Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Kiệt (Plan Rathavit Kijworalak)

Vương Tuấn Dũng được tính là kẻ chứng kiến quá trình Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt trở thành một đôi, tuy rằng tuổi tác của nó thua kém cả hai người bọn họ, nhưng nó hiểu được cái gọi là tình yêu giữa một tên lính đánh thuê phiêu bạt với một thành viên lớp cao tầng có bao nhiêu trắc trở. Trước giờ không phải chưa từng có người cố ý chia rẽ bọn họ, nhưng không ai trắng trợn cướp Hồng Thiên Dật đi trước mặt Lâm Lạc Kiệt như vậy – mà đối phương còn là đại thiếu Hồng gia, anh trai Hồng Thiên Dật.

Hồng đại thiếu gia có thể coi là nhân vật phong vân trong xã hội thượng lưu, thường thì công tử lắm tiền ngậm thìa vàng sinh ra hay có phong thái như vầy: điển trai tinh anh, cao thâm uyên bác, giơ tay nhấc chân đầy ý vị quý tộc, còn có hằng sa số các mỹ nữ mỹ nam vây quanh. Người như thế sẽ lấy một cô vợ môn đăng hô đối, sinh vài đứa con 'hổ phụ vô khuyển tử' nở mày nở mặt, thâu tóm quyền hành ở một góc xã hội, có tầm quan trọng nhất định đối với nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến truyền thông. Vương Tuấn Dũng không có ác cảm với người nhà giàu, nhưng ấn tượng của nó đối với Hồng đại thiếu rất kém. Đại khái là nó chưa từng thấy ai đó cặn bã hơn đối phương, bởi vì nó biết lợi ích mấy năm nay Hồng Thiên Dật mang về cho Icann 0.4 đều được chia đều cho Hồng gia, Hồng đại thiếu lại chưa hề thăm hỏi Hồng Thiên Dật lấy một câu.

Vương Tuấn Dũng xù lông, sừng sộ hùng hổ đi đến trước mặt vị luật sư kia, định đóng vai ác mà ăn thua đủ với đối phương một phen, chỉ là Lâm Lạc Kiệt đột nhiên ngăn nó lại, bình tĩnh đáp lời luật sư: "Icann 0.4 thông báo công khai chuyện này chưa?"

Người kia mỉm cười: "Chuyện đó cậu không cần phải lo, đó là đàm phán riêng giữa Icann 0.4 và Hồng gia, chúng tôi đã xử lí sắp xếp ổn thoả toàn bộ hạng mục, giờ là lúc đưa nhị thiếu gia trở về với gia đình."

"Trở về với gia đình, mỉa mai thật!" Vương Tuấn Dũng không kiềm được: "Lúc Hồng Thiên Dật bị giao nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, lúc anh ấy gặp nạn, bị chỉ trích, lúc anh ấy cố gắng chống chọi với chứng bệnh quái ác của mình, và ti tỉ những tổn thương thể xác lẫn tinh thần ăn mòn sinh lực của một con người bình thường, gia đình các người đang ở đâu? Chẳng phải chỉ biết đứng xem thôi à? Rồi bây giờ đòi quyền lợi đưa Hồng Thiên Dật quay về? Nghe có chói tai quá không. . .Ôi Lạc Kiệt, em đau!"

Vương Tuấn Dũng ôm vết thương nhảy dựng lên, Lâm Lạc Kiệt đang bấm vào chỗ mảng thịt đã rách toác nát nhừ của nó. Lâm Lạc Kiệt không nhìn nó, chỉ chăm chú quan sát số liệu đang vận hành trên màn hình khoang kiểm tra sức khoẻ, đến khi xác định mọi thứ không hề vượt mức bình thường mới chuyển tầm mắt lên người luật sư kia.

"Vậy làm phiền anh rồi."

Vương Tuấn Dũng nghe thằng anh chưa từng biết nhường nhịn ai ngoài Hồng Thiên Dật nói như vậy.

Nó sốt ruột đưa ánh mắt cầu cứu đến Nam Tư Duệ, Nam Tư Duệ chỉ lắc đầu. Vị luật sư đạt được thoả thuận êm đẹp, mỉm cười rất chuyên nghiệp, ngỏ ý muốn ba người còn lại rời khỏi phòng khám, việc còn lại đã có đội ngũ nhà họ Hồng giải quyết.

"Tôi có chuyện muốn nói với nhị thiếu, không quan trọng lắm nhưng là chuyện riêng tư." Trước khi đi ra cửa, Lâm Lạc Kiệt dừng lại trước mặt luật sư. Người đàn ông tây trang xám điều chỉnh gọng kính của mình lần thứ hai, thong thả đáp lại: "Thứ lỗi cho tôi, tôi không có quyền hạn đó, tôi chỉ đến đây để đưa nhị thiếu về, mong cậu thông cảm."

"Thông cảm cái đầu heo-. . .!! Ôi, anh ơi em sai rồi!!"

Tiếng kêu ai oán của Vương Tuấn Dũng kết thúc cuộc trò chuyện, hành lang phòng khám lại trở về với sự im ắng thường ngày. Lâm Lạc Kiệt rũ mi mắt nhìn đồng hồ trên tay, xoay người đi lên tầng thượng. Toà nhà Icann 0.4 có mười chín tầng, lúc này đã hơn mười hai giờ trưa nhưng không khí se lạnh vẫn còn vương vấn, Lâm Lạc Kiệt đứng bên cạnh lan can dõi theo chiếc xe màu đen đưa Hồng Thiên Dật đi, âm thầm kích hoạt con chip ẩn anh đã giấu từ lâu.

. . .

"Tại sao Hồng Thiên Dật lại có thể đi theo đám người đó?! Tại sao anh ta chịu về nhà?!?" Một đầu tóc bết vì mồ hôi của Vương Tuấn Dũng bị nó vò rối loạn, hai mắt thằng bé đỏ ngầu, tức đến độ muốn lật tung bàn: "Bộ anh ấy không biết nói một câu với chúng ta sao? Còn cái tổ chức chó má này nữa, chơi trò gì đây? Thả người về nhà? Bọn họ thực sự thả Hồng Thiên Dật về nhà á?! Điêu! Kể chuyện ma giữa ban ngày chắc!!"

"Mày ngồi xuống cái đã, đi qua đi lại anh chóng mặt quá!" Nam Tư Duệ che hai mắt mình, kêu lên thảm thiết: "Mày biết mắt anh nhạy cảm với chuyển động mà, mày nhúc nhích một cái thì anh đã phải liếc mắt cả chục lần để tính vận tốc của mày rồi!"

"Đó là nghiệp báo của anh, cái tội suốt ngày kêu người khác có bệnh!" Vương Tuấn Dũng không chịu thua: "Anh mới là người có bệnh!"

"Rồi mày tính tấu hài cái gì đây?" Nam Tư Duệ bĩu môi: "Lạc Kiệt hoá đá mất rồi."

Lâm Lạc Kiệt bị điểm danh chỉ chớp mắt một cái, tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư. Kể từ thời điểm Hồng Thiên Dật 'về nhà' đã qua hai ngày, cậu chưa từng liên lạc với anh một lần nào. Ngày đó Hồng Thiên Dật bị mang đi trong tình trạng vô thức, anh không biết là do Hồng gia giở trò hay là chứng bệnh của cậu lại phát tác. Nếu là cái thứ nhất thì anh còn có cơ hội cải thiện tình hình, nếu là tình huống sau. . .

"Thiên Dật chắc lại ngủ ngày." Nam Tư Duệ đã thôi không còn chú ý đến cái kẻ đang nhảy nhót tưng bừng để hạ hoả nào đó, cố ép mình vào chuyện quan trọng hơn: "Có điều, Icann 0.4 thực sự buông tha cho cậu ta sao? Không thể."

"Đó! Đó là điều em muốn nói!" Vương Tuấn Dũng sốt sắng hẳn lên: "Các anh có nghĩ đến chuyện anh ấy bị tổ chức giao cho một cái nhiệm vụ kỳ quái nào đó liên quan đến gia đình không? Hoặc là cần có sự hợp tác với gia đình, giả bộ về nhà chỉ để che mắt chúng sinh?!"

"Từ lúc chúng ta gia nhập Icann 0.4 đến nay, tất cả nhiệm vụ đều là hoạt động đơn lẻ, hoạt động nhóm, lần nghiêm trọng nhất cũng chỉ tập kết một phần tư thành viên góp sức. Hơn nữa những kẻ như chúng ta đa số đều là cô nhi hoặc vô gia cư, làm gì có gia đình mà hành động." Nam Tư Duệ lắc đầu: "Huống hồ lớp cao tầng là thành phần chủ chốt của tổ chức, luôn làm việc nguy hiểm, chết lúc nào cũng không biết, Icann 0.4 sẽ làm mọi biện pháp để phai nhạt tình cảm cá nhân của bọn anh, khiến ràng buộc tinh thần trong các mối quan hệ xã hội dần dần loãng đi trong não."

Đến một lúc nào đó, lớp cao tầng cũng sẽ giống như lãnh đạo tổ chức bây giờ, làm việc theo lý trí, cảm xúc chỉ là một giá trị xa xỉ trên đồ thị.

Không phải là hoàn toàn biến thành người máy, nhưng cũng chẳng khác là mấy. Một khi con người chủ động tước bỏ cái tự nhiên mà tạo hoá ban tặng, thì phần 'con' trong tổng thể sẽ bị đẩy ra khỏi khối liên kết. Tất cả bọn họ đều biết chuyện này, nhưng chưa từng có ai nói ra, chỉ đơn giản là không dám nghĩ đến cái ngày mà bọn họ chỉ nhìn nhau bằng con mắt tính toán.

"Có khi nào. . .Chức năng hoạt động của anh Thiên Dật bị suy giảm hay không. . .?" Không biết cái gì đã chạm phải mạch não hiếu động của Vương Tuấn Dũng, đột nhiên nó phát ngôn rất là có lý. Nhưng lời này nghe kiểu gì cũng thấy rất tiêu cực, cho nên nó vừa thốt ra là hấp tấp cuộn cái lưỡi lại, ái ngại nhìn Lâm Lạc Kiệt: "Anh. . ."

Lâm Lạc Kiệt ra hiệu cho nó đừng để tâm, thật lâu sau mới nói: "Em tin vào con số, nhưng càng tin trực giác." Sức khoẻ của Hồng Thiên Dật, anh là người nắm rõ nhất, bao nhiêu báo cáo điều tra đều không chỉ ra được vấn đề gì trên người cậu, nhưng Lâm Lạc Kiệt luôn có ảo giác sự sống bên trong Hồng Thiên Dật cứ liên tục xói mòn, như là có thứ gì đó ngày ngày đêm đêm bòn rút sinh lực của cậu.

Nếu đó là tiến hoá để tiềm năng của Hồng Thiên Dật phát triển lên một tầm cao mới, thì Icann 0.4 lẫn Hồng đại thiếu đều sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, thậm chí làm mọi cách để cứu sống cậu, ấy cũng không hẳn là chuyện xấu. Còn Hồng Thiên Dật mà suy thoái năng lực, có lẽ họ sẽ ném cậu cho anh chứ không phải thế này.

Lỡ Hồng Thiên Dật thật sự muốn về nhà thì sao?

Ai mà không muốn về nhà chứ.

Bởi vì Hồng Thiên Dật đã rời khỏi trụ sở chính Icann 0.4 nên nhiệm vụ bảo hộ của Lâm Lạc Kiệt tạm thời đình chỉ. Vương Tuấn Dũng được một phen hoảng hồn khi thấy Lâm Lạc Kiệt nộp đơn vào bộ phận chùi mông mà anh cứ giễu, để rồi sáng ngày tiếp theo làm việc, hai kẻ lớn xác tồng ngồng đứng trước một căn phòng bê bết máu tươi bằng vẻ mặt ngây như phỗng.

"Chủ nhà có một đứa con gái mới nổi điên, cầm dao xiên chết cả nhà rồi cắt cổ tự sát." Nữ đồng nghiệp của Vương Tuấn Dũng ôn tồn giải thích, nhìn nó bằng ánh mắt thương hại: "Không chỉ căn phòng này mà trong nhà đâu đâu cũng có máu."

"Cái này em thấy." Vương Tuấn Dũng gật đầu: "Nhưng hình như chỗ này đâu phải hiện trường trực tiếp cắt cổ đúng không?"

Nữ đồng nghiệp giơ ngón cái, chúc may mắn: "Trong phòng tắm đó cưng, mạnh mẽ lên! Hôm nay mấy lão đàn anh đều bị điều đi qua cái án tử liên hoàn ở khu chung cư phía nam rồi, chị đây chịu thôi, chị đang mang thai không dám tiếp xúc nhiều với máu huyết. . ."

Vương Tuấn Dũng nở nụ cười toe toét tiễn nữ đồng nghiệp đi, còn hỏi han mấy câu như là bố đứa bé có biết hay chưa, là đực-là trai hay gái, có thích núm vú cao su không để chú mua tặng. . . Lâm Lạc Kiệt liếc nó một cái, chậm rãi tránh đi vết máu trên sàn, đi vào phòng tắm. Thi thể đã được dời đi từ sớm, máu cũng đọng lại thành màu đỏ nâu nhưng độ kinh dị của hiện trường phòng tắm phác hoạ một cái chết cực kỳ khủng bố.

Toàn bộ bốn bức tường, bồn tắm và vật dụng trong phòng đều dính đầy máu. Lâm Lạc Kiệt thậm chí có thể tưởng tượng được lưỡi dao là làm sao cứa vào cổ hung thủ, máu tươi tràn ra bề mặt kim loại sắc lẹm sáng bóng, phun tung toé tứ phía, cô gái nọ trợn trừng mắt nhìn chính mình trong gương, bàn tay đầy máu tanh phẫn nộ đập mạnh lên kính. . .

Anh đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm chiếc gương vỡ nát, cẩn thận lấy ra một mẩu giấy nhỏ bị nhét rất sâu phía sau những vết nứt kia.

"Anh Lạc Kiệt!" Vương Tuấn Dũng thò đầu vào, vẻ mặt tươi rói lập tức tím tái, chuyển thành màu gan heo đậm đà: "Má ơi cứu con với!!!"

"Mày hét lớn quá sẽ làm ồn đến vong linh người chết đấy."

"Ôi trời ơi anh tôi! Đừng có doạ em! Em sợ thật đó!!!"

Lâm Lạc Kiệt cười nhạo, muốn trêu nó mày giết bao nhiêu người rồi còn sợ ma, nhưng lời lên đến cuống họng lại không tài nào thốt ra nổi. Tay của anh, nó, Nam Tư Duệ và cả Hồng Thiên Dật đều nhuộm máu tươi, chỉ là thời gian bình lặng vừa qua đã làm cho anh tự ảo giác rằng mình lãng quên.

Chức nghiệp tuổi trẻ của Lâm Lạc Kiệt là lính đánh thuê, kinh qua vô số nòng súng, đạp qua vô số xác người, cái chết gần sát bên mình như hình với bóng, kỷ niệm về những năm tháng nóng bỏng bên ngọn lửa hồng đều là tiếng hét và tử vong. Có đôi khi Lâm Lạc Kiệt nghĩ rằng, phải chăng bệnh mất ngủ của anh là do ám ảnh khi phải hạ sát đồng loại, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của họ trước khi chết, thế giới của anh dường như bị bao bọc bởi uất hận và nguyền rủa.

Vậy mà anh lại mơ về một cuộc sống bình phàm yên ả, còn cố ép Hồng Thiên Dật sống theo cách đó nữa. Đúng là thiếu khuyết cái gì thì con người sẽ làm mọi thứ để đeo đuổi cái đó.

Công tác dọn dẹp của tổ giải quyết hậu quả kéo dài khá lâu, đến lúc có thể nghỉ tay thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. Vương Tuấn Dũng bàn giao công việc với quản lí, vẫy tay chào họ rời đi rồi quay vào trong nhà: "Xong rồi anh, đi ăn cơm thôi, em mới biết một quán cơm cực kỳ ngon luôn, cũng gần đây thôi, anh. . ."

Nó trố mắt nhìn Lâm Lạc Kiệt cầm bình luminol đi lòng vòng khắp nhà, không hiểu gì cả: "Anh làm gì vậy? Chúng ta dọn xong rồi mà?"

Lâm Lạc Kiệt không trả lời nó, phun dung dịch hoá học lan tràn khắp các bức tường phòng ngủ, làm cho những vết máu loang lổ đã được lau sạch lại một lần nữa hiện hình. Khiến Vương Tuấn Dũng giật mình là những vị trí đó vốn không hề có máu – nói đúng hơn là không hề có máu trong lần thảm sát này. Có nghĩa là, trước cái chết của gia đình cô gái điên đã có một cơ số người chết, tẩy rửa hiện trường rất tỉ mỉ nhưng cũng không thể xoá sạch toàn bộ vết tích.

Càng làm cho nó kinh ngạc là những vết máu đó đang biểu thị một dòng chữ hết sức kỳ quặc, nếu ghép chúng nó lại với nhau thì nó sẽ có. . .

"TLOU? TLOU là cái gì? Tổ chức phi pháp nào à? Hay là tên riêng?" Vương Tuấn Dũng lẩm bẩm lấy di động ra tra: "Không có mà, hay em nhìn nhầm. . . Ôi Lạc Kiệt, cái gì vậy?!"

Theo phản ứng lumiol mở rộng, toàn bộ bức tường trước mặt bọn họ đều chi chít chữ, có Latinh có chữ tượng hình, cũng có không ít ký tự lạ lùng, tất cả chúng nó đều xiêu vẹo ngoằn ngoèo chứng tỏ chúng đã bị chủ nhân viết lên trong tình trạng không ổn định. Những dòng chữ dày đặc chồng chéo ánh lên màu xanh lam âm u, gây hiệu ứng kích thích thị giác rất lớn, không chỉ Lâm Lạc Kiệt mà cả Vương Tuấn Dũng cũng cảm nhận được điều bất thường.

Nó phụ giúp Lâm Lạc Kiệt lật giở những vật dụng được treo trên tường xuống, cắt ghép những chữ cái mà cả hai nhìn thấy, rốt cuộc xếp được thành một dòng 'oaaojr' vô nghĩa.

Lâm Lạc Kiệt ngờ ngợ điều gì đó, định xoay người vọt vào phòng tắm nhìn kỹ hiện trường một lần nữa, Vương Tuấn Dũng đã kéo anh lại: "Anh, có người đến!"

Hai người nhanh chóng nhảy ra ban công chạy khỏi căn hộ, trong lúc di chuyển phát hiện một đám người tức tốc vây quanh ngôi nhà xảy ra án mạng kia. Không thể ló mặt ra ngay lúc này, Lâm Lạc Kiệt ấn đầu Vương Tuấn Dũng vào góc hẹp giữa hai ngôi nhà, nhíu mày quan sát. Khu dân cư này đa số là dân lao động, an ninh phức tạp, có người lạ xâm nhập cũng không thấy báo động, mà dường như người sinh sống ở đây cũng không quan tâm lắm, bọn họ mở TV rất lớn, gần như át cả tiếng xe cộ tạt ngang.

"Sau đây là bản tin nhanh hôm nay. Vào lúc mười sáu giờ hai mươi bốn phút cùng ngày, cháu trai của chủ tịch tập đoàn phân phối thực phẩm đông lạnh Handdel nhảy lầu tự sát tại toà trung tâm thương mại Hua Hin. Hiện chưa xác nhận rõ ràng nguyên nhân gây ra cái chết. Trước đó người này đã từng có tiền án bệnh tâm thần nhẹ, được điều trị tại bệnh viện an dưỡng ngoại ô, thông tin cụ thể còn phải chờ phía cảnh sát điều tra làm rõ. . ."

"A, a, bọn chúng muốn phóng hoả!" Vương Tuấn Dũng thất kinh, trợn trắng mắt nhìn đám người kia rót xăng đốt ở khắp chung quanh nhà, châm một mồi lửa huỷ diệt toàn bộ: "Má nó! Công sức cọ rửa cả ngày của chúng ta! Muốn đốt là đốt!!"

Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Mày nên để ý việc đó sao?

Lâm Lạc Kiệt bịt mồm nó lại, chờ đám người nọ giải tán mới bấm số cứu hoả. Bọn chúng đi nhanh trốn nhanh, tám phần mười là tới phi tang chứng cứ. Căn cứ vào những thứ lưu lại trên tường mà bọn họ tìm được, anh có cảm giác ngôi nhà này chắc chắn có liên quan đến Icann 0.4 chứ không đơn thuần là án thảm sát chết người. Anh nắm chặt mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay, cùng Vương Tuấn Dũng trở về ký túc xá công nhân viên, có lẽ trước khi giải mã được hai dòng chữ 'oaaojr' và 'TLOU' có nghĩa là gì, anh cần sự giúp đỡ của Trần gia.

End Chapter 2

Story:

Hồng Thiên Dật: hôm nay không online, người yêu toàn đi với đứa con trai khác, giận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top