Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Ngày thứ ba - Bóp méo.

Sáng ngày thứ ba.

Bá Cường cuối cùng cũng đã tỉnh sau một đêm say khướt.

Hắn ngồi bật dậy, tay phải giữ chặt vào trán tỏ vẻ đau đớn lắm.

Bỗng nhiên...

Hắn cảm thấy tay trái mình đang chạm vào một thứ gì đó mềm mềm âm ấm.

Hắn lúc này mới bất giác lập tức quay người sang.

- Nguyệt Ánh! Sao cô lại ở đây?

Nguyệt Ánh bị giọng nói lớn tiếng của Bá Cường đánh thức. Cô khẽ mở mắt nhìn lấy hắn, mỉm cười:

- Cậu tuyệt lắm, Cường!

- Gì chứ? Tôi và cô đã làm gì?

Cường lúc này mới để ý, hắn và cả Ánh đang không một mảnh vải che thân. Dòng ký ức đêm qua bấy giờ mới ùa về. Cường bất giác ôm đầu. Hắn đã khóc...

Cảm giác tội lỗi đang dần bao trùm lấy hắn.

Hắn là kẻ căm ghét sự phản bội. Vậy mà bây giờ, chính hắn lại là kẻ đã phản bội người mà hắn yêu.

Từ đàng sau, Nguyệt Ánh khẽ ôm chầm lấy hắn, cất lời:

- Nếu cậu làm theo lời tôi, tôi sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai.

"Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Ánh reo lên, phá vỡ đi không gian khó xử.

Ánh nhấc điện thoại lên, đưa ra trước mặt Cường mà cười phá lên như điên như dại:

- Haha! Con Bình nó gọi này. Cậu nghĩ tôi có nên nghe không, Bá Cường!

- Đừng... Đừng...

Mặc cho Bá Cường can ngăn, Ánh vẫn nhất quyết nghe máy, đã thế, cô còn bật loa ngoài lên...

- Alo?

"Alo! Ánh hả? Mày cùng tao đi đến chung cư 727 được không, tao có cảm giác như tụi mình có thể..."

- Không được rồi! Hôm nay tao bận rồi. Hay là... Mày gọi cho Bá Cường đi!

Nguyệt Ánh vừa nói, vừa đưa ánh mắt mưu mô của mình liếc nhìn lấy Bá Cường.

Cường lúc này khẽ rùng mình. Hắn vốn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Hắn là học sinh cá biệt nhất của trường Bắc Du. Hắn ưa thích bạo lực, tay hắn bao giờ cũng dính máu. Vậy mà bây giờ... Hắn lại run sợ trước ánh mắt của một người con gái yếu đuối bình thường.

Điện thoại của Nguyệt Ánh vừa dứt, tiếng chuông điện thoại của hắn lại bắt đầu vang lên.

- Hôm nay cậu phải ở đây với tôi! – Nguyệt Ánh nhìn hắn, gằn giọng.

- Được... Được rồi... - Trả lời Nguyệt Ánh xong, hắn bắt đầu bắt máy. – Alo.

"Cường hả, hôm nay em có việc, anh có thể đi cùng em..."

"Hôm nay anh bận rồi! Em có thể rủ Hồng Chi cũng được."

"Vậy hả? Được rồi! Anh cứ làm việc của mình đi!"

"Tút...Tút..."

- Tôi làm theo ý cô rồi đấy!

Nghe Cường nói vậy, Ánh không đáp, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Cô mặc lại quần áo, chỉnh lại trang phục, ung dung mà bước đi.

- Cô đi đâu đó?

Nguyệt Ánh khẽ quay lại, một ánh mắt lạnh lùng vô cảm được cất lên:

- Mày tưởng tao có ý đồ với mày thật à?

- Ý mày là sao? Con chó!!! – Bá Cường tức giận hét lên, hắn lập tức nhổm người dậy, chuẩn bị nhảy bổ tới cô gái trước mặt.

- Khoan đã! Xem thử cái gì này!

Nguyệt Ánh đưa chiếc smartphone ra trước mặt Bá Cường. Trong đó là đoạn video Cường và Ánh đang làm chuyện đồi bại. Nhưng không chỉ đơn giản vậy... Ở trong đó, hắn như một con thú hoang còn Ánh thì cứ ra sức giãy dụa và la hét.

- Tao đã sao lưu video này trên dàn pc ở nhà. Nếu đúng 12h trưa nay, tao không tác động vào, thì trên facebook của tao sẽ tự động đăng video đó. Thì mày nghĩ xem, mày – một kẻ hiếp dâm, còn tao – một đứa bị hại thì ai sẽ là người gặp rắc rối?

- Con điếm! Mày gài tao?

- Đúng! Và kể từ bây giờ, mày phải nghe theo lời tao như một con chó trung thành!

___

"Alo, mày gọi tao có gì không Bình?"

"Chi hả? Mày cùng tao đến chỗ hồi trước tụi mình thực hiện nghi lễ Hành Hồn đi. Tao có cảm giác chúng ta sẽ tìm được một chút manh mối."

"Được thôi! Mà chỉ có hai đứa mình?"

"Ừ!"

"Còn con Ánh, thằng Cường đâu?"

"Bọn nó bận hết rồi."

Hồng Chi khẽ thở dài, đáp:

"Được rồi! Tao với mày đi. Con Ánh bận thì chắc thằng Dũng cũng bận thôi."

"Ừ! Cảm ơn. Hẹn gặp ở trước cổng chung cư 444 nhá."

"Ok, đợi tao sửa soạn xíu đã."

___

Cuối cùng cũng đã đến.

Hồng Chi và Thuỷ Bình đã đứng trước một dãy nhà chung cư 13 tầng âm u, kũ kỹ đến đáng sợ. Cũng như lần trước đã đến đây, mùi hôi thối của rác thải, của ẩm mốc, của xác động vật chết ngay lập tức xộc vào mũi họ khiến cả hai xém nữa thì nôn thốc nôn tháo.

Nhìn những vết nứt phía bên ngoài của chung cư, cả hai ai cũng có chút ái ngại nhưng vẫn quyết định bước tiếp vào bên trong.

Đón chào hai người vẫn là sự cũ kỹ, hoang vắng, mùi hôi càng lúc càng nặng, nước mưa tràn ngập cả lối đi, những khu vực không có người trở nên âm u, lạnh lẽo đến lạ thường. Phía trần những căn nhà nơi đây phần xi măng đã bong tróc còn trơ khung sắt, những căn nhà còn lại vách đã đổ tạo thành những lỗ hổng lớn.

Bình và Chi bắt đầu đi lên cầu thang, những dãy cầu thang dường như đã bị hỏng nặng, hành lang có nhiều vết nứt lớn, tưởng chừng như chỉ chạm vào là có thể rơi xuống trong phút chốc.

"Meo!!!"

Tiếng mèo hoang từ đâu kêu lên nghe rợn cả người.

Đã đến tầng cao nhất, đã đến căn phòng nằm sâu nhất ở cuối hành lang.

"Két..."

Cánh cửa cũ kĩ dần dần hé ra.

Không gian của căn phòng từ từ hiển hiện.

Một cơn đau đầu dữ dội bỗng ập tới khiến Thuỷ Bình khuỵ xuống, ôm lấy đầu thét lên một cách đầy đau đớn.

___

"Alo?"

"Bọn mày đang ở đâu? Mau tới bệnh viện đi, con Bình vào khoa cấp cứu rồi."

"Mày nói sao?"

"Mau lên đi!"

___

- Bình! Bình! Em có sao không?

Thuỷ Bình dần dần tỉnh giấc. Ánh sáng từ bóng đèn bệnh viện chiếu thẳng tới khiến cô phải cố nheo mắt lại.

- Cường? Ánh? Dũng? Cả Chi nữa, tụi mày sao lại ở đây. – Cô gượng sức thều thào.

- Đây là bệnh viện. Khi nãy mày ngất đi, chính tao là đứa cõng mày chạy một mạch về đây đấy. – Hồng Chi lo lắng cất lời.

- Cảm ơn mày nha Chi!

Bá Cường lục này bỗng khuỵ xuống, hắn ôm lấy tay Thuỷ Bình, cả người run lên bần bật, nước mắt giàn dụa:

- Anh... Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

- Ừm! Không sao đâu. – Thuỷ Bình mỉm cười một cách hiền từ.

- Thôi! Mày nghỉ đi. Cũng khuya rồi., với lại trời sắp mưa nữa, tụi tao về nhá. Mai tụi tao sẽ đến thăm mày. – Ánh nắm lấy tay Bình, tỏ vẻ lo lắng.

- Để tao chở mày về nha Ánh!

- Cảm ơn mày, Dũng!

- Thôi mấy má! Đến viện rồi còn phát cẩu lương cho tao. Cả thằng Cường kia nữa, mày có về không? Mày có định để cho con bồ mày nó nghỉ không? – Hồng Chi bực dọc nói.

- Ừ, đợi tao xíu! – Nói rồi, hắn quay lại Bình, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má mà cất lời. – Có gì nhớ gọi cho anh, nha. Em nghỉ đi.

Bình không đáp, khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu.

...

Mọi người cuối cùng cũng ra về, để lại một mình Bình trong căn phòng trống của bệnh viện. Ánh mắt Bình cũng dần dần biến đổi, ánh mắt ấy đỏ ngầu, căm phẫn đến thấu trời.

Bỗng nhiên... Ánh đèn đột ngột chớp tắt chớp tắt, rồi bất ngờ nổ toang.

Cánh cửa phòng cũng dần được mở ra, ánh sáng ít ỏi ngoài hành lang chiếu vào một khoảng nhỏ.

Chỉ vậy thôi, cũng đủ để Bình nhìn thấy kẻ vừa bước vào là ai.

Một cô gái với thân mình ướt sũng, nước da trắng bệch, bộ đầm đỏ chót, gân xanh còn nổi lên trên khắp cơ thể.

Trái ngược với điệu bộ hốt hoảng, sợ hãi của lần đầu tiên gặp mặt. Lần này, Bình bình tĩnh một cách đáng sợ.

- Em hứa cùng chị tay nắm tay

Mắt vẫn trông mắt, hoạ có hay

Môi vẫn kề môi, tim chung nhịp

Đất trời chứng dám, lời hứa này.

Con quỷ vẫn đứng im tại đó, nó không động đậy.

Nước mắt Bình bỗng chảy ra trên khuôn mặt lạnh băng.

Một âm thanh quỷ quái được cất lên, con quỷ ấy bắt đầu cử động, nó dơ tay về hướng Bình, nghiêng đầu về một phía rồi dần dần tan biến trong màn đêm lạnh giá.

"Thuỷ Bình! Em là người cuối cùng!"

- Tao sẽ trả thù! Tao sẽ trả thù! Tao sẽ giết tất cả chúng mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top