Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Giấc mơ (3)

Sáng hôm sau...

Tôi tỉnh dậy sớm vì hôm nay có tiết học sau đó vội nhìn sang phía tên quái đản kia. Rõ là đã trói hắn lại, thế mà giờ dây trói một nơi người một nơi là như nào... Tiện thể...hắn có vẻ còn đang ngủ, tôi có ý nghĩ muốn thử lại gần xem mặt hắn như thế nào. Vừa nghĩ xong thì tôi cũng nhanh trí triển khai luôn, vừa tiến lại gần một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi vươn tay chuẩn bị gỡ chiếc mặt nạ đó ra. Không ngờ phản xạ hắn nhạy tới mức đang ngủ cũng biết ai lại gần, chưa gì tay tôi đã bị nắm chặt bởi hắn.

"A...xin lỗi tôi không có ý gì đâu..."

Hắn ta lơ đi không quan tâm lắm chuyện vừa rồi và nói:

"Tối qua cô ngủ ngon nhỉ?...''

Nhắc mới nhớ, tối qua mình ngủ ngon thật, chẳng mơ thấy mấy cảnh kinh dị kia nữa. Từ hôm qua Việt Nam đến nay thì cuối cùng cũng có được một giấc ngủ bình yên. Cơ mà như thế thì liên quan gì đến hắn mà cứ hỏi quài thế nhỉ? Chuyện này có lẽ không đơn giản gì rồi, mình nên để ý chi tiết này nhiều hơn chút...

"Tủ lạnh còn gì không, ta nấu bữa sáng cho cô''.

"Hết rồi...hôm qua tôi lôi hết ra nấu cả nên giờ chả còn gì".

"Mà không sao tôi ra ngoài ăn được, anh đừng bận tâm".

''Xem ra chẳng tìm được thông tin gì...lần này chắc do ta đa nghi..."
* Vừa lẩm bẩm nói nhỏ, hắn liếc mắt nhìn về phía Thanh.

"Anh lẩm bẩm nói gì tôi đấy?"

"Không có gì...ta xin phép về''.

Tốt nhất là như thế giùm. Để hắn rời đi hẳn thì tôi cũng thay đồ đi học. Bản thân tôi ít ăn sáng, vừa rồi chỉ nói cho có lệ mà thôi. Đến lớp, không ngờ tôi lại là người tới sớm, tôi ngồi vào bàn của mình. Lấy giấy bút ra viết linh tinh những suy nghĩ của mình vào.

Trước hết, ngôi nhà tôi đang ở đã từng xảy ra án mạng, cả gia đình điều thiệt mạng trừ người con trai út và cũng là người đã bán căn nhà cho tôi. Tiếp sau đó là giấc mơ và rồi đến tên đeo chiếc mặt nạ trắng kia. Tiếng khóc...lần mơ thứ hai có tiếng khóc... Mà...tên mặt nạ kia có vẻ biết được gì đó. Không! Không phải, trông hắn như thể biết rất rõ luôn là đằng khác.

''Sao mình lại xui xẻo đi dính vào những chuyện thế này vậy trời''.

- Hử! Cậu nói gì thế?

"Ấy, Linh à...kh...không có gì đâu...tớ...''

- Hôm nay cậu dậy sớm nhỉ.

- Nhưng có vẻ không phải do mất ngủ nữa, nhìn cậu khá hơn hai hôm kia nhiều.

"Vậy á, đúng là hôm qua tớ ngủ ngon thật. Mà Linh vào lúc nào tớ không nhận ra luôn''.

- Tớ cũng mới vào thôi, do cậu cứ lo nghĩ gì đó...

Tôi cất tờ giấy mà mình ghi linh tinh vào cặp. Linh sau đó cũng kéo ghế ngồi vào bàn. Cô nhìn tôi hồi lâu rồi nói.

- Cậu chẳng biết nói dối gì cả, nếu giờ cậu không tiện nói ra thì cũng chẳng sao, nhưng nhất định sau này phải nói tớ đó nghe chưa.

Không hổ danh là bạn thân yêu dấu của tôi. Tôi cũng gật đầu với Linh và hứa sau khi ổn thỏa thì sẽ kể cho Linh nghe. Lớp cũng đã vào đông hơn khi nãy và đầy đủ hơn. Tiết học cũng bắt đầu, chúng tôi tập trung nghe giảng. Đến giờ nghỉ giải lao, trong nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm vừa gửi một tin nhắn với nội dung: ''Lớp có bạn nào muốn tham gia vào đoàn văn nghệ – kịch của trường thì nhắn cho cô lập danh sách''.

Tôi quay sang nói với Linh:

"Tớ nghĩ mình sẽ tham gia, cậu vào cùng tớ không?''

- Tớ không giỏi múa cho lắm... thường thì tớ sẽ không quan tâm. Nhưng nếu cậu tham gia thị chắc tớ cũng sẽ theo cậu.

"Được không thế? Cậu không cần ép bản thân vì tớ đâu..."

- Không sao đâu mà, vì tớ cũng muốn ở cạnh cậu thôi, đây cũng là quyết định của tớ.

- Tên cậu là Thanh phải không?

Giọng của bạn nữ nào đó cất tiếng, tôi quay đầu lại nhìn xem là ai thì thấy một bạn nữ trông khá xinh đẹp, nhìn qua có vẻ là một người hoạt bát, hướng ngoại. Không để bạn đợi lâu tôi đáp:

"Ừ! Tớ là Thanh còn cậu?"

- Tớ là Nguyễn Diệu Hiền, cậu có tính tham gia vào văn nghệ – kịch của trường không?

"Có, tớ tính tham gia nè''.

- Thế thì tuyệt vời quá, tớ cũng tham gia, chúng mình làm quen ha.

- Nghe bảo cậu từ nước ngoài sang đây, chắc cậu học giỏi lắm.

''Ây cậu đừng nói thế, tớ có giỏi gì đâu''.

- Thế cậu từ nước nào sang vậy?

"Tớ đến từ Nhật Bản".

- Wow.

*Reng reng x2.
Tiếng chuông reo vào học.

"Thôi vào học rồi, tớ về chỗ ngồi của tớ đây, có gì mình kết bạn nhắn tin nói chuyện sau''.

Tôi cười gật đầu rồi nhìn theo hướng cô bạn đó xem cậu ấy ngồi ở đâu trong lớp, vì lớp khá đông nên tôi vốn chả để ý ai. Ra cậu ấy ngồi ở cuối lớp phía bên tay phải hướng cửa ra vào. Biết được chỗ ngồi của bạn rồi nên tôi quay về phía hướng nhìn Linh. Bất chợt thấy cô bạn không được vui cho lắm.

''Linh sao thế?''

- Hừ! Tớ ngồi một cục ở đây mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tớ, con nhỏ đó chỉ mãi nói chuyện với cậu, coi tớ như người tàng hình.

''Thôi đừng giận nữa, lát tớ mời cậu đi ăn''.

Thế rồi Linh cũng vui vẻ cho qua. Sau khi tan học thì tôi cũng Linh đi ăn trưa, hôm nay chúng tôi ăn cơm tấm. Theo như Linh giải thích, cơm tấm còn có tên gọi khác là cơm sườn, thường được ăn kèm với một chén nước mắm và một chén canh, trên cùng dĩa ăn sẽ là một miếng sườn nướng, xung quanh còn có các món ăn mặn kèm khác và mỡ hành được rưới lên trên. Quán cũng khá đông khách nhưng họ làm việc rất nhanh nhạy, không để chúng tôi đợi quá lâu thì món ăn cũng đã được lên bàn. Vị canh thanh ngọt nhẹ ăn rất vừa miệng, sườn nướng cũng vừa phải nên thịt mềm cộng thêm gia vị ướp cùng khiến thịt rất ngon. Đang ăn thì nghe thông báo tin nhắn từ điện thoại.

''Nhóm văn nghệ – kịch''.

"Chiều nay lúc 14 giờ các bạn có trong nhóm sẽ gặp ở hội trường của trường để gặp nhau làm quen nếu được tiện lựa bài để múa''.

''Linh này, chắc phải xin nghỉ làm chiều hôm nay nhỉ?''

- Đành vậy, anh Phát cũng dễ nên không sao đâu.

Được thế thì tốt rồi, tôi cũng an tâm được đôi phần.

- Điện thoại cậu mua mới rồi à?

"Đúng rồi, hôm trước tớ có bảo nó bị hư rồi ý".

Bọn tôi ăn xong thì ai về nhà nấy. Vì nhà hết đồ ăn nên tôi tiện ghé qua chợ mua vài thứ về cất tủ lạnh. Sau khi mua những món đồ cần thiết xong, khi tôi quay lưng chuẩn bị rời khỏi quầy bán thịt heo đang đầy người chen chúc nhau mua hàng. Tôi vô tình để ý phải một bà cụ đã lớn tuổi, có vẻ như bà đang đợi ai đó, phía sau bà là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn ta đang có ý định lấy tiền trong túi của bà. Sao bà lại không nhận ra nhỉ? Vừa nghĩ trong đầu tôi vội lao đến bắt lấy tay của tên trộm tiền kia, nhất định không để hắn thực hiện được hành vi sai trái của mình trót lọt được. Vừa bắt lấy hắn tôi la lên để mọi người xung quanh để ý đến. Cũng may là ở chợ đông người nên tôi không sợ hắn mà cứ việc nêu hết những gì mà tôi thấy cho tất cả mọi người nghe. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại không tìm việc làm đàn hoàn đi trộm tiền người già thế này. Sau đó hắn cũng bị người dân bắt giao nộp cho cảnh sát, tiền hắn cũng đã trả lại cho bà. Còn về phần bà không ngừng cảm ơn tôi ríu rít, ra là bà bị khiếm thị hoàn toàn nên không nhìn thấy gì.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu thì bà già này biết phải làm sao.

"Không có gì đâu ạ, mà bà ơi. Bà đợi ai thế ạ? Cháu cứ thấy bà đứng đây mãi''.

- À... thằng nhóc đó dẫn ta đi chợ, nữa chừng thì nó có việc, có vẻ rất gấp gáp...

- Thằng nhóc đó bảo bà đứng ở đây đợi một lát, giải quyết xong việc thì sẽ quay lại.

Tên đó có bị hâm hay không vậy!? Ai lại để người lớn tuổi còn bị khiếm thị đứng bơ vơ một mình như thế này. Có bận cỡ nào cũng phải đưa bà về cái đã, cớ gì mà gấp gáp đến thế.

''Tên đó....à không...'thằng nhóc' mà bà nói là cháu của bà ạ?''

- Ờ..ờm...nói như thế nào đây ta...

Tôi nghĩ, có lẽ bà bị đãng trí nên như thế. Thường những người lớn tuổi sẽ hay quên. Tôi cũng không hỏi về tên đó nữa.

"Bà đã mua hết đồ cần thiết chưa? Hay để cháu đưa bà về nhá''.

- Ừ thế cũng được, cảm ơn cháu nhiều, phiền cháu quá.

"Bà đừng nói thế chứ, cháu cũng không nỡ để bà ở lại đây một mình, nhỡ lại có chuyện không may..."

Lúc hỏi đường để đưa bà về, thật trùng hợp là tôi và bà chung xóm với nhau, nhưng nhà bà cách xa hơn nhà tôi một chút.

''Bà năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?''

- 80 rồi, cũng chẳng còn sống được bao lâu, haha.

''Đừng nói thế mà bà ơi''.

- Cháu gái, cháu tên là gì thế?

''Dạ con là Nguyễn Kiều Thanh. Năm nay con 19 tuổi''.

- Ồ, một cái tên thật đẹp...

- Bà là Hồng, người ta hay gọi là bà sáu, cháu muốn gọi như thế nào cũng được.

''Dạ, thế con gọi luôn tên bà cho khác biệt với mọi người ha''.

- Con bé này, haha.

- Trước giờ ít có ai gọi hẳn tên bà...trừ người chồng đã quá cố, giờ thì lại có thêm cháu và cả thằng nhóc kia nữa.

"Ra là thế, cháu xin lỗi
...nhưng ông mất lâu chưa bà?"

- Cũng lâu rồi...

Trò chuyện một lúc thì cũng đã đến nơi. Bà ngỏ ý mời tôi vào nhà uống nước rồi hẳn về nên tôi cũng đành ở lại. Ngôi nhà không quá to vì bà cũng ở một mình cùng tên cháu trai kia, không gian cũng thoáng mát dễ chịu. Tôi nhìn quanh nhà nhưng thứ tôi nghĩ có lẽ không có ở đây. Đó chính là ảnh chụp người trong gia đình, ảnh của bà và ông thì đã thấy nhưng còn một người... Thôi tạm cho qua, tôi vừa nhấp một ngụm trà nhưng do đắng quá nên chả uống nữa thì phía ngoài cửa có tiếng người đi vào.

Giọng một chàng trai trẻ cất tiếng:

''Bà đã về chưa ạ...?"

Giọng anh có vẻ hơi lo lắng, chắc do lúc quay lại không thấy bà mình đâu. Bà vội chạy ra ngoài nói:

"Đây, đây, bà về rồi''.

Vừa lúc đó tôi cũng đi ra ngoài tiện xin phép bà về, dù sao thì giờ cứ để tên đó lo cho bà là được. Vừa chạy ra thì thứ đập vào mắt tôi là cái tên đeo mặt nạ trắng đáng ghét kia. Tôi vội dang tay chắn ngang bà và hắn thầm nghĩ không để bà gần cái tên kì quặc này được.

''Bà ơi! Bà nên tránh xa người này thì tốt hơn, hắn không phải người tốt lành gì đâu bà ạ''.

- Sao thế cháu? Hai đứa có quen biết gì nhau à?...

''À...ờ thì...''

- Thằng nhóc này hôm nay lại gây chuyện gì với con gái nhà người ta à!? Có chuyện gì cháu cứ nói với bà, bà già này sẽ cho nó một trận.
* Vừa nói với tôi bà quay sang tỏ ý trách hắn ta.

"Ý...dạ...khô...''
* Chưa nói hết câu đã bị hắn ngắt lời.

''Không có gì đâu bà đừng bận tâm, chỉ là bạn cháu thôi''.

- Bạn à...
* Bà ngẫm nghĩ hồi lâu.

Khoan đã, thế... rốt cuộc tên này đúng là cháu của bà Hồng sao? Giờ mới để ý, có lẽ hắn phải chạy bộ qua lại nên mồ hôi ướt hết cả tóc như vừa tắm xong vậy. Cơ mà thể lực hắn không thể đánh giá là tầm thường. Nếu là tôi thì giờ đứng thở không ra hơi rồi chứ đâu bình tĩnh được như thế. Còn một vấn đề nghiêm trọng đáng lưu ý...trên áo hắn có vết gì đỏ đỏ như là máu, vết cũng khá ít... Hắn không bị thương vì thế máu không phải của hắn... là của một người khác...

Giờ tôi phải biết nói làm sao với bà đây... nếu tôi nói ra không chừng hắn xiên luôn cả tôi và bà thì nguy hiểm quá. Mãi bận suy nghĩ thì hắn ta cất tiếng:

"Cháu vào nấu bữa trưa cho bà, bà vẫn chưa ăn gì, bỏ bữa lại không tốt''.

- Ừ, nhớ nấu nhiều hơn chút để em ăn cùng nữa nha con.

* Cả hai quay sang nhìn tôi.

''Hả!?... Ấy thôi bà ơi, cháu phải về, lát cháu phải lên trường nữa nên không tiện ở lại...''

- Ồ thế à... vậy thôi cũng không sao...dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã giúp bà.

''Vâng! Không có gì đâu bà''.

- Hôm nào rảnh thì đến nhà bà ăn một bữa cũng được.

''Cháu cảm ơn bà nhiều, cháu xin phép về ạ''.

Vừa bước ra khỏi cửa tôi quay vào trong nói lớn:

"Mà quên... Này anh kia, đừng để bà một mình như thế nữa đấy. Nếu anh làm gì bà thì tôi cũng không tha cho anh đâu".

Nói rồi tôi quay lưng chạy một mạch về nhà luôn.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top