Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7/ Yêu một người thì cần gì lí do?

"Em đã ăn gì chưa?" Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến.

Trương Mĩ An: "Chưa"

Bách Khương Nhuệ: "Tôi chở em đi ăn nhé?"

Trương Mĩ An: "Đợi tôi thay đồ đã..."

----------------


Tại một nhà hàng nào đó, Trương Mĩ An và Bách Khương Nhuệ ngồi đối diện nhau.

Những người khách khác không khỏi ngoái nhìn bàn của hai người. Người con gái với gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào. Người con trai cực kì đẹp đẽ, ánh mắt kiên nhẫn chỉ dành cho duy nhất cô gái bên cạnh.

Nhân viên đưa thực đơn cho anh. Anh đẩy cho cô.

"Em chọn đi"

----------------


Sau khi ăn xong, anh nhìn cô.

Trương Mĩ An: "Mặt tôi dính gì sao?'

Bách Khương Nhuệ: "Không có"

Trương Mĩ An: "Thế sao anh lại nhìn tôi đăm đăm vậy?"

Bách Khương Nhuệ: "Sao lại không gả cho tôi?"

Trương Mĩ An: "..." cô sững sờ trước câu hỏi của anh.

"Tôi...tôi còn quá trẻ. Hơn nữa...anh..."

"Anh yêu tôi thật ư?"

Bách Khương Nhuệ: "Em không tin?''

Trương Mĩ An: "Tất nhiên là không rồi. Tôi với anh chưa từng quen biết nhau, đột nhiên anh lại đòi cưới tôi. Nếu anh nói yêu tôi...vậy...vì lí do gì?"

"Yêu một người cần phải có lí do sao?"

Ừ nhỉ...

Yêu một người thì cần gì lí do chứ?

Cô im lặng, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay.

"Tôi đưa em về nhé?"

Từ nãy đến giờ cô vẫn nhìn anh đăm chiêu. Vì câu nói của anh mà như bị thức tỉnh, gật đầu lia lịa.

----------------


Trên xe, không biết cô lấy can đảm từ đâu, không biết cô ăn phải thứ gì, ngại ngùng nói:

"Nếu...nếu anh thật sự yêu tôi. Vậy...tôi...sẽ gả cho anh. Nhé?"

Anh xém chút đã sặc nước miếng, quay qua nhìn cô, ánh mắt mang chút tia vui vẻ:

"Tất nhiên rồi"

----------------


Về đến nhà, vô tình gặp ngay lúc ba cô đang ngồi trước sân uống trà ngắm cây cảnh. Thấy anh chở cô về, ông như không nói nên lời, mừng rỡ chạy ra.

"Ôi! Hai đứa...Vào nhà, vào nhà đi" Ông Trương Lãnh cười nói, mặt mài tươi rói.

Ba cô và anh ngồi đối diện nhau, ông cất giọng.

"Hai đứa...có thật là sẽ kết hôn với nhau không? Không gạt lão già này đó chứ?'

Bách Khương Nhuệ: "Vâng, chúng con đang nói thật lòng"

Trương Lãnh: "Tốt tốt, thế thì tốt rồi"

Cô sớm đã lên phòng, anh và ba cô ngồi nói chuyện đôi câu. Cuối cùng, ba cô chốt hạ bằng một câu:

"Thôi con lên phòng với vợ con đi"

----------------


Trương Mĩ An vừa đi tắm ra, tay cầm khăn lau mái tóc còn nhỏ nước.

Bỗng nhiên anh mở cửa bước vào, cô như đứng hình, nhìn anh. Lắp bắp nói không ra tiếng.

"Anh...sao...ai cho anh vào đây?"

"Vào phòng với vợ anh mà cũng cần có người cho phép hay sao?" Anh thản nhiên.

"Trơ trẽn" Cô cau mài.

Anh như không nghe cô mắng, bước đến đối diện cô. Vòng tay qua eo thon, ôm cô trong lòng.

Bàn tay nhỏ bé của cô như không nghe theo cô, đưa lên ôm anh.

Anh bỗng buông cô ra, nụ hôn rơi chuẩn xác lên môi cô.

Khoảnh khắc ấy, tựa như có một luồng điện xẹt qua cơ thể cô. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn, môi lưỡi quấn quýt.

Bàn tay hắn không yên, lần mò khắp cơ thể cô. Cơ thể người thiếu nữ mềm nhũn, từ lâu đã không thể đứng vững, dựa vào người anh.

Anh vừa hôn vừa đưa cô lại chiếc giường King size đặt ở giữa phòng.

Cô ngã ra giường, anh nằm đè lên cô. Cô khó khăn nói chuyện.

"Đừng...dừng...lại...ưm"

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của anh chặn lại.

Anh hôn môi cô chán chê rồi lại chuyển sang ngậm lấy tai cô, cơ thể cô run lên từng cơn. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt lên tục vỗ vào vai anh, ý muốn anh ngừng lại.

Nhưng vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top