Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟵: Ngày thứ 1 - Xác ở chuồng hổ.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại vội vã có phần kinh sợ của Thuỷ Bình, cả đám đã gấp rút tập trung tại nhà cô.

Chúng ngồi xung quanh tại một cái bàn tròn, vị trí y hệt như lần mà chúng thực hiện nghi thức Hành Ma tử thần đó, chỉ có điều, bây giờ thì thừa một ghế trống. Thuỷ Bình run rẩy phát cho mỗi người một tờ giấy nhăn nheo cũ rích, trên mỗi tờ giấy là những từ ngữ viết bằng chữ Hán được vẽ bởi máu một cách nguệch ngoạc, nếu hiểu biết và nhìn kĩ, nó chính là chữ "Miễn Tử".

Thuỷ Bình ngồi lại về vị trí của bản thân. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi từ từ kể lại tất cả mọi chuyện mình đã gặp vào đêm qua.

Ngay sau khi Thuỷ Bình vừa kể xong, Hồng Chi bỗng cười phá lên khiến cả bọn giật nảy mình, giọng nói giễu cợt của cô nhanh nhảu cất tiếng:

- Gì chứ? Hoang đường vậy? Tao nghĩ mày bị bà già đó lừa rồi. Chẳng phải lần trước tụi mình được người đàn ông kia cứu sao? Bà ấy nói ông ta là người theo Tà Đạo? Vậy sao tụi mình vẫn còn sống nhăn răng ra thế này? Theo tao nhớ không nhầm, thì người theo Tà Đạo sẽ dùng máu con người để hiến tế. Chẳng nhẽ ông ta lại tha cho tụi mình? Hay là hồn ma cứu tụi mình? Thật hoang đường!

- Vậy tại sao bà ấy phải lừa tao?

- Ai mà biết! Hoặc có lẽ câu chuyện là do mày bịa ra.

Thuỷ Bình nghe đến đây tức đến đỏ mặt, cô đập rầm xuống bàn, đứng dậy mà quát:

- Mày bị điên à? Tao bịa ra chuyện này để làm gì? Hay ho lắm chắc?

- Tao chỉ đặt nghi vấn thôi mà. Cần gì phải nhột vậy không?

- Mày im đi Chi. Tao biết từ đó tới giờ mày có phần không ưa tao, nhưng tụi mình vẫn là một nhóm, mày có cần phải xỉa xói tao như vậy không?

- Ok! Coi như tao sai đi. Tao xin lỗi.

- Tao tin con Bình. Cứ cầm lấy cái bùa này đi. Cũng chẳng mất gì đâu. Giờ là lúc nào rồi mà tụi mày còn đấu khẩu? – Nguyệt Ánh bực bội nhìn cả hai, trừng mắt nói.

- Tao cũng tin Bình. Không có lý gì mà Bình phải bịa ra chuyện này cả. – Bá Cường khẽ đưa tay nắm lấy đôi tay còn run lên bần bật vì tức giận của Thuỷ Bình, khẽ cất lời.

- Tao cũng tin con Bình. Bởi vì... Đêm qua, tao mơ thấy thằng Bắc, nó nói nó phải trả nghiệp, nó còn nói tụi mình sẽ sớm đi theo nó. Mặt nó thì đầy máu, xém tý nữa tao không nhận ra khuôn mặt biến dạng kinh khủng ấy là nó. Nó nói đến đâu, máu phun ra từng dòng đến đấy, trông tởm lợm lắm. Tao khi ấy toàn thân cứng đờ, nó bỗng khập khiễng đi đến sát tao, đưa con mắt mờ tịt sắp rơi ra ngoài mà nhìn thẳng tao, rồi nó cười như điên, như dại vậy. Một tiếng động làm tao choàng tỉnh. Nhưng, tao phát hiện ra, tiếng động đó là do bức tranh mà cả nhóm chụp chung bị gió làm rơi từ trên kệ xuống. Khi tao nhặt bức tranh lên, tao giật mình khi thấy khuôn mặt của thằng Bắc đã bị vỡ nát. Tao cứ tưởng đấy chỉ là sự trùng hợp, nhưng ai mà ngờ được, từ khoé mắt, tao vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên kia đường, thằng Bắc với khuôn mặt biến dạng đang nhìn chằm chằm lấy tao. Tao vội vã quay lại, nó đã biến mất. Trả Nghiệp. Nó nói tụi mình cũng phải trả nghiệp.

Huy Dũng vừa kể, mồ hôi vừa tuôn ra như tắm. Cả bọn cũng được một phen chết lặng. Chúng ngồi im thin thít, nghe từng câu, từng chữ Huy Dũng nói ra mà tim đập liên hồi, tay run bần bật.

Điện thoại của Nguyệt Ánh bỗng đổ chuông, tiếng chuông reng reng làm cả đám giật nảy mình, nhưng nó cũng góp phần kéo cả bọn thoát khỏi những suy nghĩ miên man đáng sợ. Theo phản xạ tự nhiên, Nguyệt Ánh đưa điện thoại lên, nhìn cả bọn mà khẽ nói:

- Là Vương Hoài.

- Em gái của thằng Bắc? Bật loa ngoài lên, xem nó nói cái gì?

Nguyệt Ánh gật đầu, run run đáp lời:

"Có chuyện gì vậy Hoài?"

Đầu dây bên kia, Vương Hoài bỗng khóc nấc lên, con bé gắng nuốt nước bọn, vừa oà khóc, vừa nói:

"Chị... chị Ánh ơi! Anh Bắc... Mộ của anh Bắc bị ai đó đào lên, quan tại bị mở hẳn ra... xác anh Bắc... biến mất rồi!"

Nghe đến đây, Nguyệt Ánh giật thót mình đến độ làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà lặng thinh.

Từ trong chiếc điện thoại, tiếng khóc oà của Vương Hoài vẫn vang lên không ngớt. Cả bọn lại im lặng, nhìn nhau bằng những đôi mắt rưng rưng.

Như thể nỗi sợ hãi đã khiến Huy Dũng hoá điên, cậu ta mắt nhìn chằm chằm tới chiếc điện thoại còn nằm im trên mặt đất, vừa run lên bần bật:

- Vậy... Chẳng nhẽ... Đêm qua không phải tao tưởng tượng. Là xác thằng Bắc đội mồ về... Thật sao?

...

Cuối cùng cũng đến nơi, mộ Vương Bắc nằm ngay rìa bãi tha ma của thành phố. Dân chúng vì sự lạ nên tập trung ở nơi đây đông nghìn nghịt mà bàn tán xôn xao mặc cho người nhà của tử thi biến mất đang gào khóc, than trời và oán đất.

Vốn dĩ chuyện đào trộm mộ để lấy vàng bạc, châu báu thì không có gì xa lạ bởi những kẻ trộm mộ nơi đâu cũng xuất hiện. Nhưng, chuyện đào mộ để trộm xác, nhất là cái xác chẳng còn vẹn nguyên thì hầu như cả một đời người chưa chắc có ai nhìn thấy.

Cả nhóm khó khăn lắm mới len lỏi qua được đám người nhiều chuyện, đứng trước ngôi mộ hôm nào mới sạch sẽ, rộng lớn giờ đây chỉ còn đất cát bám đầy, toang hoang hết thảy. Dưới vài tấc đất, cả bọn có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc quan tài vàng óng bị bật nắp, bên trong chỉ còn chiếc gối đỏ hồng trống không.

Quá tiếc thương cho người bạn lâu năm, đến cõi chết một cách đau đớn, ở cõi hư vô xác còn chẳng được an nhiên, Hồng Chi khóc nấc lên, tay chắp lại như muốn cầu nguyện một điều gì đó. Cả bọn khẽ nhìn Chi, cũng vội vã làm theo.

Xác của một con quạ đen từ đâu bỗng xà xuống, rơi trúng ngay huyệt, nằm vỏn vẹn trong chiếc quan tài đang bật nắp khiến mọi người ai cũng trố mắt kinh ngạc.

Mây đen lại kéo tới, bầu trời trở nên âm u, xám xịt. Một đàn quạ từ trên trời cao bỗng cất tiếng gáy ma quái. Chúng bay thành một vòng tròn trên không trung, vừa bay, chúng vừa gáy như thể bị một thứ gì đó sai khiến. Trong thoáng chốc, từng con, từng con một rơi xuống. Bọn quạ đã chết một cách đầy bí ẩn, xác của chúng rơi vào trong và nằm cả rải rác xung quanh chiếc quan tài.

- Này! Tụi mày thấy gì không? – Thuỷ Bình run sợ nắm chặt lấy tay Bá Cường, thì thào nói với cả bọn.

- Gì?

- 6 xác quạ nằm trong quan tài của thằng Bắc. Mà nhóm tụi mình... Cũng có 6 đứa.

- Trùng hợp thôi. Không có gì đâu. Mày đừng có nghĩ linh tinh nữa. – Hồng Chi khẽ liếc sang Thuỷ Bình, gằn giọng.

- Ừm... Tại tao. Tao xin lỗi.

"Reng... Reng..."

- Xin lỗi, điện thoại của tao. – Bá Cường khẽ đáp lại những ánh mắt khó chịu của cả bọn. Rồi cậu ta đưa điện thoại lên sát tai, thì thầm. – "Có chuyện gì vậy Huỳnh Nam? Tao đang có việc, không rảnh mà đi giải quyết mấy vụ đánh lộn của mày nữa đâu."

- Không phải, lần này em không gây chuyện. Anh đang ở đâu vậy?

- Tao đang ở nghĩa trang thành phố. Có gì không?

- Anh đến mồ thắng Bắc xem có gì lạ không?

- Sao mày biết ở đây có chuyện lạ? Xác của thằng Bắc bị mấy đứa trộm mộ mang đi đâu rồi ấy.

- Trời đất ơi! Vậy là đúng rồi. Anh đến ngay công viên Mạnh Hoàng đi. Công viên nằm ở phía Tây thành phố ấy, anh biết không? – Giọng nói hốt hoảng của cậu trai trong điện thoại vang lên.

- Tao biết công viên đấy, nhưng có chuyện gì?

- Công viên nháo nhào cả lên vì phát hiện trong hang cọp trắng... Có xác người.

- Mày nói cái gì? – Bá Cường hốt hoảng la toáng lên, nhất thời không để ý đến thái độ những người xung quanh.

- Nhóm các anh, ai cũng có một chiếc vòng tay ngọc bích, và khắc hình con rùa. Đúng không?

- Ừ!

- Ban nãy... em thấy con cọp trắng tha từ trong hang ra một cái tay người. Cái tay đó bụ bẫm lắm, đích thức là tay của những người mập, mà... nó có đeo một chiếc vòng ngọc bích khắc hình rùa.

Huỳnh Nam nói đên đây, Bá Cường hốt hoảng làm rơi cả chiếc điện thoại. Ngay lập tức, cậu ta quay sang đám bạn hét lớn:

- Lấy xe chở tao đến công viên Mạnh Hoàng phía tây thành phố mau Dũng. Nhanh!

- Có chuyện gì vậy? – Huy Dũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người bạn thân.

- Mau lên, không còn thời gian giải thích đâu. Mau!!!

Nhận thấy thái độ khác lạ của Bá Cường, Huy Dũng cùng cả bọn cũng gấp rút len lỏi qua đám người hiếu kì, leo phắt lên xe mà một mạch hướng thẳng về công viên Mạnh Hoàng phía tây thành phố.

Mây đen đã che kín bầu trời. Ánh sáng cố gắng len lỏi qua từng gợn mây nhưng bất lực. Tiếng chim cất lên, nhưng chúng không phải là tiếng hoạ mi hay sẻ mà là những tiếng quạ kêu, cú gọi. Gió đã bắt đầu nổi. Cát bụi bị cuốn phăng vào không khí tạo nên một khoảng không kì dị đến lạ thường. Ánh mắt của Bá Cường bỗng ánh lên những tia máu đỏ rực khiến ai nấy cũng phải cảm thấy rùng mình.

Sau gần 15 phút chạy vội vã cuối cùng cũng đến rồi, chiếc ô tô trắng tinh vừa dừng chân đến sở thú, Bá Cường đã vội vàng leo xuống. Cậu khẽ nhìn tới, người người nháo nhác chạy ùa ra từ bên trong, có kẻ ngã xuống, không kịp đứng lên đã bị chính đồng loại dẵm đạp.

Bá Cường nhanh chân chạy tót vào. Cậu chạy đến gần Huỳnh Nam mặt cắt không còn giọt máu đang dựa lưng vào tường thở hổn hển mà quát lớn:

- Ở đâu?

- Chuồng cọp trắng.

Không kịp đáp lời, Bá Cường đã vội vã chạy vào ngay. Huỳnh Nam cũng lập tức ùa theo. Nguyệt Ánh, Hồng Chi, Thuỷ Bình và Huy Dũng dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lóc cóc chạy đàng sau. Cả bọn xuyên qua khu vui chơi, đến vườn thú, đứng trước những tấm kính trong suốt ngăn giữa loài người với cọp trắng. Tất cả đứng im bất động...

Điều khiến họ kinh hồn bạt vía đó chính là do con cọp trắng duy nhất trong lồng đang kéo lê một cái xác người từ trong hang tối nhân tạo ra. Nó lôi cái xác đến một góc, giựt phắt cánh tay còn lại nằm trên thân thể kẻ xấu số mà cắn lấy cắn để, nhai nhồm nhoàm như đang chết đói.

Tại sao lại có xác người trong đó dù cho cửa sắt đang bị khoá chặt từ bên ngoài? Con hổ trắng đã nhai xong cánh tay, máu tươi từ miệng nó chảy ra ròng ròng. Nó gầm gừ lại tiến gần cái xác, đưa mũi khịt khịt vài cái rồi ngay lập tức ngoạm lấy cái cổ ngắn tũn, kéo lê cái xác ra chỗ khác.

Cả nhóm lúc này mới thật sự thất kinh, khuôn mặt của cái xác được lộ rõ, một khuôn mặt biến dạng đầy rẫy những vết khâu chi chít, đích thực là xác của Vương Bắc.

Dường như con hổ bị tròng mắt đang mở trừng trừng của cái xác hấp dẫn, nó lấy vuốt từ chi trước móc ra con ngươi đỏ lòm, những sợi dây thần kinh bên trong hốc mắt nối với đỉnh đầu cũng theo đó mà ra. Trên mấy sợi dây còn vương cả mấy con giòi ngoe nguẩy, nó cúi xuống, há miệng ngậm lấy hốc mắt rồi vẫy đuôi ra vẻ thích thú lắm.

Một cơn buồn nôn kéo tới với tất cả những người đang chứng kiến. Riêng Hồng Chi thì đột ngột quỳ xuống nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngất lịm. Cả bọn sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, tay bặm chặt lấy môi để tránh ói ồng ộc ra thức ăn trong dạ dày.

Con hổ vẫn say sưa ăn lấy ăn để cái xác. Một cái ngoạm của nó dường như đã nuốt trọn cái đầu của thằng Bắc xấu xố. Đột nhiên, nó dừng hẳn. Đôi mắt của nó trừng lên đỏ rực, mũi nó rung rung khịt khịt vài cái. Nó đột ngột quay lại, khẽ nghiêng đầu nhìn đám người sống đang đứng yên bất động theo dõi bữa ăn của nó mà gầm gừ.

Nó nhanh như cắt nhảy bổ tới chiếc lồng kính, hai chi trước gắng phá vỡ chiếc lồng nhằm thoát ra. Dù là hổ nuôi, nhưng bản năng vốn là kẻ săn mồi, nó thừa biết thịt của người sống ngon hơn cái xác chưa phân huỷ kia rất nhiều.

Nó ra sức cào vào tấm kính đàng sau mấy thanh sắt chắc chắn. Con hổ như nhìn thấy một thứ gì đó, mắt nó mở to trừng trừng vằn lên những tia máu đỏ lòm, hai chi trước vẫn điên cuồng cào vào tấm kính dày.

"Tách"

Một tiếng động nhỏ vang lên khiến con hổ dừng lại mà lắng nghe. Cánh cửa mà nhân viên dọn vệ sinh chuồng hay vào thường được khoá chặt bỗng dưng bật mở toang hoang. Nhanh như cắt, con hổ lao vụt từ đó ra ngoài, đứng trước mặt cả bọn, nó gầm gừ bước từng bước chậm rãi như đang vờn mồi, nước dãi từ cái miệng lớn với những chiếc răng nhọn hoắt cứ chảy ra tòng tòng trông thật gớm ghiếc.

Cả bọn như chết lặng, tay chân mềm nhũn không còn sức sống. Chúng muốn vùng chạy, nhưng không thể. Chúng muốn hét lên cầu cứu, lại càng không. Cảm giác sợ hãi đã trói chặt chúng. Lưỡi hái tử thần đã kề sát cổ. Một lát nữa thôi chúng sẽ giống như thằng Bắc, bị cắn xé trước nanh vuốt hung tàn của loài thú dữ.

- Không! Tao không muốn chết! Không!!!

Huỳnh Nam bị nỗi sợ hãi xâm chiến dường như phát điên. Hắn ôm chặt lấy đầu, hướng thẳng tới cổng ra mà chạy.

Con hổ khẽ lùi lại một bước rồi phóng đi như bay.

Tích tắc... Đồng hồ đã điểm. Chỉ chưa nổi 30 giây, cổ họng của Huỳnh Nam đã bị cắn nát. Hắn nằm vật vã dưới vuốt hổ, giật lên một cái rồi im bặt, mắt hắn vẫn mở trừng trừng.

Con hổ quay ngoắt sang nhìn lấy cả bọn, mũi nó khịt khịt vài cái rồi cúi gầm người xuống lấy đà chuẩn bị vồ mồi.

Cả bọn dường như đã chết đứng.

Đột nhiên, con hổ bỗng ngã ruỳnh xuống nền đất lạnh, mắt nó nhằm tịt, thân thể không chút động tĩnh.

Từ phía xa, cảnh sát lúc này cũng ùa tới bao vây lấy con hổ hung hãn. Ra là vậy, là do súng gây mê của cảnh sát đã khiến con hổ nằm im chịu trói.

Một pha thoát nạn trong gang tấc. Một lần thoát khỏi tay tử thần. Ít phút sau, cả bọn mới bàng hoàng nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

Lá bùa miễn tử... Ngày đầu tiên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top