Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟳: Bạn thân.


"Mọi thứ đã kết thúc rồi!" – Nguyệt Ánh thở dài mệt mỏi. Đứng trước căn nhà của chính bản thân mình, cô bỗng dưng trùng bước, cô không muốn mở cửa bước vào trong, vì nơi đây đối với cô cũng chẳng khác nào là địa ngục của trần gian.

Cạch – "Con về rồi!"

- Bốp! – Một cú tát giang thẳng xuống gương mặt bé nhỏ.

Nguyệt Ánh không dám kêu khóc, chỉ dám ôm mặt trong đau đớn mà ngước lên. Có lẽ cô đã quá quen với việc này, quá quen với việc người phụ nữ trung niên này nhìn cô với một ánh mắt giận dữ, quá quen với những cái bạt tai và những hành động đáng sợ khác của bà ta, quá quen với việc lại phải tiếp tục mặc những bộ quần áo dài để che đi bao vết bầm tím trên thân thể. Cô không thể phản kháng, chỉ dám nhìn lấy bà ta mà nước mắt rưng rưng.

- Mày đi đâu mà đêm khuya mới về? Hôm nay mày bỏ lịch livestream, mày có biết tao đã mất bao nhiêu tiền vì mày không hả???

- Con xin lỗi...

- Mày lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi! Mày cũng là một đứa phế phẩm như thằng cha mày. Có mỗi việc kiếm tiền cũng không bao giờ mày làm xong. Mày nhìn con Bình đi, bạn thân mày đấy, một tuần nó thi võ có một lần mà đã kiếm được gấp hai lần số tiền mày kiếm rồi! Vậy mà mày còn không biết cố gắng, mày đúng là một đứa thất bại!

- Mẹ... Sao mẹ nói vậy được, mẹ quên là vì mẹ bắt con phải giống nó mà con bị chấn thương ở chân rồi sao? Vì nghe lời mẹ mà giờ con không thể hoạt động mạnh được, bây giờ con cũng đã cố gắng để kiếm tiền rồi. Con chỉ nghỉ một hôm, một hôm thôi mà mẹ...

Bốp. – "Mày học ở đâu cái thói cãi nhem nhẻm vậy hả con ranh? Mày lại bắt đầu tập giống thằng cha mày hả? Mày lại sắp bỏ tao đi hả?"

- Mẹ... Con không dám...

- Đi vào trong nhà, hôm nay tao phải dạy cho mày một trận!

- Mẹ...

- Vào!!!

Tiếng nạt lớn của người phụ nữ kia khiến Nguyệt Ánh giật bắn mình. Cô không thể bỏ chạy. Từng bước, từng bước bước vào trong căn nhà, cánh cửa dần dần khép lại, dường như nó cũng là chính là cánh cửa của tự do, còn căn nhà này lại chính là một chiếc lồng sắt khổng lồ, cánh cửa đã đóng chặt...

...

- Này! Sáng sớm ra cậu đã hẹn tôi ra đây làm gì vậy? – Bá Cường nhìn lấy Nguyệt Ánh, nheo mày cất tiếng hỏi.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi chưa? – Nguyệt Ánh liếc đôi mắt xanh quyến rũ nhìn lấy Bá Cường, nhẹ nhàng nói.

- Trăm lần như một. Không!

- Tại sao chứ? Con Bình có cái gì tốt hơn tôi? Cậu không thấy tôi xinh đẹp hơn nó sao? Cậu không thấy tôi dịu dàng hơn nó sao? Cậu không thấy tôi quyến rũ hơn nó sao? Tôi có thể làm được mọi thứ mà nó làm cho cậu, còn nó thì không!

-Nể tình hai người là bạn thân của nhau, tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, vậy nên...

Chưa đợi Bá Cường dứt lời, Nguyệt Ánh đã tiến sát đến bên, đưa gương mặt xinh đẹp kề tới gần mặt cậu, nở một nụ cười mà thì thầm:

- Tôi cũng sẽ không nói cho ai biết!

- Cậu xinh đẹp, quyến rũ thật đấy Ánh ạ!

- Tôi biết mà! Vậy nên, cậu...

- Nhưng cậu không phải là Thuỷ Bình! – Bá Cường vừa nói, vừa đẩy phắt cô ta ra mà gắt gỏng – Tôi hi vọng cậu chỉ phản bội Bình lần này thôi!

- Cậu...

- Tạm biệt! Tôi còn có việc. Hẹn gặp lại sau cùng với cả nhóm!

Đến khi bóng Bá Cường đã dần xa khuất, vẫn chỉ còn một mình Nguyệt Ánh ở lại cùng với nỗi căm thù, ghen tỵ đến tận sâu xương tuỷ.

Đôi tay bé nhỏ siết chặt, móng tay sắc xuyên qua cả da khiến máu đỏ liên tục chảy ra. Vì sao một người bạn thân lại có thể đối xử với nhau như vậy? Cái gì ắt cũng phải có nguyên nhân của nó...

~~~

Ngược lại về quá khứ, 10 năm về trước...

Vẫn là một đôi bạn khăng khít, Nguyệt Ánh và Thuỷ Bình khi ấy còn là những đứa bé lóc nhóc đáng yêu, nhưng ông trời lại nhẫn tâm gắn cho hai đứa trẻ này ở hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Trong khi Thuỷ Bình được sinh ra trong một gia đình khá giả, hoà thuận và hạnh phúc thì Nguyệt Ánh lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn gia đình nhỏ đó như một lời thầm ước đối với chính bản thân mình. Có lẽ từ đó, lòng ghen ghét, đố kị cũng dần dần được sinh ra trong tiềm thức của một đứa trẻ mới lớn.

Nguyệt Ánh sinh ra trong một gia đình khá là thiếu thốn, kể cả là về vật chất lẫn tinh thần nếu so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cha và mẹ cô dường như không thể nào bình yên, họ đến với nhau chỉ vì một sai lầm của tuổi trẻ, họ không ngừng cãi vã, thậm chí là cả trước mặt cô.

Cha của Nguyệt Ánh chính xác là một tên khốn, ông ta lúc nào cũng dùng những số lương ít ỏi của bản thân để nhậu nhẹt, chơi bời. Có lẽ người đàn ông đó chẳng biết làm gì cả, ông ta chỉ biết đánh đập vợ con sau những cơn say khướt.

Chưa dừng lại ở đó, mặc cho người vợ ngày đêm đi làm kiếm tiền nuôi con thơ, nuôi sống một gia đình nhỏ sắp tan vỡ thì ông ta lại có ý đồ với chính Thuỷ Nhiên (mẹ của Bình). Mặc cho bà ấy liên tục từ chối nhưng ông ta vẫn dai như đỉa mà bám theo, ông ta còn vô liêm sỉ tới mức lân la đến làm quen Bình nhằm tiếp cận mẹ cô.

Để rồi có một lần, Nguyệt Ánh tận mắt trông thấy người cha hung dữ thường ngày lại ân cần chăm sóc cho cô bạn thân, mua cho cô ta những con búp bê lộng lẫy kèm theo những trang sức đắt tiền và bao món ngon mà chưa một lần Ánh được nhận từ ông ta. Nỗi hận thù ngày càng to lớn...

2 năm sau, tên đàn ông khốn nạn đó chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Tưởng chừng như hạnh phúc đã đến và mỉm cười với Nguyệt Ánh, nhưng không, mẹ của chính cô đã bị ảnh hưởng từ ông ta quá nhiều dẫn đến việc tâm lý của bà cũng biến đổi. Bà ta cũng đã sớm biết chồng mình 2 năm nay đã tương tư tới Thuỷ Nhiên khiến lòng ghen ghét, phẫn nộ hướng thẳng tới gia đình của Bình.

Khi ấy, Thuỷ Bình nổi tiếng là một học viên xuất sắc trong "Câu lạc bộ võ thuật thành phố", giật được biết bao giải thưởng, chiếm được hàng ngàn đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người. Do chính lòng đố kị của bản thân, bằng mọi giá, bà ta bắt ép Nguyệt Ánh phải tập luyện võ thuật đến kiệt sức chỉ đến có thể chiến thắng Bình trong trận đấu chung kết. Và cũng chính từ đó, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.

Trong trận chung kết năm ấy, Thuỷ Bình vô tình khiến Nguyệt Ánh bị chấn thương ở chân dẫn đến việc không thể cử động mạnh của cô đến tận sau này. Nhưng bất hạnh như vậy vẫn chưa đủ, sau khi thua thảm hại trước Thuỷ Bình, Nguyệt Ánh đã phải chịu sự hành hạ sống đi chết lại do chính người đẻ ra mình gây ra.

Nỗi đau, ghen tỵ, phẫn nộ, đố kị, đó chính là những thứ duy nhất mà Nguyệt Ánh nhận được trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Và kẻ mà Ánh căm thù nhất... Không ai khác, chính là Thuỷ Bình.

...

Quay trở về với thực tại phũ phàng, vẫn tại nơi đó, một nơi vắng người, đôi mắt của Nguyệt Ánh lại trở về với chính con người thật của bản thân, một đôi mắt lạnh và vô cảm, một đôi mắt hằn sâu sự hận thù...

- Nguyệt Ánh... – Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên khiến Nguyệt Ánh phải giật mình quay lại.

Đó là Huy Dũng... Cậu ta đã đến đây từ lúc nào? Đã chứng kiến được những gì? Hừ... Thực rắc rối!

Với một giọng nói run run, Huy Dũng từ từ bước đến gần cô gái mà cậu thầm yêu, còn gì đau đớn hơn khi phát hiện người mình thương lại tỏ tình với chính bạn thân của mình, mà lại còn là tỏ tình với người yêu của bạn thân cô ta nữa chứ...

- Nguyệt Ánh... Chuyện này là sao? Tại sao...

- Hửm? Huy Dũng? Mày thấy hết rồi à" – Một chiếc mặt nạ hiền lành, ngây thơ lại được cất lên.

- Mày... Tỏ tình với Bá Cường? Mày... Mày... – Đến lúc này, Huy Dũng đã dường như sụp đổ .

- Khoan đã má! Con Bình nhờ tao thử lòng thằng Cường theo cái trend trên mạng á. Chứ có cái gì đâu mà căng thẳng vậy! – Một lời nói dối... Không chớp mắt.

- Hả? Tỏ tình? Trên mạng? – Đứng hình mất vài giây...

Nguyệt Ánh bỗng cười phá lên, tay vỗ vỗ vào vai Huy Dũng mà cười sặc sụa.

- Hahaha! Mặt mày đần thối ra rồi kìa Dũng. Nghĩ cái quái gì mà tao lại phải yêu cái thằng thích bạo lức đó chứ? Tao đâu có ngu!

- Ơ...

- Ơ ơ cái mơ! Lần sau không biết chuyện gì thì cứ hỏi đi nhá thằng điên. Mà... mày theo dõi tao đấy à?

- Ờ... À không! Tao... Tao đi bộ buổi sáng, vô... vô tình gặp thôi. Kh... Không có gì đâu. Thôi bye nha, tao về.

- Này!

- G...gì?

- Đừng nói chuyện này cho ai biết nhá! Con Bình còn nhờ tao thử lòng nó tầm 2-3 lần nữa cơ.

- Biết rồi má! Mà tao biết tánh thằng Cường mà, nó không khốn nạn đến như vậy đâu!

- Ai mà biết được đám đàn ông tụi mày.

- Đừng vơ đũa cả nắm chứ!

- Haha! Thôi bye, tao có việc phải về trước, hẹn gặp lại sau.

- Ừm... xíu gặp lại.

- Ok!

Nguyệt Ánh lúc này quay người bước đi cùng chiếc mặt nạ của chính bản thân tạo ra.

Nhưng cô đâu biết rằng... Ở phía xa xa, một ánh sáng lập loè chói lên từ một chiếc máy quay bí ẩn đang chĩa thẳng tới cô, nụ cười của một kẻ lạ mặt hiển hiện đầy mưu mô và đáng sợ...

...

Tối hôm đó, vẫn 21h, sau khi Nguyệt Ánh livestream xong, cả bọn lại bắt đầu call video cho nhau, giọng nói tí tách nhỉ nhảnh của Thuỷ Bình vẫn dẫn trước, vui vẻ mà cất lời:

- Hello tụi mày!

- Yo!

- Hi!

- Xin chào!

- Tụi mày có nhớ sắp tới là ngày gì không ta???

- Ngày gì nhỉ?

- Đến cả mày cũng quên nữa à Ánh?

- Ơ... Nhưng là ngày gì?

- Sinh nhật của mày đó con điên! – Hồng Chi cười cười, đáp.

- Ờ ha, thế mà tao quên đó. Đúng bạn tốt có khác, nhớ rõ ghê.

- Vậy năm nay tính tổ chức ở đâu đây bạn hiền?

- Chắc như mọi năm thôi, về nhà tao đi.

- Đâu có được, năm nay là năm mày tròn 18 tuổi đó, hay là về nhà tao mở một bữa Party đi. Rủ cả fan của mày đến luôn, coi như là sự kiện off fan luôn. Tao cũng sẽ giới thiệu cho mày nhiều người nổi tiếng và giàu có nữa, có khi là nhận được cả hợp đồng quảng cáo cũng nên. Một công mà đôi việc. – Huy Dũng vừa nhấm nháp ly cà phê sữa, vừa nói với một vẻ mặt đầy tự hào.

- Ờ... Cũng được. Nhưng...

- Tiền bạc cứ để tao lo, yên tâm!

- Làm vậy sao được má.

- Được mà!

- Ghê thế nhờ! Bạn thân sinh nhật tặng được mỗi cái bánh kem, bạn gái sinh nhật tặng ghê thế!!! – Bá Cường liếc mắt nhìn Huy Dũng, ngạo nghễ mà cười khẩy.

- Suỵt! Nói đúng còn nói to.

- Thôi đi mấy mẹ. Cảm ơn Dũng nha.

- Ok!!!

- Vậy thì tối thứ 7 tuần sau tập trung nhà thằng Dũng nha. Đứa nào vắng biết tay tao đó.

- Rõ.

...

Đêm hôm đó... Một đêm thật lạnh lẽo. Mây đen kéo đến che khuất vầng trăng sáng lập loè, tiếng sấm ầm ầm vang lên như âm thanh phẫn nộ của quỷ dữ, gió giật từng hàng cây, khung cửa một cách thô bạo, nó cuốn theo những hạt bụi, cuốn theo cả những chiếc lá và vài ba cái vỏ loong chưa được thu gom đập thẳng vào những căn nhà cao lớn mọc san sát nhau. Mưa đã đến. Chúng rơi xối xả như muốn cố gắng gột rửa đi những vết nhơ không bao giờ biến mất của thế gian bao la này.

Vẫn một khoảng không lạ kì, trong giấc mộng, Thuỷ Bình lại đến nơi đó, một cây cầu được bao phủ bởi sương trắng dày đặc, lạnh lẽo và cô đơn. Chất giọng quen thuộc của một người con gái bỗng cất lên giữa không gian im bặt, một chất giọng đau đớn đến thấu tâm can:

"Em hứa với chị tay nắm tay

Mắt vẫn trông mắt, hoạ có hay

Môi vẫn kề môi, tim chung nhịp

Đất trời chứng giám lời hứa này!"

Thuỷ Bình như chết lặng trước bài thơ, nỗi đau đớn lạ kì bỗng thắt chặt trái tim cô. Mỗi một câu, một chữ như hàng trăm ngàn lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào nỗi đau vô hình trong linh hồn. Cô đau đớn đến nỗi phải quỵ xuống, đưa bàn tay ôm chặt lấy ngực mà run run...

"Lạ quá... Chuyện gì thế này... Tại sao? Tại sao mình lại đau như vậy? Cô là ai? Là ai chứ?"

"Sẽ có lúc em phải nhớ lại... Nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng không phải bây giờ. Thuỷ Bình... em là người cuối cùng!"

"Không... Không!!!"

Thuỷ Bình bất giác bật dậy. Ra đó chỉ là một giấc mơ... Một giấc mơ cứ liên tục lặp lại. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt từ đâu bỗng tuôn ra không ngừng. Mọi chuyện... Là thế nào?

"Xẹt... Rầm!"

Tiếng sét từ đâu bỗng xuất hiện một cách thô bạo, nó như muốn rạch nát cả bầu trời, đánh thẳng vào con tim yếu mềm của những con người bé nhỏ.

Thuỷ Bình giật thót mình, ba hồn bảy vía đã trở lại trong thân thể, đôi chân đơ cứng đã có thể cử động, cô khẽ liếc ra ngoài của sổ, cánh cửa không đóng, những giọt mưa lạnh buốt theo cơn gió ào ạt tuôn vào làm căn phòng chứa một vũng nước lớn.

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, Thuỷ Bình từ từ đứng dậy, đi đến bên ô cửa toan đóng lại thì một tia sáng bỗng loé lên trên bầu trời, phút chốc chiếu sáng cả nhân gian.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt cô hướng về phía cổng nhà, một bóng hình bỗng hiển hiện với từng cử động nhỏ cũng đủ khiến cô gái này tim đập chân run, thân thể cứng đờ, đôi môi nhạt đi vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top