Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Trước cổng trường.

Bầu trời trong xanh, gió thổi từng cơn. Mềm mại khẽ chạm lên tóc thiếu nữ nhỏ bé.

Khánh An đi bộ vào lớp.

Từ ban đầu, cô cũng đã biết sẽ phải vào lớp một mình bởi vì Như Quỳnh còn có việc.

Trường của cô là là kiểu trường cây xanh bao phủ dọc theo bức tường, xung quanh còn có nhiều hàng ghế đá. Thiết kế này cũng khá phổ biến.

Từ cổng vào sân trường cũng không quá xa, đi một chút là tới.Khánh An vừa đi vừa nhìn, hầu hết học sinh đã tới đầy đủ.Ghế đá cũng không còn chỗ để ngồi.

Đồng phục cô đang mặc khá thoải mái, có điều ở eo siết chặt hơn.Hôm đi thử đồ,Khánh An không đến vì còn đi thi thử, đành gửi số đo cho mẹ mua giúp. Mặc vào không vừa vặn là không thể tránh.

Loa của trường vừa vang lên thông báo tập hợp ở sân, thấy bạn mình chưa đến cô cũng đành đi trước.

Vừa kịp đến lớp, chỗ ngồi cũng chiếm gần hết. Tầm mắt của cô di chuyển đến nơi gần của sổ, không có cặp trên ghế, khả năng chưa có chủ.

Khánh An vọt lẹ đến rồi cũng đặt cặp lên ghế, trong lớp chỉ còn 4 chỗ trống. Những người còn lại là do tắt đường không đến kịp?

Ý nghĩ vu vơ thoáng chốc biễn mất.

Ngoài sân đang ồn ào, náo nhiệt. Nhiều gương mặt thân quen, cũng xa lạ. Lên 11, dù vậy cô vẫn không quen biết nhiều người là mấy. Hầu hết chỉ quen người cùng đội tuyển.

Khánh An đi xuống cầu thang, từ đâu phiá trên tầng vẫn còn tiếng bước chân. "Tao đã nói thằng  Huy giữ cho cái ghế. Còn không lo xuống?"

"Cần gì vội, thiếu tao cũng không phải không làm lễ."

"Ừ, mày cứ từ từ đi, tao dù gì cũng không phải con rùa như mày." Cuộc đối thoại giữa hai chàng trai, từ phía trên vọng xuống. Chắc do xung quanh yên tĩnh, ít tiếng động.

Khánh An cũng chăm chú nghe, vừa đi vừa nghe. Hồn vía cũng trên mây.

Mỗi bậc thang cũng đều đăn chiều cao bằng nhau. Mỗi hai bậc cuối có phần đặc biệt hơn chút.

Nhớ lại lúc sáng,Như Quỳnh một phen hú vía, tức giận. Cô cũng thắc mắc đám người kia ở đâu.

"Á.." Cô bất ngờ thót lên một tiếng.Lúc này cô đã đụng trúng người khác mới hốt hoảng  tỉnh táo lại, gật đầu xia lỗi liên tục."Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi đứng không nhìn đường. Cậu có sao không?"

Khánh An bây giờ như gà mổ thóc, liên tục gật đầu không biết mệt. Quấn quýt xin lỗi.

Đối phương trước mặt không nói gì, cô càng cảm thấy cả người như đỏ ửng cả lên.

"Phụt.."

Cô không nghe nhầm đó chứ. Đối phương không nói lời nào thậm chí còn cười nhạo cô. Tức chết đi được.

"Mau ngẩn đầu lên đi,khom người còn vuông hơn cả góc vuông, có cảm thấy mỏi không? Trông cứ như gà mổ thóc." Giọng điệu này chăc đang rất hả hê, nhưng không mang theo ý cười nhạo mà còn hơi trầm.

"À...Tôi..Thật ngại quá." Khánh An vừa ngước nhìn người kia thì bỗng cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên người. Bây giờ cô thật sự muốn khom người như ban nãy rồi.

Phía trước mặt cô, người kia cao ráo; lông mày chạm đen có uy lực; mắt cũng đen hơn những người cô từng gặp qua, hơn nữa nhìn vào còn mang cảm giác sâu thăm thẳm. Mũi cao, nhìn chung khuôn mặt này hết sức anh tuấn, còn có chút gợi cảm. Quả nhiên,đây hẳn là một thiếu niên được nhiều người theo đuổi. Trí não cô vẫn đang trầm tư đoán này đoán nọ.

Đối phương cũng chầm chậm nói :"Này,mau tránh đường. Tôi còn có việc, không rảnh đứng đây nhìn cậu thẩn thờ."

Khánh An chính là tiểu nhan khống chính hiệu. Mỗi khi thấy người đẹp dều ngơ ra một lúc, trường hợp này không ngoại lệ.


P/S: nhan khống là kiểu người bị thu hút trước sắc đẹp. Tác giả cũng vậy=)


Cơ mà cậu ta ăn nói khiến cô ngứa tai. Cầu thang rộng rãi, không chật hẹp. Cậu ta lại cứ một mực đi hướng này? Nghĩ đến đây cô thở dài một tiếng..... Đẹp trai nhưng có bệnh gai mắt với người khác.

Tiếc ghê.

"Ừ, tôi tránh ngay đây." Cô tránh về phía khác. Đối phương cũng không nói thêm gì, đi thẳng lên trên.Lướt ngang qua cô còn có một mùi hương thơm khó tả.

Cậu ta dùng nước hoa gì ấy nhỉ?

Lại là tiếng thông báo lần hai: Các em học sinh nhanh chóng tập trung xuống sân. 

Cô cũng nhanh chóng rời khỏi mà đến khu vực ghế ngồi. Mỗi lớp hai hàng, nam và nữ. Chỉ còn sót lại một chiếc ghế trống. Cô chưa kịp tới cũng bị bạn học khác lấy mất. Không còn ghế nữa, xung quanh cũng không sót lại cái nào.Mà những cái ghế nếu muốn lấy phải đi ngang qua ban đại biểu phía trên, gần phòng thí nghiệm mới có thể lấy.

Đành vậy thôi, cô ngồi xỏm xuống, dùng đôi giày để lót cho đỡ dơ váy.

Chán, chán, đầu óc cô in rõ hai chữ buồn chán. Không có việc để làm, không có Như Quỳnh ngồi cạnh như năm trước.Lên 11 thì lại đổi lớp một lần nữa,bây giờ khoảng cách giữa lớp cô và lớp Quỳnh cũng xa hơn, như đầu vầ cuối. Cô còn cực kỳ hướng nội, bạn học mới phía trên cũng không dám bắt chuyện. Một mình ngồi với tư thế này.

Được một lúc,đã đến phần phát biểu của top 1, con người luôn đứng đầu về mọi việc đang trên bục phát biểu. Cồn top 2 như cô chỉ ngồi lẻ loi rồi hướng mắt nhìn. Nhất định cô sẽ lấy được danh hiệu top 1.

Phía sau,bỗng dưng một bàn tay khẽ chạm vào vai cô. Khánh An bất ngờ nhìn về sau.

Là cậu trai khi nãy?

"Xê ra một chút,ngồi như thế lấn cả chỗ của tôi." Ý gì đây, rõ ràng cô vẫn đang ngồi rất ngay ngắn, không có chút xâm phạm "lãnh thổ" đối phương.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi lấn sang hàng bên?" Khánh An có chút cáu gắt.

"Cậu không thấy thì bà nhà ông đây có thể thấy à. Hỏi thừa, tôi nói rồi mau xê ra một chút." Cậu ta dùng ngữ điệu khinh thường rồi lên giọng.

Cô cũng chẳng muốn tiếp lời, đành xê ra.

5 phút đã trôi qua.

Yên lặng lắng nghe phát biểu được một chút thf đối phương lại mở lời.

"Thôi được rồi, thấy cậu ngồi như bà cô bán cá ngoài chợ nên tôi sẽ cho cậu mượn chỗ.Người ngồi với tư thế như cậu lần đầu tôi thấy."

"Này tên kia, tuy tôi không biết cậu là ai nhưng sau này học chung lớp cũng phải nể nang nhau một chút. Tôi ngồi như thế nào cậu quản được à. Tôi cũng lần đầu thấy người như cậu."

"Ừ, đẹp trai như tôi lần đầu cậu thấy cũng không lạ."

Khánh An cũng thuộc dạng trâu bò nhưng người mặt dày vô sỉ như này thì cô đọ không lại.

"Còn không mau lên ghế ngồi." Lông mày cậu ta hơi nhiếu lại.

"Hả,tôi ngồi đây còn cậu?"

"Tôi ngồi bán cá giống cậu."

Cô không vòng vo nữa. Có người nhường chỗ tại sao không ngồi.

.

.

.

Từ lúc đổi chỗ đến giờ, chân của cô được lưu thông máu hơn nên ngồi đỡ mỏi chân hơn.Cơ mà...Khánh An liếc sang người bên cạnh, cậu ta đã ngủ gục từ lâu. Do cơ thể cao nên ngồi chỏm như vầy làm cậu ta có vẻ khó ngồi. Tư thế ngủ liên tục đổi sang kiểu này đến kiểu khác.

Người đẹp như vậy, làm gì cũng đẹp. Đường nét cậu ta được ánh nắng mai chiếu vào, ngũ quan khuôn mặt còn trông hài hòa hơn trước, Khánh An chuyển sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặ đó. Cô cảm thấy đối phương cho dù có phiền phức nhưng cũng có bộ dạng như này. Như một chú cún nhỏ ấy nhỉ.

Cô cười tít cả mắt, đến lúc mở mắt ra thì phát hiện đối phương còn đang nhìn mình. Cái này chính là bị bắt gian sao? Không đúng,cô cũng không làm gì xấu, nếu đứng trước người đẹp như này chắc ai cũng phải bị thu hút.

Đúng vậy.  

Dòng chảy thời gian xung quanh hai người như ngưng đọng, đóng băng trong tức khắc.

Cô nên nói như thế nào cho phải, không thể để cậu ta biết mình đang nhìn trộm.Khánh An rũ mi, định mở miệng nói chưa thành câu liền bị cắt ngang."Ây da, mày còn định ngủ đến bao giờ nữa đây hả?"

Là giọng nói vọng ở cầu thang khi nãy.

Cô quay người về phía trước, lưng quay về phía bọn họ.

"Ờ, tao không ngủ. Chỉ là chợp mắt một chút."

"Mà ghế mày đâu, ngồi như thế làm gì?"

"Tao bị trấn lột, còn bị nhìn chằm chằm."

"???"

Hả, khi nãy cậu ta biết cô nhìn lén à. Vậy cậu ta giả vờ ngủ? 

Hóa ra kẻ ngốc dễ lừa ở đây chỉ có cô. Cậu ta là một còn sói đội lớp cừu.

"Minh Đăng, mày không nhớ chuyện hồi sáng à?"

Khánh An nghe lỏm thì biết cậu ta tên Minh Đăng, quả thực là người lạ, chưa nghe qua bao giờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top