Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. dấu vết #1

lý đế nỗ đưa linh phi về lại sào huyệt, đông hách đang ngồi nhóm lửa, thấy hắn tay trong tay với cô, liền thắc mắc mà cất tiếng hỏi.

" gì đây? lúc nãy ngươi vội vã chạy đi là vì nữ nhân này sao? trông có vẻ thâm tình gớm. "

" đừng có nói linh tinh, ta là xui xẻo nên mới gặp hắn. " - linh phi liền phủi tay công sức cứu nguy của lý đế nỗ khi nghe được lời 'buộc tội' của đông hách.

" mắc cỡ à? " - đế nỗ ngồi sau hỏi.

hắn vậy mà lại ghé vào sát bên tai cô, bày ra bộ mặt sở khanh trêu hoa ghẹo nguyệt. nàng ta đẩy hắn ra, né tránh hắn.

" im đi, ta muốn xuống, phiền ngươi tránh ra. "

" để ta dìu ngươi xuống. "

đế nỗ nói rồi rời khỏi ngựa trước, hắn nhẹ nhàng dìu linh phi đỡ cô bước xuống.

" nữ nhân chúng ta không thiếu, sao phải liều mình vào trong rừng cứu người này về vậy? "

" được rồi đông hách. "

lý đông hách còn muốn nói gì đó, nhưng đế nỗ lại chặn họng, cậu ta quay sang tiếp tục nhóm lửa. nhưng bản chất tò mò nên vẫn muốn hỏi chuyện linh phi.

" nhìn kĩ lại thì cô nương này đúng là xinh đẹp hơn những người trong kia, quý tộc có khác. mà ngươi cũng liều thật, có gặp sói không? "

" chết rồi. "

lý đế nỗ thay linh phi đáp.

" thế à? "

đông hách hỏi rồi nhìn sang con ngựa, cậu ta lại tiếp lời " sao ta chẳng thấy đâu? ngươi không đem về à? "

" ừ. là vì cô tiểu thư đây nặng lắm, đem theo cả xác chó sói, ngựa của ta sẽ không chịu được. "

" ta mà nặng á? " - linh phi mặt mày khó tin, hỏi.

cô đã kiêng cữ thế nào mới giữ được thân hình mảnh khảnh theo đúng ý thái hậu. dù người được cưới hỏi long trọng là hoàng hậu, nhưng thái hậu đặc biệt quan tâm đến linh phi, luôn chỉ cho cô cách lấy lòng hoàng thượng. vậy mà giờ đây tên cướp này lại chê cô mập.

" vừa nãy bồng ngươi, ta cũng khó khăn lắm đấy. "

nhưng hắn to lớn và khỏe mạnh thế này, còn cô gái kia nhìn vào thì biết là dáng người gầy gò, thanh gỗ có khi cũng không nhấc nổi. theo con mắt của lý đông hách thì là vậy. thế nên làm gì có chuyện đem theo xác chó sói, ngựa đế nỗ lại không chịu được? trong đầu lý đông hách lúc này nảy lên hai nguyên do: một là do con sói kia quá to lớn, hai là cái tên lý đế nỗ vì cô nương kia mới không đem theo xác sói về. hắn vốn dĩ giết được thú vật gì đều sẽ mang về cho mọi người ở đây. lý đông hách có phần nghiêng về lí do đầu tiên hơn, trong đầu cậu ta vẫn nghĩ " kẻ như hắn mà yêu đương gì. chỉ có thể là do con sói họ gặp to lớn hơn bình thường. "

trong lúc đông hách đang suy diễn, hai con người kia lại cãi qua cãi lại vụ cân nặng của linh phi.

" ta không thể nào nặng như ngươi nói. "

lý đế nỗ không tranh với cô nữa, tay hắn kéo linh phi ngồi xuống. " rồi rồi, lại đây ta băng lại vết thương. "

" ồ, chuyện này không bình thường chút nào. "

ánh mắt nghi ngờ của đông hách dán lên người lý đế nỗ. bảo là không yêu đương, cũng bởi vì hắn có người trong mộng từ lâu rồi, mà nghe bảo, người ấy chết từ lúc hắn còn nhỏ cơ. nhìn vậy chứ hắn ta si tình lắm. lý đông hách mới ngờ ngợ nhớ lại, trước nay đế nỗ chưa từng như vậy, đã bao nữ nhân bỏ trốn vào rừng không riêng gì linh phi, đông hách đã từng hỏi rằng " không cứu về sao? vào trong đấy đằng nào cũng chết, không chết vì đói hay lạc đường, cũng là thú dữ ăn thịt đấy. "

nhưng lý đế nỗ không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói rằng " lát nữa bắt thêm. ta đã luôn cảnh báo bọn chúng. những kẻ mặc kệ lời ta, kết cục chúng tự chuốc lấy. "

" đồ nhẫn tâm. " - đông hách nói thầm.

nhưng dần dần, chính lý đông hách cũng mặc kệ những người cố tẩu thoát khỏi đây bằng cách chạy vào rừng.

" đau... "

linh phi cau mày kêu lên một tiếng.

" ngươi chạy đua với chó sói nhỉ? rách một đường dài thế kia, mà giờ mới thấy đau sao? "

hắn vừa nói vừa cẩn thận băng bó vết thương cho nàng ta. linh phi cũng để yên cho hắn làm, lâu lâu lại nhăn mặt một chút.

nhưng đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì, lại sờ soạng khắp người, cảm thấy thiếu mất vật gì đó.

" không... không thấy nữa. "

" mất gì sao? "

đế nỗ hỏi, lý đông hách cũng dừng tay mà theo dõi xem.

linh phi cứ thế mà tìm kiếm khắp người, nàng ta lại hoảng loạn.

" ngọc bội... ngọc bội của ta, bạch ngọc bội mà hoàng thượng ban cho ta. "

đế nỗ và đông hách vừa nghe đã trở nên hoảng loạn hơn cả linh phi.

" tiểu thư nói cái gì? bạch ngọc sao? " - đông hách bật dạy, hỏi lại lần nữa.

" chắc là lúc nãy chạy trốn con sói, ta đã lỡ làm rơi. " - cô vừa nhớ lại vừa tiếc nuối, bạch ngọc ấy là hoàng thượng ban tặng dịp sinh thần của cô, là thuộc loại hiếm nhất.

đế nỗ ngạc nhiên, ở thời này, chỉ người của hoàng thất mới sở hữu bạch ngọc hay các loại ngọc quý giá khác. đây có phải chỉ là quý tộc bình thường mà hắn vô tình bắt giữ?

linh phi sau một hồi lần mò khắp người, cô lấy ra được một viên hồng ngọc, nàng ta nói " may quá, vẫn còn hồng ngọc của thái hậu. "

vẻ mặt linh phi vừa vui được một chút, đế nỗ đã cầm chặt lấy tay nàng ta, gằn giọng hỏi " rốt cuộc ngươi là ai? "

" đau ta, ngươi làm cái gì vậy, thả ra đi. " - cô khó chịu nói.

" mau trả lời ta, ngươi là người của hoàng thất? " - ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn linh phi, không còn vẻ mặt nhẹ nhàng lúc nãy.

" vốn dĩ bắt cóc ta về đây thì ngươi cũng nên điều tra một chút chứ nhỉ? đúng vậy, bổn cung là hoàng quý phi, đứng đầu các phi tần trong cung, người mà ngươi ra tay giết hại, là hoàng thượng, là vua của ngươi đó, tên tiểu nhân đáng chết. "

linh phi nói rồi vùng vẫy đứng lên, thoát khỏi lý đế nỗ, hắn cũng từ từ thả cô ra, hắn đang không tin những gì tai mình vừa nghe, còn đông hách bắt đầu hoảng sợ.

" người của hoàng cung sẽ tìm đến đây sớm thôi, đến lúc đó các ngươi sẽ phải đền tội, tội mưu sát hoàng thượng. " - linh phi chỉ vào mặt của đế nỗ và đông hách mà nói.

" dù ngươi có cứu ta, nhưng ngươi giết chết hoàng thượng, ta vẫn không thể tha thứ cho ngươi. "

vừa dứt lời nàng ta đã gục xuống, lý đế nỗ nhanh tay chạy đến đỡ lấy thân thể yếu đuối ấy. nàng ta từ hôm biết hoàng thượng sẽ đưa mình đi vi hành, đã nhịn ăn để giữ sắc, đồ ăn ở chỗ này không hợp khẩu vị. vốn đã nhịn ăn mấy ngày, đi lạc vào rừng với bụng đói, lại còn chạy hết sức hết hơi, vừa nãy còn bị thương, máu chảy không ít. không chịu nổi nữa nên ngất lịm đi.

" ôi này. "

đông hách vội vàng chạy lại xem tình hình.

" bị thương lúc ở trong rừng, chắc là mất máu quá nhiều, như vậy sẽ sớm đổ bệnh ra mất. "

hắn vội vàng đưa cô vào trong lều của hắn.

" khoan đã, đế nỗ, còn đám người của hoàng cung... "

" chuyện đó tính sau, ta không thể bỏ mặc cô ấy, dù cho cứu người này có thể khiến ta mất mạng. "

đông hách nhìn bóng lưng đế nỗ, rồi nhìn vào đám lửa đang cháy hồng.

" tệ thật. "

trong ấn tượng của lý đông hách, lý đế nỗ là kẻ sẵn sàng sẽ ra tay với những ai khiến cho hắn cảm thấy bị cản trở, hay làm lộ ra công việc buôn người đáng ghê tởm của hắn.

" ... sao ngươi lại thay đổi nhanh đến vậy? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top