anh bắt hắn trả lại bằng cả gia tài đồ sộ của mình....

Nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng em lại không thể khoanh tay đứng nhìn anh bên cạnh một người như hắn ta được.

Hạng người đó nếu em không ra tay, thì có lẽ về sau anh sẽ lại càng chịu khổ nhiều hơn nữa Chiến à...

Và kể từ hôm nay, cái tên Dương Mạc Đề đó sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa....

Tiền đồ, danh vọng...và cả anh ư?

Một thứ hắn cũng đừng hòng có được.

Hắn không có lỗi, lỗi ở đây là hắn đã cướp anh khỏi em, và còn cả gan đánh anh trước mặt em....người mà từ trước đến nay em luôn dùng cả tính mạng mình để nâng niu và chiều chuộng...

" Cậu chủ, Dương thị đã bị đánh sập khỏi sàn chứng khoán rồi ạ....
Nhưng...nhưng có cần phải làm đến mức này không ạ?"

" Cần...tất nhiên là cần"

*rèeeeeee*

Chiếc máy ghi âm bỗng dưng không còn phát ra được tín hiệu nữa. Tiêu Chiến vỗ nó trong tay một lúc lâu cũng không thấy có vẻ như nó sẽ hoạt động trở lại.

" Chắc có lẽ nó hết pin rồi!"

" Có lẽ vậy... Hả???"

Tiêu Chiến bỗng giật bắn người xoay lại phía sau, người vừa phát ra câu nói đó không ai khác đó chính là Vương Nhất Bác.

Cậu về từ lúc nào?

" Bác, em về sao không gọi anh....làm anh....làm anh giật mình."

Cậu hai tay đút túi quần đi đến ngồi bên cạnh anh, đoạn nhìn thấy anh đang lén lút nghe máy ghi âm của mình, một chút cậu cũng không hề có thái độ giận dữ, thế mà lúc này lại còn mỉm cười bẹo má tròn của anh một cái.

" Em mà nói thì làm sao bắt được quả tang anh đang nghe trộm đồ của em..."

Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra chiếc máy ghi âm của cậu vẫn còn trong tay mình, luống cuống nhét nó lại vào túi quần, khoé miệng giả vờ mỉm cười lãng tránh cậu.

" Anh...xin lỗi..chỉ là...."

" Không sao, những thứ đó nếu em không muốn có người nghe thì em đã không ghi âm lại..."

" Ý em là..."

" Em cố ý đặt ở đó để anh nhìn thấy, để Vương phu nhân một ngày nghe được có thể hiểu cho tâm tình của ông xã anh ấy từng khổ sở đến thế nào...hì hì...."

" Áaaaaa.....Sao lại nhéo em??"

Tiêu Chiến thế mà lại đưa tay mình nhéo vào eo cậu một phát rõ đau, đến nỗi làm cậu phải nhảy cẫng lên.

" Cho chừa cái tội cứ thích trêu anh."

" Hức...."

" Ơ...sao bảo bối lại khóc rồi....thôi mà cho em xin lỗi, em xin lỗi bé Chiến nha..."

" Bé nào? Có tin anh giận em thật không?"

" Tin...tin, anh đừng bắt em ngủ phòng khách nữa mà, trời đêm lạnh lắm...."

Tiêu Chiến lúc này vì những lời dỗ dành của cậu nên phần nào cũng nguôi ngoai, vẻ mặt không còn khóc nhè nữa mà chủ ý ngồi gần lại cậu hơn một chút, chui rút người mình vào ngực cậu mà tựa đầu vào.

" Bác, anh xin lỗi, vì những chuyện trong quá khứ...là anh đã làm em chịu thiệt thòi nhiều rồi...."

" Không đâu, anh không có lỗi gì hết, chúng ta chỉ vì hiểu lầm nên mới xảy ra những chuyện đau thương như vậy. Kết cục đó cả em và anh không ai muốn xảy ra cả..."

" Em...em là người đã làm Dương Mạc Đề tán gia bại sản sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu cười nhẹ, nụ cười không chất chứa bất cứ sự đắc ý chế nhạo nào, chỉ là một nụ cười dành cho bản thân khi nhớ lại một người cũ trong những câu chuyện đã qua.

" Anh...xin lỗi..."

" Em không nhận lời xin lỗi nào từ anh nữa đâu, em nói chuyện đã qua rồi mà....nhưng mà...anh không tò mò những điều còn lại chưa nghe được trong chiếc máy ghi âm đó sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu tỏ vẻ nghi hoặc, ý cậu đang là gì đây?

" Anh có muốn nghe không, em sẽ tự mình nói cho anh nghe..."

Anh gật đầu, tư thế cũng ngồi dậy thẳng thóm để chuẩn bị lắng nghe câu chuyện từ cậu.

" Anh không thắc mắc tại sao em lại đến đúng những nơi mà anh đến, chúng ta lúc đấy lại có nhiều sự tình cờ như vậy à?"

" Không..."

Tự mình suy nghĩ một lúc lâu, khi này Tiêu Chiến mới trố mắt lên nhìn cậu như phát hiện ra điều gì đó, người kia thì đắc ý cười hả hê.

" Em...em đã cài đặt định vị theo dõi anh???"

Cậu gật đầu, Tiêu Chiến như chết lặng " Từ bao giờ??"

" Ngay trước cả khi chúng ta chia tay....và bây giờ vẫn vậy. Suốt hai năm xa nhau, chưa một ngày nào em rời mắt khỏi anh, dù chỉ là một giây....và kể cả hiện tại cũng vậy, em không cho phép anh rời khỏi tầm mắt của em một lần nào nữa."

Nghe đến đây anh lập tức mở điện thoại lên vào mục định vị để kiểm tra, thật sự là nó đang ở chế độ hoạt động như lời Vương Nhất Bác đã nói. Anh tức giận đưa tay lên định ấn tắt thì bàn tay đã bị cậu chặn lại " Anh mà tắt nó là em sẽ giận anh thật đấy...."

" Em dám..."

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng rút điện thoại Tiêu Chiến bỏ vào túi quần mình, vòng tay ôm cái người đang giận dỗi hết sức đáng yêu kia vào lòng mà dỗ dành.

" Bảo bối, anh mà tắt thì lỡ như anh đi lạc em biết tìm anh ở đâu đây.... khi xưa là vì em không thể nào rời khỏi anh, và cũng không muốn anh biến mất khỏi tầm mắt của em nên mới làm như thế....ngoài ra em không có ý gì hết..."

"....."

" Thôi mà bảo bối đừng giận em nữa mà, em đói bụng rồi chúng ta vào nhà ăn cơm thôi, cả ngày hôm nay em vận động hơi nhiều rồi lão bà à..."

" Không thèm..."

Anh giả vờ ngồi khoanh tay lại nhìn sang hướng khác, lúc này Vương Nhất Bác mới đứng lên bế anh trên tay mà đi vào nhà.

" Vợ yêu hư quá....tối nay phải phạt tiếp mới được.."

" VƯƠNG - NHẤT- BÁC ANH GHÉT EM!!!"

" Cục cưng, em yêu anh!"

........

" Bác, ngày mai đừng quên cái hẹn buổi sáng chúng ta phải đi sớm đó..."

" Em nhớ rồi...Chiến, anh có hồi hộp không?"

Anh mỉm cười để cậu nằm trên đùi mình và nhổ tóc sâu cho cậu.

" Anh có...em thì sao?"

" Tất nhiên là em có, đứa bé ấy là trai hay gái cũng được, em nhất định sẽ yêu thương nó hết mình...."

" Anh thật sự rất hạnh phúc, gia đình nhỏ của chúng ta sau ngày mai thôi là sẽ có thêm một thành viên mới nữa rồi, cả anh và em rồi sẽ chăm sóc thật tốt cho bé con để bé có thể lớn khôn nên người trong sự yêu thương tuyệt đối."

Vừa nói khoé miệng Tiêu Chiến vừa vô thức mỉm cười trong niềm hạnh phúc đong đầy.

Nhận con nuôi là việc mà anh và cậu đã ấp ủ suốt mấy tháng nay. Cả hai tính đến nay lấy nhau cũng đã được hơn sáu tháng, mọi thứ cũng dần trở nên ổn định hơn rất nhiều...

Anh đã đi làm ở bệnh viện trở lại với vị trí trưởng khoa Đông y học, nhưng chọn cách chỉ có mặt ở đó vào những ngày đầu tuần, cuối tuần anh sẽ ở nhà để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Sau bao chuyện trải qua, đối với anh bây giờ mọi thứ dường như chẳng còn gì quan trọng hơn gia đình và Vương Nhất Bác nữa, sắp tới đây sẽ có thêm một đứa bé gọi anh và cậu là cha và papa, anh hạnh phúc đến mức đếm ngược từng ngày để được gặp bé con, mỗi giây mỗi phút không ngừng nghĩ ngợi về niềm vui nhỏ bé ấy.

Phòng cho bé con anh và cậu cũng đã trang trí chuẩn bị xong, là một căn phòng màu xanh lá giăng đầy đồ chơi trẻ em đối diện với phòng hai người ở lầu hai để tiện việc chăm sóc.

Các đồ dùng cần thiết dành cho trẻ sơ sinh đều đã được hai người sắm sửa đến mức không còn chỗ để nữa rồi.

" Chiến, anh nói xem Toả Nhi của chúng ta sẽ rất đáng yêu phải không?"

" Tất nhiên rồi, bé con sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cả em và anh."

..........

4 năm sau

" Papa ơi, cha đâu rồi ạ?"

" Cha đang pha sữa cho em Tiểu Anh, Toả Nhi con lại đây papa thắt tóc lại nào, chạy nhảy đến mức đầu tóc rối bù lên rồi."

" Dạ."

Toả Nhi ngoan ngoãn chạy đến ngồi bẹp xuống đất, hai chân xếp bằng lại để Tiêu Chiến thắt tóc. Cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng hỏi han papa của nó.

" Papa ơi, thắt tóc xong papa cho con lên chơi với em được không ạ?"

" Được chứ, nhưng con phải theo bảo mẫu đi tắm trước đã, người sạch thì mới không làm em bị bệnh được nè. Em còn nhỏ nên sức khoẻ em yếu lắm, cả ba chúng ta phải cẩn thận để em không bị bệnh con nhớ chưa?"

" Vâng ạ!"

" Xong rồi, con nhìn gương xem có đẹp không?"

Tiêu Chiến buộc chun vào phần đuôi đã thắt xong để cố định lại tóc, Toả Nhi hớn hở đứng lên chạy lại chiếc gương lớn trong phòng khách tự mình soi gương đung đưa chiếc váy hoa qua lại.

" Papa ơi, tối nay con ngủ chung với papa và cha được không ạ?"

Tiêu Chiến nhất thời giữ im lặng, anh chính là không biết phải trả lời bé thế nào. Chuyện này.... e là phải để cha của bé quyết định rồi.

" Không được..."

" Cha..."

Khi nhìn thấy cha nó, bé mừng rỡ ngay lập tức chạy đến ôm lấy chân cậu, Vương Nhất Bác hạ người bế bé lên trên tay ôm thân người bé xíu ấy mà đi về phía Tiêu Chiến đang ngồi, vừa đi vừa đùa giỡn nói chuyện với bé.

" Cha ơi tại sao con không ngủ chung được ạ?

Cậu ngập ngừng nhìn anh, Tiêu Chiến phì cười nhúng vai lãng tránh xoay mặt đi chỗ khác, Vương Nhất Bác lúc này phải đành một mình ứng xử tình huống với cô con gái yêu quý bé bỏng của mình.

" Toả Nhi ngoan tối nay con ngủ ở phòng mình, giường cha và papa nhỏ lắm, ngủ không khéo lại lấn ép con rồi sao?"

Nghe đến đây bé con buồn xo, tự đưa hai tay mình lên cằm bắt chước papa nó thường làm mỗi khi nghĩ ngợi chuyện gì đó, hành động này làm Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng phải bật cười bẹo yêu vào má nó một cái.

Tại sao Toả Nhi lại đáng yêu y hệt Tiêu Chiến như thế!

Suy nghĩ một lúc lâu, lúc này vẻ mặt nó trở lại vẻ tươi tỉnh, còn ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó.

" Cha, con không đòi ngủ chung nữa, cuối tuần này cha dẫn con đi đua xe điện đụng có được không ạ? Nhưng cha đừng cho papa biết nha, papa lại la con và bảo con gái không được chơi những trò mạo hiểm như thế."

Tiểu yêu này mới vài tuổi đầu đã dám ra kế sách với cha nó, Vương Nhất Bác nghe thế liền bật cười, đưa ngón tay út mình ra giao kèo với Toả Nhi.

Hai cha con cứ thế mà thì thầm to nhỏ tươi cười vui vẻ.

" Tuân lệnh công chúa, giao dịch của của công chúa và nô tài thành công rồi nhé!"

Hết.
——————————
* Mọi người đừng quên vào phần comment Claire có giải thích một chi tiết nhỏ trong phần này ạ!!

❤️ Đừng quên VOTES cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top