Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12/ Nhà của chúng ta

Trong giây phút ấy, một cảm giác hạnh phúc dâng trào lên bên trong cô.

Cô ngồi im nhìn anh, nhìn người đàn ông cô đã yêu từ lúc nào không hay.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế, cho đến khi cô rướn người lại gần anh, hôn lên môi anh một cái.

Hành động của cô phút chốc làm anh có chút bất ngờ, anh ôm chặt cô trong lòng.

----------------


Đến giữa trưa, anh định sẽ đưa cô về nhà. Nhưng Trương Mĩ An thường ngày tính cách có phần 'đàn ông' thì nay lại nũng nịu, cầm tay anh lắc lắc.

Trương Mĩ An: "Em muốn không về..."

Bách Khương Nhuệ dở khóc dở cười nhìn cô nhóc nhỏ lúc này đang xụ mặt làm nũng.

Bách Khương Nhuệ: "Không về? Em định ở đây với anh luôn sao?"

Cô gật gật đầu làm anh như cạn lời.

Phải mất một lúc lâu anh mới có thể khuyên cô về nhà.

----------------


Thấm thoát gần một tháng đã trôi qua.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của Trương Mĩ An. Mọi năm khi đến sinh nhật cô, gia đình và bạn bè sẽ tổ chức rất hoành tráng. Nhưng năm nay cô kịch liệt phản đối, cô chẳng còn thiết tha với những buổi tiệc nữa.

Ngón tay anh khẽ mân mê lọn tóc dài của cô.

Bách Khương Nhuệ: "Ngày mai em không bận gì chứ?"

Trương Mĩ An: "Em không. Sao thế? Anh định dẫn em đi chơi sao?"

Bách Khương Nhuệ: "Gần như là vậy"

Trương Mĩ An: "Đi đâu thế?" Cô háo hức.

Bách Khương Nhuệ: "Ngày mai em sẽ biết" Anh xoa xoa đầu cô.

----------------


Hôm sau anh đến đón cô.

Ngồi trên xe, cô nôn nóng quay sang nhìn anh, ríu rít hỏi anh về địa điểm anh dẫn cô đi. Anh chỉ biết cười trừ trước sự háo hức của cô.

----------------


Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Không cách trung tâm thành phố là bao.

Cô ngây ngất đứng trước cổng biệt thự, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cô thấy anh cầm một chiếc chìa khoá, tiến đến mở cánh cổng biệt thự ra.

Khi anh nhận ra cô vẫn đang chôn chân tại chổ, anh khẽ bước đến gần cô. Giọng nói trầm ổn vang lên.

"Sao thế? Không vào nhà của chúng ta sao?"

Nhà của chúng ta?

Nghe xong câu nói của anh, mặt cô càng đần ra. Chân vô thức rảo bước vào cùng anh.

Không gian bên trong căn biệt thự không kém phần lộng lẫy. Nội thất không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và đặc biệt là...sặc mùi tiền.

Cô ngây ngất nhìn anh.

"Đây...là nhà của chúng ta sao?"

Anh gật đầu.

Bất giác môi cô vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, nhào tới ôm anh.

Anh nhẹ nhà vuốt ve mái tóc cô, giọng nói êm êm bên tai cô.

"Từ hôm nay chúng ta sẽ ở đây nhé?"

Cô gật gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Không được, nhỡ đâu ba mẹ em không đồng ý thì sao?" Cô bĩu môi.

"Anh xin phép ba mẹ em rồi"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, tựa như không tin vào tai mình.

Hạnh phúc tràn ngập trong cô.

----------------


Sau khi đã thu dọn một số đồ dùng của bản thân vào căn biệt thự, cô mệt lả người nằm vật ra sofa, đưa mắt nhìn người đàn ông luôn tay phụ cô sắp xếp đồ.

Chợt cô nhớ ra gì đó, hình như đã một thời gian rồi cô chưa nói chuyện với Lục Yến. Cô rút điện thoại gọi cho Lục Yến. Đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói cao chót vót của Lục Yến.

Lục Yến: "Cậu vẫn còn nhớ đến cô bạn này hay sao hả? Tớ tưởng cậu bận yêu đương với thiếu gia nhà họ Bách nên quên hết người thân bạn bè rồi chứ!"

Trương Mĩ An: "Gì mà gắt thế? Hôm nay sinh nhật tớ đấy"

Lục Yến: "Rồi rồi, tớ nhớ chứ. Tớ còn đang chuẩn bị đi mua bánh kem đây. Cậu ở nhà sao? Tớ qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top