Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Vết máu

Ngại chết mất, mặt tôi đỏ hết cả lên. Tự dưng anh ta lại xoa đầu tôi. Còn chi tiết tôi quên nói. Vì hôm nay khác mọi ngày, chính là anh ta đeo khẩu trang. Nhờ vậy tôi thấy rõ được chút hơn những lần trước. Phía bên trái mặt anh ta... có lẽ là bị bỏng. Chẳng biết anh ta đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng hết sẹo đến cả gương mặt bị như thế. Bất giác chẳng biết từ khi nào mà nước mắt tôi tự rơi xuống.

"Làm sao đấy?" - Quân vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi.

"Không có gì."

Tôi vội kìm chế lại cảm xúc của mình. Vì anh cũng đã bảo không muốn nhắc lại nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Vết bỏng có vẻ không làm ảnh hưởng nhiều đến mắt nên anh ta vẫn có thể nhìn được. Mọi thứ xung quanh im lặng dần, để xóa tan nó tôi liền quay sang hỏi cho ra vụ vết máu ngày hôm đó.

"Vết máu á! Nó không phải của ta."

"Ai mà không biết. Ý tôi là anh đã làm gì?"

"Cũng trễ rồi đấy. Ta nghĩ em nên ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học."

"Anh không nói thì tôi không ngủ."

"Sao anh cứ giấu chuyện của mình vậy?''

"Ta không cố tình giấu em. Nhưng khá phiền nếu ai đó biết được."

"Anh yên tâm. Tôi là người luôn giữ kín các bí mật. Với cả tôi cũng có quen ai nhiều đâu mà kể."

"Hôm đấy nghe có người bị thương, nên ta mới đi vội. Sơ ý để vết máu dính vào thôi."

"Thế người đó thế nào?"

"Không kịp..."

Mặt anh có vẻ đượm buồn đôi chút. Không nghi ngờ gì nữa, có thể anh ta là bác sĩ. À không, là pháp y thì đúng hơn. Nơi xảy ra vụ án chắc là gần đó không xa, có thể do bên cảnh sát báo tin. Giả sử nạn nhân còn chút hơi thở, vừa nghe tin thì anh ta lại tức tốc chạy đi vì cũng có khả năng cứu được. Chỉ tiếc là nạn nhân không may mắn.

"Muộn rồi. Ta xin phép về. Nhớ ngủ sớm đấy nhé."

"Biết rồi."

Tiễn anh ta ra tới cổng. Tôi cũng tức tốc phi lên phòng như lời hứa kể mọi chuyện cho Linh nghe. Trừ phần những lời mà nãy giờ tôi đã nói chuyện với anh. Thật sự cũng muốn kể cho Linh lắm, nhưng đã lỡ hứa với anh ta. Tôi cũng không thể để mất đi sự uy tín vốn có của bản thân. Chúng tôi trò chuyện một lúc sang các bài nhạc của Việt Nam mà Linh đã hứa cho tôi nghe rồi sau đó đi ngủ. Hiện tại đã rõ được đôi phần, nếu anh ta làm bên pháp y... liệu có quen biết anh Quang không nhỉ? Tuy lúc nào anh ta cũng có vẻ quan tâm đến tôi. Nhưng vẫn đặt ra cho mình một khoảng cách cảnh giác nên không muốn tiếc lộ.

***

Sáng hôm sau.

Kể từ khi chuyển sang nhà Linh, may mắn thay đêm hôm qua tôi ngủ rất ngon. Không còn gặp ác mộng nữa. Chúng tôi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng, sau đó thì đến trường. Hôm nay chúng tôi nhận được bài tập theo nhóm để làm thuyết trình. Nhóm sẽ gồm 6 người, nếu được có thể giữ như thế để tiện làm những bài tập nhóm khác sau này. Vì trong lớp tôi cũng không quen ai nhiều vừa hay các bạn trong nhóm múa cũng thế. Bọn tôi quyết định sẽ chung nhóm luôn. Hạn chót để nộp là cuối tuần này. Chúng tôi quyết định ngày mai làm vì chỉ có ba tiết sau khi học xong thì cả bọn sẽ tập trung ở đâu đấy cùng làm. Vì bọn họ cũng làm thêm vào buổi chiều nên vốn chỉ rảnh buổi tối. Thời gian đó chúng tôi lại còn phải tập múa nên quyết định như thế cũng hợp lý. Như thường lệ sau giờ học thì tôi đi ăn cùng Linh. Món ăn của ngày hôm nay chính là hủ tiếu xào.Hủ tiếu xào là món ăn hằng ngày mang đậm hương vị và phong cách của vùng Nam Bộ. Không chỉ thơm ngon, mang giá trị dinh dưỡng cao mà với món hủ tiếu xào bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà một cách đơn giản. Ăn xong chúng tôi quyết định về nhà đến giờ thì sang tiệm làm việc.

Để xem nào. Từ lúc về Việt Nam đến nay tôi chưa gọi điện nói chuyện với ba. Giờ này là 11 giờ, theo giờ Nhật sẽ nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng. Giờ này không biết ba có đang bận việc không nữa, tôi lấy điện thoại lướt xem. Khoan đã! Từ khi nào mà trong điện thoại tôi lại có số của tên Quân kia vậy? Có lẽ từ lúc anh ta đưa điện thoại cho mình. Xảy ra nhiều chuyện nên dạo này cũng ít dùng điện thoại. Ngoài việc xem các tin nhắn trường lớp, bạn bè thì tôi chẳng thèm ngó ngàng gì thêm. Tôi quyết định gọi cho ba để hỏi thăm. Ông ấy hiện vẫn sống rất tốt, tôi và ba cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tôi muốn ba cũng về Việt Nam cùng mình vì dù sao đây cũng chính là quê hương của ba tôi. Nhưng tiếc là công việc ông ấy khá bận, nhưng ba cũng đã nói nếu xắp xếp được ổn thỏa chắc cũng sẽ về. Ông ấy còn chuyển cho tôi một số tiền, vừa lúc tôi cũng đang cần để mua laptop. Ba hỏi thăm tôi rất nhiều vì sợ tôi ăn uống và sống không quen. Cả tôi cũng không ngờ rằng mình chỉ vừa đến đây tuy giờ giấc thì vẫn chưa quen lắm nhưng việc ăn uống thì tôi lại thấy rất thoải mái. Trò chuyện mấy chốc thì cũng đến giờ làm. Tôi tạm biệt ba rồi chải lại tóc tai cho ngọn ngàng. Linh cũng từ trên lầu xuống, tôi cùng cô đến tiệm. Như thường lệ công việc bọn tôi thì cứ quanh quẩn gói hàng quét dọn, lau chùi và tiếp khách. Làm xong công việc tôi cũng Linh đi ăn rồi dạo công viên một vòng. Đến tầm 18 giờ thì bọn tôi về nhà. Đang khá chán vì chẳng biết làm gì ngoài đọc truyện các thứ thì tiếng điện thoại reo lên. Là điện thoại của tôi. "Anh Quang!" Ra là anh Quang gọi, tôi liền vội bắt máy.

"Alo! Có chuyện gì vậy ạ?''

"Không có gì." - Quang.

"?"

"Em rảnh không? Đi dạo đâu đó cùng anh được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà...sao tự dưng lại thế?"

"Hôm nay việc khá nhàn, hiếm khi được thảnh thơi nên muốn đi đâu đó."

"Sao không phải là người khác?"

"Thế nào? Bộ không muốn đi với anh?"

"Ấy! Không phải."

"Em đang ở nhà à?"

"Ừm."

"Vậy nhé. Ở yên đó. Anh qua đón."

"Hả?"

"Khoan..." (Tắt máy).

Anh ta biết nhà mình à? Đáng sợ vậy. Có mưu đồ gì không đây? Tôi không muốn từ chối dù sao cũng đang muốn hỏi thử xem anh ta có biết gì về tên Quân không. Anh Quang tốt tính thật, nhưng tự dưng rủ đi chơi trong khi bọn tôi cũng chưa thân gì nhau lắm thế này...

- Linh: Ai thế?

"A... là cái anh cảnh sát hôm bữa của vụ án lúc bọn mình đi ăn lẩu ấy."

- Cậu thân với người khác nhanh quá nhỉ?

"Ấy... làm gì có..." (Ngại ngùng đáp).

- Anh ta rủ cậu đi chơi hả?

"Ừm. Đúng rồi."

- Nè nha. Coi chừng anh ta thích cậu rồi đó.

"Cậu đừng giỡn thế chứ."

- Sướng nhỉ! Mới về Việt Nam thôi mà cậu được tận hai anh theo đuổi. Tớ ở đây mấy năm trời không có bóng nào.

"Hả gì...cậu thôi đi đừng ghẹo tớ nữa." (Lúng túng).

- Được rồi. Tớ không trêu nữa.

"Giờ đợi anh ta qua cũng chả biết làm gì để giết thời gian. Cậu chơi game với tớ ha."

- Được đó, tớ cũng chán chết chả biết làm gì. Lát nữa cậu đi chơi tớ ở lại còn chán nữa.

"Tội cậu quá. Thanh sẽ ráng về sớm để chơi game cùng Linh tiếp ha."

- Nhớ đó nhe.

Sau khi chơi vài ván game xong thì tôi lên phòng thay đồ sửa soạn đề còn đi chơi. Tôi xuống phòng khách ngồi chờ còn Linh thì lên phòng đọc sách. Làm gì mà lâu thế không biết, anh ta lạc đường hả? Thôi thì ra ngoài ngó xem sao. Vừa đi tôi vừa hát bài hát quen thuộc mà tôi yêu thích nhất nhóm nhạc của idol tôi.

"どんな手を使ってでも  離しはしないから 誓おう。
Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em."

"悲しみも喜びも全部   君と2人で。
Tất cả niềm vui và nỗi buồn, cùng em, chỉ 2 ta thôi."

Vừa mở cửa, tôi vừa hát dứt câu thì đã nhìn thấy Quang. Chưa kịp quê mùa vì bản thân vừa tung tăng hát như con dở. Anh ta đã cất tiếng hát luôn cả đoạn tiếp theo.

"世界中が嫉妬するほどの 愛を誓うよ。
Anh xin hứa sẽ yêu em đến cả thế giới này phải ghen tị."

Trời ơi tâm trạng tôi như bùng nổ. Vừa nhớ lại khoảnh khắc anh ta hát nốt đoạn cuối đó rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, đầu óc tôi quay cuồng, anh ta có hiểu được lời mình vừa cất ra là gì không vậy?....

"A...anh biết Hey! Say! JUMP ?"

- Ờ! Còn nhiều nhóm nhạc khác. Anh rất thích nhạc Nhật mà. (Cười đáp).

"Em là fan của 山田涼介 ( Yamada Ryosuke)." (Hớn hở nói).

"C...còn anh."

- Nakajima Yuto (中島裕翔).

Trời ơi. Tôi gào thét trong tâm. Không ngờ lại gặp một chiếc fanboy lại còn là người Việt Nam thế này. Trái đất tròn quá. Tuy Linh cũng giống tôi nhưng cô chỉ thích về thể loại anime, manga. Còn tôi thì thiên về nhiều thứ kể cả âm nhạc và phim ảnh. Định mệnh của tôi đã xuất hiện rồi sao. Ấy khoan tôi nghĩ đi đâu thế này.

- Em muốn đi dạo, hay đi ăn?

"A...em ăn rồi nên chắc là đi dạo thôi..."

Sau đó thì anh chở tôi ra công viên dạo vòng quanh. Khác khi với tên Quân kia thì đi cùng anh Quang tôi lại được anh chở bằng xe máy. Cơ mà vẫn cứ thấy giống đi hẹn hò thật.... Tôi không ngờ mình lại hợp anh tới mức tôi trò chuyện cùng anh mà chả thấy chán. Ngoài đu chung idol ra, về các bộ phim hay diễn viên khác anh đều biết. Lần trước tôi chỉ kết bạn qua facebook nhưng là tài khoản dùng trong công việc nên anh chả đăng gì. Hôm nay tôi được kết bạn qua Instagram nhìn phát là biết ngay một fanboy chính hiệu. Nói chuyện hồi lâu thì tôi lại cảm thấy đói, rõ trước đó đã ăn no mà chả hiểu sao. Mà ngoài chuyện này ra thì tôi có quên cái gì không vậy nhỉ?

"Tự dưng lại thấy đói."

- Ăn gì không anh mua?

"Chắc là...."

* Nói chưa hết câu thì có tiếng điện thoại reo.

- Alo! Có chuyện gì thế?

Chuyện có vẻ nghiêm trọng nên mặt anh trước đó lại đang tươi cười cùng tôi thì giờ lại căng hơn dây đàn.

"Sao vậy ạ?"

- Xin lỗi em nhưng mình nên tạm gác chuyện ăn uống qua một bên. Vừa có án mạng.

Khổ thân. Đi quen trai làm công an làm chi, vừa mới nói có bao nhiêu lâu thì giờ lại có vụ án. Tiện đó tôi cũng sợt nhớ vì vui quá quên mất mục tiêu gặp anh ta là để hỏi về tên Quân. Tôi xin được đi theo anh vì tôi có linh cảm mình sẽ biết thêm được gì đó sau hôm nay. Vì cũng đang gấp anh chỉ vội đồng ý rồi phóng xe như bay tới hiện trường làm tôi bay hết hồn vía ra ngoài.

Đến nơi. Trước mắt tôi là một thi thể nạn nhân bị đâm đến lòi cả ruột ra bên ngoài. Vụ án xảy ra tại một quán nhậu bình dân. Tôi hay đọc các thể loại hoặc phim về trinh thám nên cũng đã thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Chỉ điều đây là hiện thực. Tận mắt chứng kiến lại thêm nỗi sợ máu. Lần trước tuy cũng đã chứng kiến trực tiếp nạn nhân chết, nhưng chỉ là trúng độc nên không đáng sợ bằng hôm nay. Tôi sợ đến mức chân tay cứng đờ.

Ai trông quen thế kia? Hình dáng đó rất quen thuộc. Anh ta vừa thấy tôi là lại gần chắn phía trước để tôi không phải nhìn thấy thi thể. Vừa lúc lại quay sang quát anh Quang.

"Cậu nên để ý chút đi chứ! Em ấy không như cậu mà ngày nào cũng nhìn thấy."

- Quang: Ấy quên mất...

- Xin lỗi! Em vẫn ổn chứ? (Quay sang hỏi Thanh).

"A....a... lúc nãy có chút sợ... giờ thì em ổn rồi."

- Quang: Nếu thấy không ổn thì nói với anh. Đừng ép bản thân quá. Tối về lại không ngủ được.

"Em ổn thật mà. Anh đừng lo." (Gượng cười).

"Hừ! Thân quá nhỉ?" (Nhìn Thanh).

Ghê quá. Giờ thay vì tôi sợ cái thi thể kia thì thứ đáng sợ hơn là cái tên trước mắt tôi đây. Vừa nói mà anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự giận dỗi như muốn nhai đầu tôi luôn vậy.

- Tranh tra: Khụ...khụ...

Nghe tiếng nên bọn tôi liền quay ra sau. Thanh tra đã tới. Vậy người đến sớm nhất ở đây là tên Quân kia à? Trùng hợp quá nhỉ? Cả hai cuối chào chú thanh tra. Còn chú thì lườm Quang và Quân ánh mắt đầy sự phán xét rồi nhìn sang cả tôi.

"A...con chào chú thanh tra. Không ngờ lại gặp chú."

- Thanh tra: Tôi là người nói câu đó thì đúng hơn.

Tôi chỉ đành nở một nụ cười vô tri rồi trốn sau lưng Quân. Như ở vụ án lần trước, tôi đã được gặp qua chú thanh tra. Và được biết từ lời anh Quang chú tên là Đình Việt hiện đã 40 tuổi.
* Vụ án lẩu cua đồng. Chương 6-7.

"Nạn nhân tên Trung, 45 tuổi. Chết vì mất máu quá nhiều. Trên người có nhiều vết đâm. Thời gian tử vong từ 19 giờ 25 phút. Thời gian tôi tìm thấy nạn nhân là 19 giờ 30 phút." - Quân.

- Thanh tra Việt: Hmm... Được rồi. Cơ mà đây vốn là nhiệm vụ của cậu mà nhỉ? (Nhìn sang Quang).

- Quang: Ai mà có ngờ cậu ta đến sớm như thế.

"Chỉ là tình cờ đi ngang thôi." - Quân

- Thanh tra Việt: Thế cậu có thấy gì khả nghi không?

"Vụ này cũng khá đơn giản nên sẽ giải quyết nhanh thôi. Thanh tra cứ lại tra hỏi đám người kia là được."

Quang cùng chú Việt lại gần đám người kia lấy lời khai. Để ý kĩ cũng biết là do bọn họ có xung đột khi đang nhậu vì vốn cồn đã ngấm vào người rồi thì chẳng suy nghĩ thấu đáo được những việc mình sẽ làm. Do nóng giận nên đã xảy ra đánh nhau không may giết người. Vụ này coi như đơn giản nên tôi cần gì phải để ý nhiều. Tôi còn có chuyện khác quan trọng hơn cần làm rõ đây.

"Anh làm gì mà vào quán nhậu đây?"

"Ta đã bảo là tình cờ đi ngang còn gì."

"Ủa lộn! Ý tôi không phải vậy! Thì là...anh và Quang có quen biết nhau?"

"Ừm." (Gật đầu).

Thế thì cũng rõ rồi. Anh ta là pháp y. Vậy thì giấu diếm mình làm gì không biết, cứ như là tội phạm khét tiếng không bằng.

"Anh với Quang là bạn thân hả? Hay chỉ là đồng nghiệp bình thường?"

"Là bạn thân."

"Em có đói không?"

Tên này đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà biết hay vậy? Vừa rồi tính đi ăn nhưng vì vụ này mà phải tạm gác qua một bên. Nói rồi anh ta đưa cho tôi một bịch mix hạnh nhân, macca, óc chó,...cho tôi.

"Ăn tạm thứ này đi. Các loại hạt cũng chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe đấy. Giúp tăng cường hệ tiêu hóa,... Ngoài ra thì còn giúp giảm cân."

"Gì đây! Ý anh muốn nói tôi mập nên mới bảo tôi giảm cân hả!"

"Ta không có ý đó..."

Xong việc thì anh Quân sẽ là người đưa tôi về. Cảm thấy mình thật có lỗi với Linh vì vốn đã hứa là sẽ về sớm để chơi game cùng bạn ấy. Thế mà giờ cũng trễ rồi. Tôi lại có thói quen ngủ sớm nên vẻ nhà thì chắc sẽ phi lên giường ngủ thôi. Trong lúc tạm biệt anh Quang thì tôi cũng nhận ra. Quang và Quân thật sự rất thân với nhau. Nghĩ lại thì mới thấy, hôm mình từ đồn cảnh sát về nhà Quân đã đi theo. Giờ thì đã biết là vì sao anh ta biết mình ở đâu mà đi theo rồi. Tôi là búp bê trong mắt mấy người ha sao vậy, chơi đùa khiến tôi phải hoang mang mấy hôm. Cả cái ngày hôm đó, lúc anh nhận được cuộc gọi từ ai đó rồi lại nhìn tôi chấp nhận cho tôi đi theo về đồn thì chắc cũng là vì tên Quân rồi.

"Cậu ta rủ em đi chơi à?" - Quân.

"Ừm" (Gật đầu).

"Thích nhỉ?"

"Chứ gì nữa."
* Sự thật tôi lại thích anh Quang nhiều hơn so với cái tên chết tiệt này.

"Gần đây em ngủ ngon chứ?"

"Đúng là gần đây ngủ ngon hơn thật. Không còn gặp ác mộng nữa."

"Thế thì tốt."

"Anh và Quang thân nhau từ lúc nào vậy?"

"Bọn ta thân nhau từ lúc nhỏ."

"Lâu thế cơ á!"

"Ta có điều quan trọng cần muốn nói."

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Là gì thế?"

"Cớ gì lại xưng hô với khác với cậu ta?" (Nói nhỏ dần).

"?????"

"Thôi bỏ qua."

"Ủa khoan đã! Ý anh vừa rồi là gì tôi chưa nghe rõ..."

"Quên đi."

"Quên làm sao được. Nè nói lại đi chứ."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top