Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟭𝟬: Ngày thứ hai - Phản bội.

"Róc rách... róc rách..."

Từ sáng đến giờ, không có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng khiến cho Thuỷ Bình tìm lại được cảm giác an tâm sau chuỗi ngày sóng gió.

Làn nước trong veo cứ tí tách chảy xuống, từ đỉnh đầu, nó dần len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể của một cô gái trẻ đẹp mới lớn. Trong phút chốc, làn nước mát lạnh này tựa như đã cuốn đi bao phiền lo, đau khổ của cõi trần gian thế tục.

"Ping boong"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo Thuỷ Bình ra khỏi phút giây thư giãn.

- Ai đó? – Cô nói vọng ra.

- Là anh nè! – Giọng của Bá Cường vang vọng.

- Cường hả? Anh vào đi, cửa không khoá. Đợi em chút, em sắp xong rồi.

Nói rồi Thuỷ Bình vội vã lau khô người, khoác trên mình lấy một bộ đồ ngủ mỏng manh mà bước ra.

- Anh đợi em chút nữa, em sấy tóc đã.

Thuỷ Bình vừa cười cười, vừa chỉ chỉ lên mái tóc tém của mình mà cất tiếng.

Bá Cường chỉ ậm ừ, không nói gì hết, anh khẽ ngồi xuống chiếc ghế Sofa, mắt vẫn không thể rời khỏi thân hình săn chắc của cô người yêu xinh đẹp

- Anh nhìn cái gì thế? Đồ ngốc này! – Thuỷ Bình khẽ cất lời trêu.

- Nhìn người anh yêu thôi. Mà anh dặn nè, ngoài anh ra không được để bất cứ ai thấy được bộ dạng này của em nghe chưa.

- Dạ vâng thưa đại ca!

- Thôi mà, đừng trêu anh nữa.

- Vậy, anh đến đây có việc gì? – Thuỷ Bình ngồi xuống đối diện với Bá Cường, khẽ cất giọng.

- Không có gì! Tại anh lo cho em thôi.

- Trời! Cưng thế!

- Cưng thế thì có thưởng không?

- Anh muốn gì nè?

- Hôn miếng đi! Hihi!

Bá Cường vừa nói đến đây, Thuỷ Bình bỗng thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của cô bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

- Này... Em sao vậy?

- Anh ra khỏi nhà đi, em đã nói em không muốn làm những việc này rồi. Đừng bắt em phải nổi cáu!

- Nhưng Thuỷ Bình này, anh với em quen nhau cũng đã hơn hai năm trời rồi. Mà lần nào cũng vậy. Bộ trao cho người yêu mình một nụ hôn nó khó lắm hả?

- Ra khỏi nhà. Mau! - Thuỷ Bình tức giận hét lên.

Bá Cường lần này cũng như bao lần trước, không nói chẳng rằng, hắn lập tức bước đi.

Tại đây, Thuỷ Bình vẫn bình tĩnh, cô khẽ ngả lưng về vía sau, nhắm mắt lại tỏ vẻ mệt mỏi.

"Em làm tốt lắm!"

Một giọng nói vang lên trong tiềm thức.

Bình bất chợt giật mình bật dậy, ngó nghiêng xung quanh.

Không có ai cả...

Giọng nói trong trẻo ấy... Một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Nhưng sao Bình lại chẳng thể nhớ ra.

"Sự thật đã bị bóp méo. Thiên cơ không thể tiết lộ."

Giọng nói của bà lão ăn xin hôm nọ bỗng chốc vang vọng lại sâu thẳm tâm can Bình.

"Bị bóp méo sao... Sao cứ mỗi lần suy nghĩ về thân hình và giọng nói của con quỷ váy đỏ kia, mình lại cảm thấy đau vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mình phải điều tra, đúng rồi! Chung cư 444. Nguyệt Ánh! Ngày mai mình sẽ kêu Nguyệt Ánh đi theo. Đúng rồi. Phải vậy thôi. Đúng rồi."

____

Cùng lúc đó, Bá Cường bước ra khỏi nhà người hắn yêu mà trong lòng vừa bực vừa đau.

Hắn lại thế... Lại tới một quán nhậu thân thuộc.

Hắn vốn là một kẻ cô đơn. Cha mẹ hắn đã phản bội nhau để rồi dẫn đến việc phải li dị. Hắn không lựa chọn ở với ai, hắn tự lực cánh sinh từ khi mới vỏn vẹn 10 tuổi.

Hơn ai hết, Bá Cường rất ghét cô đơn, hắn cũng rất ghét việc bản thân bị lừa dối.

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần hắn bị tổn thương, hắn lại bắt đầu hoá thân thành một con sâu rượu, uống hết chai này rồi chai khác.

Chiều đã qua, tối lại đến.

Rồi tối dần đi, khuya thế chỗ.

Bây giờ là 23h.

Hắn lảo đảo bước ra khỏi quán nhậu. Chập chững chập chững bước đi. Từng bước, từng bước một nặng nề.

Thân hình to lớn bắt đầu ngả dần, hắn đã ngã. Hắn nằm lăn lóc ở lề đường, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy một bầu trời đầy sao.

- Bá Cường? Sao cậu lại ở đây?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Hắn từ từ quay sang.

Một cô gái với vẻ xinh đẹp quyến rũ đang ngồi trước hắn. Không ai khác, đó chính là Nguyệt Ánh.

Bá Cường vừa cười, vừa xua tay:

- Mặc tôi đi!

- Cậu say rồi, để tôi đỡ cậu dậy.

Nguyệt Ánh lúc này đưa tay ra, đỡ hắn.

Lần này, hắn ngoan hẳn. Hắn từ từ đứng dậy, khoác lấy vai Nguyệt Ánh mà từng bước, từng bước bước đi.

Bá Cường hôm nay như một đứa trẻ, hắn kể lể tất cả cho Nguyệt Ánh nghe. Từ việc cha mẹ hắn phản bội hắn, đến việc hắn căm ghét việc bị dối lừa, rồi đến cả những việc hắn và Thuỷ Bình đã làm với nhau.

Hắn có cảm giác... Bình không thực sự yêu hắn. Cô chỉ đến với hắn vì một lý do gì đó. Quen nhau hai năm trời, kỉ niệm riêng của hắn và Bình dường như không có. Ngay cả đến nắm tay, họ cũng chỉ nắm vài lần. Còn việc hôn hít ư? Chưa bao giờ!

- Tôi cũng cảm thấy Bình thực sự không yêu cậu!

- Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy vậy. Cô ấy đang lừa dối tôi...

- Cậu ghét việc bị lừa dối, đúng chứ?

- Ừ... - Hắn bắt đầu khóc nấc lên

- Vậy... Cậu có muốn trả thù những kẻ đã lừa dỗi cậu không. – Đôi mắt của cô gái xinh đẹp ngây thơ này dần biến đổi, một đôi mắt mưu mô...

- Bằng cách nào?

- Phản bội lại kẻ đó, để cho kẻ đó biết nỗi đau khi bị phản bội là như thế nào.

- Phản bội Thuỷ Bình?

- Ừ!

- Nhưng...

- Đến nhà cậu rồi, Bá Cường. Tôi sẽ giúp cậu phản bội con nhỏ đó.

Nói rồi, Nguyệt Ánh bắt đầu dìu Bá Cường vào trong nhà.

Đối với Nguyệt Ánh bây giờ, hận thù đã bao trùm cả ý chí. Còn Bá Cường, vì rượu, vì những lời nói của Ánh khiến cho suy nghĩ phản bội nhỏ nhoi khi xưa giờ đây đã bùng cháy hơn bao giờ hết.

Cánh cửa đóng sầm.

Họ bắt đầu lao vào nhau. Hai con người và hai mặt tối. Một kẻ là bạn thân, còn một kẻ... là người yêu.

Nhưng... họ lại không để ý. Ở góc phòng, một ánh sáng loé lên, ánh sáng... của một cái camera.

___

Cũng cùng khi ấy.

Tại căn biệt thự to lớn, hướng thẳng vào phòng ngủ của Huy Dũng.

Cậu vẫn đang ngồi trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại mà cười tủm tỉm. Không phải phim, không phải game, cũng chẳng phải bóng banh như bao người khác, thứ anh đang quan sát chăm chú là đoạn video phát lại của Nguyệt Ánh mà tối hôm bữa cô livestream.

"Tinh" - Một tin nhắn nhắn tới. - "Mày chuẩn bị sinh nhật cho con Ánh thế nào rồi?"

"Tao làm lớn lắm nha. Mục đích chủ yếu là giúp cô ấy mà."

"Vậy còn vụ tỏ tình?"

"Sau khi bữa tiệc kết thúc, tao sẽ tỏ tình với cô ấy ngay. Hi vọng..."

"Mày chắc chứ?"

"Chắc. Mà mày cũng giúp tao phải không?"

"Vậy sao..."

"Tinh" - Một video gửi qua.

"Gì đây Bình."

Một sự im lặng... Kẻ đó không trả lời.

Huy Dũng bắt đầu tò mò, anh bấm vào nút "Start Video".

"Bộp!"

Chiếc điện thoại đời mới bỗng chốc rời khỏi tay anh, rơi thẳng xuống nền nhà lạnh giá.

- Mẹ nó! Thằng chó!!! – Dũng hét lên rồi vung tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà lạnh giá. Đôi mắt cậu đỏ ửng, những gân máu nổi lên khiến tròng mắt trông thật kinh khủng.

"Reng Reng"

- Alo....

- Là tao, Bình đây. Bình tĩnh đi, tao... đã có kế hoạch.

-Chính tay tao sẽ giết thằng chó đó!!!

- Được thôi!

"Píp...Píp..."

Nói rồi, Bình tắt điện thoại, trả lại cho căn phòng một sự im lặng vốn có. Dũng lúc này lặng lẽ ngồi thụp bên một góc tường, khuôn mặt cậu đỏ gay, trông thật tức tối, căm phẫn đến tột cùng!

Hai bàn tay Dũng lúc này đan chặt vào nhau, cậu nghiến răng ken két, đến độ miệng chảy đầy cả máu. Đôi mắt của quỷ... Dần hình thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top