Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chuyển nhà

Sau khi tỉnh lại, xung quanh tôi chính là căn phòng của Linh. Bản thân tôi đang nằm trên giường của bạn ấy. Bên cạnh còn có cả tên mặt nạ trắng. Hắn có vẻ rất lo lắng cho tôi...  Mà khoan! Hắn ta làm gì ở đây?

- Linh: Cậu tỉnh rồi, may quá. Cậu làm bọn tớ lo chết đi được.

''Sao tớ lại ở đây?''

- Linh: Hử? Là cậu tự đến đây mà...

* Quay sang nhìn tên mặt nạ.

"Em tự đi đến đây, rồi sau đó ngất đi..."

"Hả! Vậy là anh theo dõi tôi đấy à?''

".........."

- Linh: Trong lúc cậu ngất, cậu cứ nói mớ la hét trông có vẻ cậu gặp chuyện rất đáng sợ. Cậu thật sự ổn chứ?

"Ừm...đúng là thứ tớ thấy rất đáng sợ..."

"........."

"Cô cho con bé ở đây được không?''

- Linh: Hử! Ờm... Cũng được vì nhà chỉ có mình tôi...

Anh quay sang nhìn tôi rồi nói:

"Vậy.... Ngày mai cùng ta về nhà dọn đồ sang đây...''

"Ta không muốn em ở đó nữa".

Nói rồi anh ta cũng quay người rời đi. Con người này... rốt cuộc anh là ai cơ chứ.....

- Linh: Bạn trai cậu à?

"Hả... cái gì....kh..không phải đâu cậu đừng hiểu lầm''.

- Linh: Vừa nãy anh ta lo cho cậu lắm đó.

"..........''

- Linh: Thôi được rồi. Chắc cậu vẫn còn mệt, cậu nghĩ ngơi đi tớ không hỏi nữa.

Để xem nào. Sao anh ta biết được mình ở đâu mà có thể theo dõi mình thế nhỉ. Chả nhẽ cả một ngày trời hắn điều theo sau mình. Mà...ích ra mình cũng phải cảm nhận thấy đằng này thì không... Với cả đi cùng anh Quang, nếu có ai theo dõi mình anh Quang cũng phải biết chứ nhỉ!? Anh ấy không phải kẻ gà mờ mà không nhận ra được. Sao anh ta phải lo cho mình? đã thân thiết gì nhau đâu?... Ngôi nhà đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?.... Hàng trăm câu hỏi không ngừng hiện lên trong tâm trí. Tôi quay sang nhìn thì đã thấy Linh ngủ từ lúc nào. Thôi thì tạm gác lại vậy. Ngày mai nhất định phải tra rõ hết những thắc mắc của mình. Bắt hắn phải trả lời từng câu một....

............................

Sáng hôm sau.

Tôi dậy khá sớm vì hôm qua cũng chả dám ngủ lại. Tôi sợ mình sẽ lại thấy những thứ đó. Tôi vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng, món ăn hôm nay đơn giản nhưng lại rất ngon Linh mua cho tôi ổ bánh mì. Sau khi ăn xong thì tôi cùng tên mặt nạ... À không phải... Giờ thì phải gọi là Kim Quân chứ nhỉ!

"Tên anh là Kim Quân?''

"Ừm".

Chúng tôi quyết định đi bộ đến nhà, như thế này cũng tiện tập thể dục thôi. Cơ mà sao hôm nay anh ta lại thành thật trả lời quá nhỉ?

"Anh... Sao lại theo tôi về nhà dọn đồ? Tôi có thể tự làm được mà''.

"Ta cảm thấy nơi đó không an toàn với em... Để cho chắc thì ta nghĩ mình nên đi theo".

"Tôi đã mơ thấy cảnh một gia đình... Gồm có bốn người..."

* Quay sang nhìn anh.

"Nếu khó nói thì từ từ cũng chẳng sao. Ta xin lỗi việc hôm trước, vì gấp gáp muốn biết mà làm phiền đến em".

Tôi không quan tâm mà tiếp tục nói tiếp:

"Từ trong bếp giọng của người bố và mẹ cầu xin tên sát nhân kia tha mạng. Bên cạnh là người con gái lớn. Căn phòng tôi đang ở có thể là của người con gái út..."

"Thế nào? Có thấy mặt tên hung thủ không?"

"Không. Tôi không nhìn thấy mặt ai kể cả nạn nhân''.

"Hết rồi à?''

"Ừm... hết rồi... Sao thế?"

"Không có gì. Có lẽ chẳng có thêm manh mối gì''.

"Những thứ mà em thấy... điều khớp với các nạn nhân ở ngôi nhà đó...''

Eo ôi, nghe xong mà nổi hết cả da gà. Đúng là tôi nên mau chóng rời khỏi căn nhà đó thì sẽ tốt hơn. Tôi cũng đã kể về những điều mà tối hôm qua tôi đã gặp phải. Không biết anh ta nghĩ như thế nào, chứ người khác mà nghe được có khi lại nghĩ tôi không được bình thường.

"Hung thủ là ai thế? Nghe bảo tới nay vẫn chưa bắt được".

"Trần Nhựt Minh, anh trai ta".

"Ể..ể...ể...??''.
*Chú thích: Chữ in nghiêng thể hiện nhân vật nói tiếng nước ngoài, từ Thanh đang nói là bằng tiếng Nhật "え''.

''Ta nghĩ có thể em thấy được hắn ta sau khi giết người đã nói những gì hay đã làm gì đó, giúp ích được phần nào để ta có thêm manh mối tìm hắn".

"Hắn không phải anh ruột ta... Chỉ là cùng cha khác mẹ".

Ra là thế, phức tạp còn hơn tôi tưởng. Thảo nào hắn cứ bám theo mình. Trước hết thì có thể chắc là tên này không hẳn là người xấu như mình nghĩ.

''Nếu anh không làm gì sai. Sao phải đeo mặt nạ làm gì?''

''Sẽ rất phiền phức....''

"............"

"Anh không đi làm à?''

"Tất nhiên là có".

''Thế vẫn phải đeo mặt nạ?''

"Không''.

''Vậy anh làm nghề gì?''

"Sao lúc nào anh cũng đi theo tôi được vậy?"

"Ta khá bận, nhưng tại cô nhóc nào đó cứ gặp chuyện nên ta đành phải như thế đấy''.

"Cái tên này nói móc nói méo tôi à?''.
* Nói thầm.

"Em còn muốn hỏi gì nữa không?''

"A....không... nhưng khi nào nghĩ ra tôi sẽ hỏi tiếp".

Cuối cùng thì cũng đến nhà. Anh ở phòng khách ngồi chờ tôi, còn tôi lên phòng nhanh chóng dọn đồ rồi biến khỏi chỗ này. Cũng mong từ giờ sẽ không gặp phải những giấc mơ đó nữa...

"Tôi xong rồi, về thôi".

''Thanh này".

Bất giác anh ta gọi hẳn cả tên tôi làm người tôi cứng đờ. Hôm nay anh ta bị ai nhập mà lại thật thà hiền lành thế này? Hay tôi vẫn còn đang mơ sảng?

Trên tay anh ta là một chiếc vòng tay được làm từ đá ngọc bích. Chưa kịp nghĩ gì thì anh ta đã giật lấy tay tôi rồi tự ý đeo vào.

"Anh làm cái gì vậy hả?''

"Cứ đeo vào. Ta mà thấy em không mang theo thì đừng trách''.

Tặng quà theo kiểu ép người dữ vậy trời. Mới khen xong thì giờ muốn đấm anh ta một phát. Cơ mà chả hiểu sao hắn lựa được chiếc vòng vừa tay tôi mới tài chứ. Trông cũng đẹp... . Sau đó chúng tôi cũng tạm chia tay, anh ta bảo bận việc rồi rời đi một cách vội vã. Chiều nay tôi vẫn sẽ đến tiệm làm việc như cũ. Tầm 18 giờ tôi và Linh lên trường tập múa, vì trường cũng có các lớp học buổi tối nên vẫn sẽ mở cổng. Hôm qua không ngờ lại gặp phải án mạng nên cũng chả bàn bạc được gì nhiều. Buổi sáng tôi trống hai tiết đầu nên mới có thời gian đi dọn nhà. Chúng tôi bắt đầu học từ tiết ba, giờ tôi cũng đang gấp rút phi đến trường cho kịp giờ đây.

Đến lớp thì đã thấy Linh tới trước rồi có cả bạn Diệu Hiền. Linh có vẻ không thích bạn ấy cho lắm nên cô lướt điện thoại giết thời gian chờ tôi đến.

- Linh: Thế nào rồi, mọi thứ ổn chứ?

"Ừ, vẫn ổn. Chuyện của tớ sau hôm nay tớ sẽ kể hết cho cậu''.

- Linh: Ừm. Nhớ đấy nhé.

"Tớ hứa thì sẽ giữ lời mà''.

- Diệu Hiền: Này! Các cậu tính xem bọn mình sẽ múa bài nào?

Hiền vừa thấy tôi vào là đã vội đến bàn để bắt chuyện. Tôi không nghĩ người như tôi mà cũng được sự mến mộ từ người khác đấy. Tôi và Hiền điều đã trao đổi đôi chút khi nhắn tin với nhau. Hiền có vẻ rất muốn làm bạn với tôi, vì tính cách hướng ngoại nên cô nói rất nhiều. Cô ấy cũng có chút vui tính, tôi cũng khá dễ trong việc kết thân với người khác, chỉ cần họ không phải kiểu người tôi ghét là được.

"Tớ không biết nữa, hay để tối nay coi các bạn kia tính như thế nào".

- Diệu Hiền: Ừm! Từ giờ tập là vừa rồi, còn có vài tháng là sang năm mới. Chúng ta múa vào dịp mừng xuân đấy.

"A ra là vậy''.

"Tớ nghĩ mình nên chọn bài truyền thống Việt Nam''.

- Diệu Hiền: Cũng được đấy. Bài nào cũng hay hết, có gì tớ sẽ gửi cậu nghe thử vài bài.

''Được vậy thì tốt quá, tớ cũng muốn nghe thử''.

* Reng reng reng x3.

"Thôi vào học rồi, có gì về cậu nhớ gửi cho mình đấy nhá''.

- Diệu Hiền: Ok.

Vào tiết rồi mới nhớ. Hôm nay cần dùng đến laptop, cơ mà tôi thì chả có. Điện thoại tên kia mua cho tôi cũng khá xịn, tôi tải app rồi làm trên đấy luôn. Nhưng về sau thì cũng nên xắm laptop sẽ tiện hơn. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc tiết học.

- Linh: Nếu muốn nghe nhạc sao không hỏi tớ, tớ cũng biết chứ bộ.

"Thôi nào, đừng dỗi nữa. Thế thì tối về cậu mở cho tớ nghe ha".

- Linh: Đi ăn cùng tớ không?

"Xin lỗi. Chắc là không, tớ tính ghé qua thăm bà Hồng".

- Linh: Là người mà cậu đã giúp bắt tên cướp gì đó mà cậu kể ấy hả?

''Đúng rồi, xin lỗi cậu nhiều. Hay cậu cùng tớ đến luôn không?"

- Linh: Thôi, không sao cả đâu. Cậu cứ đi đi.

''Vậy tớ đi đấy nhé".

Nói rồi tôi tạm biệt Linh sau đó ngoảnh người rời đi. Giờ này qua nhà bà thì có gặp được tên Quân kia không ta? Mà...có thật anh ta là cháu bà Hồng không nhỉ? Mình có cảm giác họ không phải là bà cháu... nhưng lại có cảm giác tình bà cháu giữa hai người lại là thật. Cách anh ta quan tâm đến bà, và cả việc xưng hô của bà cũng rất quen thuộc như người một nhà. Hay do mình quá đa nghi..

Mãi suy nghĩ tôi cũng đã đi đến nhà bà tựa lúc nào không hay. Tôi bấm chuông cửa, âm thanh từ trong nhà phát lên, là giọng của bà.

- Bà: Rồi rồi ra ngay.

*Mở cửa.

- Bà: Ôi! Là cháu Thanh đấy à! Cuối cùng cũng đến, bà trông cháu mãi.

- Bà: Mau, mau vào nhà.

Tôi cười đáp lại lời bà rồi cũng bà vào bên trong.

- Bà: Cháu đã ăn gì chưa?

"Dạ chưa ạ. Con đã hứa là sẽ sang ăn cùng bà mà".

- Bà: Ờ phải rồi, cháu thật biết giữ lời hứa đấy.

"Vâng".

"Bà đã nấu gì chưa? Có cần con phụ không?"

- Bà: Đã nấu rồi. Mau vào đây.

Tôi cùng bà xuống bếp. Vừa phụ bà bưng đồ ăn lên bàn tôi vừa hỏi:

"Anh không có ở nhà hả bà?"

- Bà: Mấy ngày nay chắc nó bận việc, chả về ngó xem bà già này như thế nào gì cả.

"Kì thật đấy, khi nào gặp con sẽ mắng anh ta một trận".

- Bà: Haha. Cảm ơn cháu nhiều, nhưng cũng đừng mắng thằng bé quá. Công việc bận rộn cũng khiến nó mệt mỏi.

- Bà: Nhưng nó chẳng than với bà bất cứ điều gì. Cứ lầm lì như thế mãi.

".........."

Tôi không nói gì thêm rồi cùng bà ăn bữa cơm. Các món ăn rất giản dị, rau muống luộc, thịt kho. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất ngon miệng. Cũng công nhận tôi dễ ăn dễ uống thật. Mà phải rồi! Lúc mình hỏi nghề nghiệp của anh ta là gì thì anh ta vẫn chưa đáp lời mình câu đó.

"Bà biết anh làm nghề gì không ạ?"

- Bà: À…

"Bà biết ạ?''

- Bà: ... Kh...không... bà không bết.

"Thật không ạ? Bà sống cùng anh không lẽ đến cả người nhà anh cũng dấu....''

- Bà: Xin lỗi cháu, thằng nhóc có dặn là bà không được nói ra với bất cứ ai.

"Tại sao vậy ạ?''

- Bà: Bà không biết. Nếu là người khác hỏi thì bà sẽ trả lời đại một công việc khác... Vì bà mến cháu nên bà không thể nói dối được...

"Thôi được, cháu hiểu rồi. Không phải lỗi của bà nên bà không cần phải xin lỗi đâu ạ".

Sau khi cùng bà ăn xong tôi ngồi lại trò chuyện với bà một lúc cho bà đỡ buồn. Dù sao bà cũng lớn tuổi nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không có ai nói chuyện thì thật rất cô đơn. Bà khen tôi dễ thương, trong lòng tôi thật sự rất vui. Tôi nghĩ mình thật sự rất mến bà. Dù sao tôi cũng không có họ hàng gì nhiều. Được bà quý như vậy tôi vui mừng khôn tả.

Nói một lúc thì tôi cũng phải đến chỗ làm. Trong lúc làm việc Linh lại hỏi tôi về tên Quân. Thật sự chẳng biết giải thích như thế nào. Vì cả chính bản thân tôi còn rất nhiều điều chưa biết về anh ta. Hiện giờ tôi chỉ biết anh là Kim Quân, 25 tuổi và sống cùng bà Hồng. Việc anh bám theo tôi vì chỉ muốn tìm manh mối điều tra hung thủ cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ Trần Nhựt Minh. Việc không tìm thấy hung thủ chắc vì hắn ta trốn sang nước ngoài rồi chăng? Anh Quân có lẽ không ưa mấy tên anh trai này. Đúng thật, nếu là tôi thì tôi cũng không thể tha thứ cho loại người đấy. Cơ mà nói ra từ đầu phải khỏe hơn không, tên này cứ lầm lì đúng như lời bà Hồng nói, bực thật.

..................................

18 giờ 00 phút.

- Sang: Chúng ta múa bài ''Ngợi ca quê hương" được không nhỉ?

- Dung: Được đấy.

- Diệu Hiền: Tớ nghĩ mình nên đăng ký hai tiết mục.

- Sang: Vậy một tiết mục múa còn lại là hát.

- Diệu Hiền: Tớ có ý này. Hay cho Thanh hát ý, xen kẽ bài thì cậu ấy có thể hát tiếng Nhật.

- Sang: Phải rồi nhỉ. Thế cậu hát được không?

"Ừm tớ hát cũng khá ổn".

- Linh: Vậy tớ hát cũng cậu.

- Sang: Thế hai cậu tự chọn bài rồi tập nha.

- Dung: Cậu vừa múa với cả hát, có cực với cậu lắm không?

"Không sao đâu, tớ có thể chia thời gian giữa việc học và làm phù hợp được".

- Dung: Thế thì yên tâm rồi. Còn cậu?
* Nhìn sang Linh.

- Linh: Tớ cũng thế.

- Trung: Mà nè. Hôm qua có vụ án đấy.

- Sang: Cậu bị vô tri à? Chả phải hôm qua chúng ta đi ăn tại quán xảy ra vụ án ai mà chả biết.

- Trung: Không phải. Một vụ án khác.

- Dung: Đáng sợ vậy, trong một ngày thôi chỗ mình có tận hai vụ án à.

- Trung: Đúng rồi đấy.

"Gì vậy trời, nhóm múa mà giờ như nhóm thám tử vậy. Toàn nói về vụ án"
* Nói thầm.

- Trung: Một người phụ nữ bị chồng hành hạ đến tử vong.

- Diệu Hiền: Ghê quá. Bạo lực gia đình à?

- Trung: Có lẽ vậy. Tớ nghe mấy bà hàng xóm kể thế.

"Xảy ra lúc nào thế?''

- Trung: Nghe nói là tầm 10 giờ mấy trưa, lúc đó chắc cũng gần 11 giờ rồi.

Khoan đã. Để xem nào... Hôm đó cũng là lúc mình gặp được bà Hồng. Mình ghé chợ lúc 11h18', bà đã đứng đó từ trước. Đồng nghĩa với khoảng thời tên Quân kia rời khỏi bà để đi đâu đó trùng với vụ án. Mình cũng bà về nhà lúc 11h40', ngồi tầm 5-6 phút gì thì hắn về. Giờ mới nhận ra mình mém xíu nữa đã quên. Vết máu đó. Dù cho hắn không có mục đích xấu xa gì với mình đi nữa. Nhưng liệu hắn có phải là người tốt thật sự. Anh trai hắn rõ là tên sát nhân, liệu hắn cũng như anh trai mình chăng...

* Tiếng ồn lạ.

- Trung: Hử! Tiếng gì thế? Các cậu có nghe không?

"Tớ có nghe".

- Sang: Chắc là chuột thôi.

Trung ngó ra ngoài phòng xem nhưng chẳng thấy gì.

- Trung: Chắc là chuột thật.

- Dung: Hôm bữa tớ cũng thấy một con to lắm.

- Sang: Được rồi kệ nó đi, giờ chúng ta tập vài động tác đơn giản trước nhé.

Sang có lẽ đã từng trong đội múa khi còn học cấp 2 hoặc 3 nên rất thành thạo và chỉ đạo mọi người các động tác khi tập. Tuy mọi người đều đã vui vẻ tập trung học động tác mới nhưng thứ âm thanh lạ vừa rồi khiến tôi có cảm giác như lại có điều chẳng lành gì xắp diễn ra.

Chúng tôi tập đến khoảng 20 giờ thì quyết định về nhà.

"Linh nè cậu ra cổng chờ tớ chút nhé. Tớ đi vệ sinh rồi ra ngay".

- Linh: Được rồi.

Tôi mỉm cười nhìn Linh rời đi. Bản thân tôi thì ra ngoài quan sát kĩ từng góc ngách nhưng cũng chả thấy gì. Chắc là chuột thật chăng. Tôi quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Đang đi đến cầu thang để xuống lầu thì từ đâu xuất hiện một tên cao to đeo khẩu trang, người bê bết máu đang chạy lại phía tôi. Trời má ơi...đừng nói với tôi là zombie đấy nhé. Hoãn sợ quá nên tôi vọt chạy như bay.

"Sao tên này bám dai như đỉa vậy"
* Nói thầm.

"Hắn chạy nhanh quá, sẽ đuổi kịp mất".

"A".

"Chết mất bị tóm rồi".
* Nghĩ thầm.

"Làm ơn...tha mạng, có ai khô..."

Đang nói nữa chừng thì bị hắn bịt miệng lại. Chất giọng quen thuộc đó lại cất tiếng lên.

"Suỵt".

"Làm gì phải hét lên thế...ta đã làm gì em đâu".

"Hả? Ủa?"

"Sao lần nào gặp anh cũng phải dọa tôi tới chết anh mới hả dạ hả!"
* Vừa nói vừa đánh vào tay Quân.

"Này...đau đấy..."

Giờ mới để ý máu này không phải của người khác mà là của chính anh ta.

"Tay trái anh bị làm sao thế?"

"Không có gì".

"Không có gì? Máu chảy tè le ra thế kia..."

"Anh mau đến bệnh viện đi".

"Không cần đâu".

"Về thôi".

Anh ta chỉ cầm máu đơn giản rồi chạy một mạch vào trường thế này cơ đấy. Mà ngộ là không bị bảo vệ bắt lại nhỉ? Để ý thì trên tay phải anh ta đang cầm chiếc áo trắng. Còn có bảng tên nữa. Trần Kim Quân. Ra anh ta họ Trần. Vừa lúc ra ngoài thì Linh cũng ngẩn người ra rồi nhìn tôi. Tôi cũng đành giải thích qua loa để Linh an tâm rồi cũng nhau về.

........................

"Thân anh không lo, anh cứ lo gì đâu không thế".

"Tôi đi về cũng Linh được rồi cần anh tới làm gì".

Linh và Quân vừa về đến nhà đã nhìn nhau hồi lâu rồi Linh lại bảo lên phòng trước. Tôi vừa lấy hộp cứu thương cất trong tủ nhà Linh ra vừa lẩm bẩm nói. Cứ để thế thì chướng mắt nên tôi kéo anh ta ở lại để băng giùm. Chứ cái tên này chả chịu đi bệnh viện.

Thứ khiến tôi phải khựng lại khi thấy anh ta cởi áo ra đó là........ Ấy không phải là mấy cục múi kia đâu mà là người anh ta có kha khá các vết sẹo....

"Nhìn vết thương của anh như bị ai chém vậy?"

"Ừ, cái tên điên đó tự dưng cầm dao chém loạn xạ".

"Trời ơi...anh đi đâu làm gì để người ta chém".

Anh ta không trả lời. Mà... giờ mới nhớ tôi sợ máu, nhìn vào lâu quá thì chắc người bị thương không xỉu mà đứa xỉu là tôi. Thôi thì cố vậy.

"Này. Em có biết băng vết thương không đấy''.

"Không, tôi không giỏi mấy cái này".

Tôi băng loạn xạ, thật sự tôi rất dở mấy việc này. Vì tôi cũng sợ máu nên lúc bị thương thì ba là người băng giúp tôi. Rồi tự dưng anh ta cười đểu tôi.

"Anh cười cái gì. Biết thừa anh tự làm được sao không làm đi".

"Là em tự lôi ta ở lại còn gì?''

"Ờmmmm.....''

"Thôi bỏ qua...mà...mấy vết sẹo đó..."

* Xoa đầu Thanh.
"Ta không sao, chuyện đã qua lâu rồi. Ta không muốn nhắc lại".

"Ừm...vậy...tôi sẽ không nhắc nữa".

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top