Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Giấc mơ (2)

Âm thanh phát ra từ phía ban công. Tôi bất giác theo bản năng quay đầu lại, đang lay hoay kiếm xem có vật gì để phòng thân không thì chất giọng quen thuộc đó lại cất tiếng lên.

"Dậy rồi à''.

Lại là hắn, mới sáng sớm thế này lại chèo ban công con gái nhà người ta. Tên này là biến thái chắc...

"Anh...anh đến đây để làm gì...tôi nhớ là đã khóa cửa ban công lại rồi cơ mà...''

Hắn nhún vai thản nhiên bước vào rồi đáp:

"Có chìa khóa hay không thì ta vẫn vào được''.

"Vấn đề...đêm qua cô có mơ thấy gì không?''

- Tôi: Gì đây, khi không lại hỏi chuyện đó làm gì, có liên quan gì đến anh chắc.

Hắn tiến lại gần nói:

"Trả lời câu hỏi của ta trước đi đã".

Tôi rời khỏi giường né xa hắn ta ra:

"Tôi mới là người nói câu đó đấy''.

Cả hai im lặng một hồi lâu thì cái bụng của tôi đành cất tiếng để xóa tan cái bầu không khí ngột ngạt này. Hắn lại gần phía tôi hơn vừa đi vừa nói:

"Cô ăn quen đồ Việt Nam không?''

"Ừm... cũng được vài món...''

Sau khi nói xong thì hắn mở cửa phòng thản nhiên đi xuống nhà tôi không quên kèm câu nói "Ta nấu bữa sáng cho cô''. Hừ! Bữa sáng gì chứ, ai cần anh ta qua nấu. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi phi xuống bếp xem hắn nấu gì. Tôi kéo ghế ngồi vào nhìn hắn nấu mà nghĩ lại... vừa rồi hắn xưng hô với mình khác với hôm qua. Đây cũng vốn là tính cách ban đầu về hắn mà mình thấy, người hôm qua và người trước giờ mình gặp có chút khác biệt. Hắn ta hỏi mình ăn quen đồ Việt Nam không...chắc do nét mình giống người nước ngoài, hay hắn vốn đã biết mình là người Nhật. Mà bỏ qua cái đó đi, vấn đề quan trọng hơn là hắn hỏi mình đêm qua có mơ thấy gì không? Rốt cuộc là ý gì vậy nhỉ?

"Anh... nấu gì thế?''

"Phở''

Ra là phở, một món ăn truyền thống, cũng là món mà người nước ngoài thường dễ nhớ nhất, cứ nhắc đến ẩm thực Việt Nam thì sẽ nêu Phở đầu tiên. Chắc cũng tùy người nhưng với tôi thì là thế, bữa giờ đi ăn cùng Linh tôi cũng chưa được thưởng thức nó nữa. Ngồi đợi một hồi lâu thì hắn ta cũng nấu xong rồi dọn lên bàn một bát phở nóng hổi. Mùi hương phải nói rất thơm, tôi từ từ thổi nhẹ nước lèo để nếm thử hương vị trước rồi mới ăn. Thật đậm đà lại kết hợp với vị ngọt từ xương ống của bò không có gì để chê được. Tên này coi thế mà nấu cũng ngon ý chứ.

"Anh không ăn à...?"

"Không, ta ăn rồi, cô cứ ăn đi''.

Ấy quên, hắn đeo mặt nạ như vậy là để giấu mặt thì ngu gì lại để lộ dễ dàng cho mình như vậy. Mới sáng ra chưa được minh mẫn cho lắm. Hắn ngồi xuống và nhìn tôi một hồi lâu.

"Tôi là Nguyễn Kiều Thanh...tên anh là gì?''

"Không cần biết, ta cũng không hỏi tên cô".

Cái tên chết tiệt này, cố tình khai tên trước để hắn không nghi ngờ gì mình rồi mà hắn vẫn cảnh giác gớm.

"Đêm qua cô đã mơ thấy gì..."

Vẫn cố chấp để hỏi tôi? Sao cái tên này dai thế. Hừ tất nhiên là tôi không thèm trả lời hắn rồi, giấc mơ đó... thật sự không muốn nhớ lại. Từ khi chuyển về đây, cả 2 đêm điều mơ thấy ác mộng.

Thế rồi hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, chờ tôi ăn xong hết rồi lẵng lặng ra về. Cơ mà lúc ăn hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi, làm tôi rén chả dám ăn. Hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, tôi cũng tính sẽ ra ngoài cho khuây khỏa, ở trong ngôi nhà này u ám sợ chết được. Tôi qua nhà Linh để rủ Linh đi đâu đó giết thời gian. Không biết là tôi nhớ đường không nữa vì tôi mắc chứng mù đường. Quá trình đến nhà Linh gian nan hơn tôi tưởng, tôi đi lạc tận cả 5 lần dù đã có hỏi đường nhưng tôi vẫn không hiểu họ nói gì. Xắp đến được nhà Linh thì tôi còn mém bấm chuông lộn nhà. May sao Linh vừa ra khỏi nhà thấy tôi nên gọi tôi lại.

"Thanh phải không, nhà tớ ở bên này mà''.

"A! Trời ơi, tớ tìm mãi. Mừng quá gặp được cậu rồi".

- Linh: Có chuyện gì thế!?

"Tớ tính tìm cậu rủ cậu đi đâu đó chơi, nhưng không nhớ đường, sau đó thì lạc..."

- Linh: Sao cậu không nhắn tin cho tớ?

"Điện thoại tớ hư mất rồi...''

- Linh: Cậu không hỏi đường à?

"Tất nhiên là tớ có hỏi, nhưng họ nói gì khiến tớ có phần không hiểu cho lắm''.

- Linh: Sao lại khó hiểu?

- Thì...''phía bên tai mặt'' này, tai trái hay tai phải trên mặt hả? Có cô kia còn bảo "Đi ngay chăn lợi đẳng là được”?? Tớ không hiểu...

Linh lúc này không nhịn được nên phì cười không ngớt với những lời tôi vừa kể. Tôi ngượng ngùng không biết làm sao nên cũng chỉ đành ngơ ngác cười theo.

- Linh: Là ''tay mặt'' chứ không phải "tai mặt'', còn câu kia ý là cậu cứ đi thẳng tới là được.

Ra là thế, ngôn từ Việt Nam thật phong phú, tôi nói chuyện với Linh bao năm bên Nhật cũng để luyện nghe nói mà không ngờ còn nhiều từ độc lạ như thế cơ đấy. Theo Linh giải thích thì do tùy tiếng của từng vùng miền khác nhau, nên đôi lúc sẽ hơi khó hiểu một chút. Vì cả hai cũng điều ăn sáng cả rồi, nên đành quyết định tản bộ đi vòng vòng rồi về. Chiều nay theo giờ cũ chúng tôi sẽ đến tiệm của anh Phát làm việc. Chúng tôi dạo quanh đến tầm 10 giờ thì chia tay ai về nhà nấy, tôi ghé đại vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm ăn tạm. Thời gian rồi cũng trôi qua, tôi đến tiệm bắt đầu vào công việc của mình. Vẫn là gói hàng, nghe bảo khoản chừng tháng sau là có hội fes đến lúc đó sẽ bận rộn lắm cho mà xem. Lúc ở Nhật tôi cũng đã vài lần đi fes, không biết ở Việt Nam sẽ như thế nào. Vừa gói hàng, tôi nghĩ linh tinh đủ điều. Cái tên đó quan tâm đến giấc mơ của mình rốt cuộc là có ý gì, liệu giấc mơ đó có khuất mắt gì ở sau khiến hắn cứ theo mình đến khi nào mình chịu nói thì thôi chăng? Tại sao mình lại cứ mơ thấy nó thế nhỉ...bối cảnh là một gia đình... mọi vật xung quanh rất quen thuộc... chắc là người đã từng sống ở đó.... Nghĩ thôi mà đã nổi da gà cả lên. Hôm nay tôi về sớm, để tránh gặp như trường hợp ngày hôm qua, Linh cũng ngỏ lời mời tôi đi ăn chung. ''Tiếc thật'' tôi bực tức trong lòng vì chẳng được đi ăn cùng cô bạn, dù sao về nhà tôi lại chẳng biết nấu gì, nhiều khi lại chẳng nuốt trôi nổi. Vì về sớm nên đường vẫn còn khá nhiều người qua lại, tôi cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Hôm nay có vẻ hắn không theo tôi nữa, nhìn mãi ra sau mà chẳng thấy gì khả nghi.

Về đến nhà tôi khóa cửa nẻo thật cẩn thận, chắc chắn mọi thứ thì mới thở phào an tâm vào bếp nấu đồ ăn. Nguyên liệu hôm trước mua vẫn còn dùng được tôi lôi hết cả ra rồi nấu.

''Chắc là hôm nay ăn cơm cà ri''.

Tôi nấu ăn không giỏi lắm đâu, cũng tàm tạm mà thôi. Với các món tôi biết nấu cũng không nhiều. Ăn xong tôi tắm rửa rồi lên phòng lấy mấy cuốn truyện tranh ra đọc. Đa phần điều là các cuốn truyện tôi đem từ Nhật sang. Tôi cũng được coi là nói tiếng Việt khá tốt rồi nhưng đọc chữ thì đôi lúc vẫn còn khá vấp, cũng nhờ giao tiếp với Linh nên khả năng nói của tôi cũng đỡ được phần nào. Đọc xong tôi tính tắt đèn đi ngủ thì chợt nhớ ra mình nên kiếm thứ gì đó để cạnh giường ngủ phòng trường hợp bất trắc thì hơn. Lục trong mớ hành lý thì cũng tìm thấy cây gậy bóng chày tôi được ba tặng. Lần đó tôi đòi bằng được một đồ vật hay bất kể thứ gì từ ba để làm kỉ niệm. Tôi yêu quý ông ấy nhất, nhưng vì bận việc mà ông ấy không thường xuyên ở cạnh tôi... Vào năm cấp hai, ba tôi đã đạt được hạng nhất giải đánh bóng chày và giữ cây gậy này đến giờ. Tôi rất trân quý nó nên cũng mang theo sang đây, giờ thì trong cậy hết vào mày vậy.Mọi thứ điều đã an toàn, đêm nay tôi đã có thể ngủ ngon.

''Thật tuyệt vời''.
*Tôi thầm nghĩ.

Người tính không bằng trời tính. An toàn ở đây chắc là do tôi mơ tưởng. Vừa ngã lưng xuống chưa gì lại nghe thứ âm thanh như ai phá cửa phát ra từ phía ban công. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau bao nhiêu lần tôi đã có trong người bao kinh nghiệm. Vội cầm cây gậy bóng chày lên. Tôi đứng lên thủ thế sẵn, chỉ còn chờ tên biến thái nào đó bước vào đập cho hắn một trận.

Đúng như mong đợi, hắn đã vào được, còn chờ gì nữa tôi vương gậy lên cao đánh hắn một phát.

"Oái!''

Gì thế tôi đã cố dùng lực mạnh nhất có thể rồi mà hắn ta vẫn chặn lại được. Phản xạ nhanh đến mức đáng sợ.

"Ta xin lỗi, ta làm đau em à..."
* Nhẹ nhàng buôn tay tôi ra rồi nói.

"Là anh hả?''

Khỏi chờ hắn đáp, tôi vội tìm công tắc để bật đèn lên trước cái đã.

- Giờ này anh đến đây làm gì?

".... Điện thoại hôm trước ta làm hư, sáng ta có việc mãi mới có thời gian đến để đưa''.

Nói xong hắn đưa tôi chiếc điện thoại mới toanh. Cơ mà đền cho thì ngày mai đưa cũng được cớ gì đêm hôm cứ thích trèo ban công nhà người ta. Kiểu này chắc tôi phát bệnh tim có ngày đột quỵ chết mất.

"Muốn gì thì nói thẳng ra đi''.

Như bị nói trúng tim đen nên hắn cũng đành nói thật.

"Em cứ việc ngủ...ta ngồi đây được rồi''.

- Nghĩ sao anh có bị hâm không?''

- Nhỡ đang ngủ anh làm gì tôi ai mà biết được.

"Ta chỉ muốn xác nhận vài thứ, nếu em không trả lời ta thì ta đành phải ở đây kiểm chứng..."

- Là giấc mơ đúng không? Kiểm chứng cái gì? Anh sợ tôi biết được điều gì à? Hay là những chuyện xấu mà anh đã làm?

Hắn ta không đáp mà chỉ biết thở dài hắn kéo ghế ra rồi cứ việc mà ngồi đó. Hắn nhìn tôi nói với chất giọng nghiêm túc, đầy sự tự tin:

"Ta chắc chắn sẽ không làm gì em... giờ ta không tiện giải thích... nhưng chắc chắn sau này ta sẽ nói''.

- Ai mà biết được, đến lúc đó anh bỏ chạy mất tích rồi thì cũng như không.

Nói qua nói lại một hồi lâu, tôi quyết định chấp nhận cho hắn ở lại. Nhưng với điều kiện tôi trói hai tay, chân hắn lại cho chắc. Tôi tắt đèn lên giường ngủ trong tay vẫn cầm chặt cây gậy. Trằn trọc hồi lâu thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay....

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top