Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Giấc mơ

13 giờ 00 phút...

Tôi đến cửa hàng để bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên tại đất nước này. Cửa hàng cũng không quá to, khi bước vào trong mọi thứ được bố trí rất đẹp mắt.Tôi cúi người chào mọi người và anh chủ rồi giới thiệu sơ qua về bản thân. Cô bạn thân là Linh của tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn tôi làm việc. Ngoài tôi và Linh thì tiệm còn có hai người làm chung ca gồm một nam một nữ. Được biết thì anh chủ tên là Phát, năm nay đã 28 tuổi, mặt hàng của anh đều hợp tác với các cửa hàng hoặc công ty mô hình nhập từ Nhật sang nên rất uy tín.

- Phát: Hôm nay số lượng đặt hàng khá nhiều, em sẽ đảm nhận việc đóng gói hàng hôm nay.

Anh quay sang Linh nói:

"Em hướng dẫn bạn làm nhé, anh có việc nên hôm nay không ở tiệm được, các em trông coi tiệm giúp anh."

Nói rồi anh chủ rời đi. Linh cũng bắt đầu hướng dẫn tôi gói hàng, hai người kia thì phụ trách lau chùi xếp các mô hình lên kệ.

Tôi bèn thì thầm nói nhỏ với Linh:

"Trông họ như một cặp vậy.''

Linh đáp:

"Đúng thế còn gì, hai người họ học chung trường luôn đấy, năm ba rồi."

Tôi gật đầu đáp:

"Ô, ra là thế.''

Sau đó tôi cũng không để ý gì nhiều mà chỉ tập trung làm việc, đôi lúc lại tám chuyện với Linh. Theo tôi được biết, gia đình Linh cũng khá giả nhưng cũng phức tạp không kém gì tôi, chắc cũng vì thế mà hai đứa thấu hiểu được nhau. Sở thích của tôi và Linh đều như nhau, phải nói cả hai tâm đầu ý hợp không chê đâu được.

........................

5 giờ 00 phút.

Sau khi tan làm, tôi lại được Linh dẫn đi ăn. Lần này sẽ là món gì nhỉ?

Linh quay sang nở nụ cười tươi rói hỏi tôi:

"Thanh có biết gì về bún riêu không?''

Tôi liền đáp:

"Tớ biết nè, lúc còn ở Nhật tớ cũng có tìm hiểu qua. Bún riêu cua là một món ăn truyền thống Việt Nam, có nguồn gốc từ vùng đồng bằng sông Hồng. Được nấu từ gạch cua, thịt cua giã và lọc cùng với cà chua, mỡ nước, giấm bỗng, nước mắm, muối, hành hoa. Người ta thường cho thêm cái gì ý nhờ...và ăn kèm với rau sống.'' (1)

- Linh: Là mắm tôm.

Tôi trả lời cùng với đôi mắt rực rỡ đầy sự mong chờ được thưởng thức:

"Ừ đúng rồi là nó đó.''

Linh ngẫm nghĩ nói:

''Không biết cậu ăn được mắm tôm không nhờ... một số người Việt cũng không ăn được nó đấy."

Tôi đáp:

"Không biết nữa, chắc cũng gần giống với natto của Nhật nhỉ, nó cũng khó ăn lắm." (2)

Mấy chốc cũng đã đến nơi, mùi hương đậm đà từ nồi nước dùng đang sôi ùng ục tỏa lên khiến bụng tôi đã réo gọi nhất định phải ăn được món này. Sau khi ngồi vào bàn chờ tầm 5-10 phút thì đã có, Linh hướng dẫn tôi cách ăn. Thật may mắn, tôi ăn được mắm tôm và phải nói là sau lần này chắc tôi bị nghiện mất. Tuy mùi có vẻ hơi khó chịu nhưng khi nếm thử, vị mặn, ngọt, chua chua nhẹ vì có vắt chanh vào, tôi không ăn được cay nên không bỏ ớt.

Linh quay sang tôi chỉ vào mắm tôm và nói:

"Mắm tôm còn có thể chấm với nhiều món khác nhau nữa đấy."

Tôi suy nghĩ nhìn Linh hỏi:

"Thế chắc là dùng với các loại bún khác hả?"

Linh cười đáp:

"Cũng có thể là thế, như bún đậu mắm tôm này, còn có thể ăn được với trái cây nữa.''

"Hả! trái cây luôn á, tớ chỉ biết đến muối ớt có thể ăn cùng một số loại trái cây, không ngờ mắm tôm cũng thế.'' * Ngạc nhiên.

- Linh: Ừ đúng thế, mắm tôm, mắm ruốc có thể ăn cùng một số loại trái cây không chỉ riêng muối ớt đâu.

Kiến thức mới đã được tiếp thu, nhờ Linh mà tôi có thể biết được nhiều điều thú vị ở Việt Nam hơn. Sau khi thưởng thức xong món bún riêu, công nhận quán này làm ngon thật, nước dùng đậm đà chua thanh. Có dịp tôi sẽ ra đây ăn lần nữa. Tôi cũng Linh dạo một vòng ngoài công viên hẳn rồi mới về. Vì cũng không vội về cái căn nhà chết tiệt kia lắm nên tôi ngỏ ý qua nhà Linh chơi một lát rồi về. Linh cũng đồng ý dù sao nhà cũng chỉ có mình Linh ở, ba mẹ làm xa, Linh cũng đã lớn nên có thể tự lo được.

Về đến nhà tôi được Linh dẫn vào phòng, phòng Linh cũng khá giản dị, trang trí thì cũng là anime giống tôi mà thôi. Khác ở chỗ phòng không có nhiều gấu bông như tôi. Tính Linh đôi lúc như con trai ý, nhiều lúc tôi còn thấy Linh cũng khá là...đẹp trai do bạn ý để kiểu tóc mullet layer nhìn cũng có chút nam tính.

Linh mang lên một dĩa bánh cùng với nước. Chúng tôi cũng nhau chơi game, xem anime, trò truyện trên trời dưới đất. Mãi đến 8 giờ tôi xin phép về, thật lòng muốn ở lại nhà Linh để ngủ nhưng sợ phiền bạn nên tôi không dám nói. Với cả cứ xin ngủ lại thì Linh sẽ nghi ngờ hỏi lý do mất. Tôi lại nói dối không giỏi cho lắm...

"Hẹn ngày mai gặp lại"

Sau khi nói xong tôi cũng vẫy tay tạm biệt Linh rồi ra về. Tôi quyết định đi bộ cho khỏe người, tiện tiêu hóa bớt mớ bánh trái trong bụng. Đến lối hẻm trên đường về nhà, giờ mới thấy chỗ này lúc sáng thì nhiều người đông đúc qua lại, thế mà mới 8 giờ lại vắng tanh thế này rồi.

Mà...theo linh cảm của mình thì từ nãy giờ như có ai theo sau thế nhỉ? Ban đầu cứ nghĩ chắc do mình nhạy cảm hoặc người ta đi cùng đường thôi chứ.

Nghĩ xong, tôi vội đi nhanh hơn. Bước chân theo sau thế mà cũng nhanh theo. Kiểu này lại gặp tên biến thái nào đây, tôi vội vã chạy nhanh hơn, người theo sau lại còn nhanh hơn cả tôi khiến tôi chạy vội quá nên trật chân té.

Chết tiệt, vụn về hết sức, đường vắng thế này thì cầu cứu ai, điện thoại cũng hư chưa có tiền để mua mới. Làm ơn ai đó,....chân đau quá, có vẻ trật khớp rồi,... có ai không...

Giọng nói của một thanh niên trẻ, trầm ấm dịu dàng cất tiếng:

"Vụn về quá đấy.''

Giọng này quen quá, nhưng cách nói lại có chút khác, là ai nhỉ?
Tôi vội quay ra sau lưng để nhìn xem là ai.

"Hả! Anh...anh đi theo tôi từ nãy giờ à!?''
/Là...là gã mặt nạ trắng.../ * Nói thầm.

Hắn không nói gì đưa tay như có ý muốn đỡ tôi đứng lên. Tôi mặt kệ tự thân đứng dậy nhưng vẫn chưa vững lại mém ngã lần nữa.

Hắn cất tiếng hỏi:

"Chân có làm sao không?''

/Cái tên này có ý gì đây trời/ * Nghĩ thầm.

"Sao chăng gì, tại anh cả đó còn hỏi.''

"Vấn đề là anh theo tôi làm gì? Suốt cả ngày hôm nay tôi chẳng nói gì với ai, anh cũng đã hứa sẽ không bám theo tôi mà.''

Hắn im lặng hồi lâu, tỏ ra hối lỗi rồi nói:

"Cách đây vài ngày...khi ta ở đây.....''

- Tôi: ?

.......

Gì thế sao im nữa rồi, tên này hôm nay có uống lộn thuốc gì không mà lạ thể nhỉ?

''Nói tiếp đi chứ, anh làm như sợ tôi cạp chết anh vậy.''

Hắn ta thở dài một hơi rồi nói:

"Đường này tầm từ 8 giờ tối đã luôn vắng người thế này rồi, gần đây ta lại thấy có tên đáng ngờ quanh quẩn quanh đây..."

"Khoản vài ngày trước đã có trường hợp bị xàm sở, nạn nhân là nữ...''

"Em cảm nhận được ta đi theo sau mà chả nhận ra còn một người nữa à''
* Lạnh lùng, quay sang hướng khác nói.

/Nói mới để ý, đúng là cũng có cảm nhận thấy thật. Cũng do mình sợ quá nên để thừa mất một tên./ * Nghĩ thầm.

Ủa, mà khoan... cái gì vậy? Rồi lý do hắn theo mình đừng nói là để bảo vệ mình hả? Trời đất ơi...tên này điên rồi. Sao đột nhiên lại tốt bụng đến đáng sợ thế này. Hôm nay trời cũng đâu có bão, trước đó còn dao kề cổ mà nay lại lạ thường. Đáng ngờ thật, mình nên tránh xa cái tên này càng xa càng tốt, ở gần lâu lại có chuyện gì nguy hiểm.

Tôi mặc kệ hắn ta rồi quay người đi tiếp. Hắn cũng vẫn đi theo nhưng giờ là đi ngang hàng với tôi. Thôi thì kệ tên này nhỉ, với dù sao... cũng đỡ bớt được một người, hắn đi rồi thì lại phải đối phó với gã biến thái kia.

Giờ mới để ý, tên này cao tầm 1m80, trong khi tôi chỉ có 1m55. Một bước của hắn bằng ba bước của tôi rồi. Tên này cũng còn có chút lương tâm đấy chứ, đi chậm nhất có thể bên cạnh. Chân tôi vẫn còn đau nên lại càng đi khá chậm. Hắn có ý muốn đỡ giúp nhưng tôi không quan tâm. Ai biết được hắn ta có âm mưu gì.

Cuối cùng thì cũng đến được nhà. Sau đó hắn cũng rời đi mà không nói gì. Tôi vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi phi lên giường ngủ luôn. Sợ thật, vừa nãy hắn còn đổi cách xưng hô...mà thôi kệ nghĩ nhiều lại chỉ tổ mệt thân, mặc kệ hắn.... Nói rồi tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay.

...................

"Làm ơn...tha cho chúng tôi....''

"Chúng tôi xin anh, tha cho gia đình tôi. Con gái tôi còn tuổi ăn học....''

* Tiếng đập cửa.

* Cốc cốc cốc.

* Cốc cốc cốc. x2

"Ai khóc thế!? Mình nghe tiếng ai đang khóc.''

* Cốc cốc cốc cốc.

"Gì thế, tiếng gõ cửa này...lại là hắn sao, rốt cuộc hắn muốn gì? Sao cứ dọa mình mãi thế.''

"Huhu..huhu....''

* Tiếng chén bát đổ vỡ.

"Không...không phải hiện thực...''

"Làm ơn cho tôi rời khỏi đây...đừng khóc nữa..."
Đầu tôi muốn nổ tung vì tiếng đập cửa ngày càng nhiều xen lẫn tiếng khóc...

......................

Tôi giật mình tỉnh giấc. Chợt nhận ra trời đã sáng lúc nào không hay, mồ hôi ướt đầy cả áo. Bất giác nhìn về phía cửa hồi lâu, tôi giật mình vì âm thanh phát ra từ ban công. Lại là gì nữa? Chẳng lúc nào được ngủ ngon giấc từ khi chuyển về đây, chắc tôi điên mất.

-Còn tiếp-
————————————
(1) Giấm bỗng: Dấm bỗng còn gọi Giấm bỗng hoặc bỗng rượu, là một loại gia vị chua được dùng phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, nhất là miền Bắc Việt Nam. (Nguồn: wikipedia)
(2) Nattō: 納豆 / なっとう nattō, là một món ăn truyền thống của Nhật Bản làm từ hạt đậu tương lên men. (Nguồn: wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top