Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: "Họ gọi tôi là siêu cấp may mắn!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui cha cha-- đau đầu quá---!"

Cô gái với mái tóc đen mượt nằm trên giường khẽ nhíu mày mở mắt, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu mình, rên rỉ. Sau đó chậm chạp ngồi dậy.

Mà cô gái đó không ai khác chính là nhân vật chính của câu chuyện này, Dương Vĩ Băng.

"Ờm... Đây là đâu ấy nhỉ?" Chớp chớp đôi mắt màu đỏ máu, cô ta quơ tay với lấy cặp kính gọng hình chữ nhật ngay gần đó đeo lên.

Rồi lại nhìn xung quanh, lòng tràn đầy hiếu kì.

"Hmmm nhìn chỗ này có điểm vừa thân thuộc vừa là lạ!!!..."

"Mình nhớ là, hình như... hôm qua, mình bỗng nổi hứng dọn dẹp nhà cửa. Và trong lúc đang tính bê đống chăn mền, đồ đạc siêu nặng đi giặt thì---"

Dương Vĩ Băng hai tay ôm đầu mình, cố gắng nhớ một điều gì đó rất quan trọng.

"Sau đó, sau đó..."

"A!?" Sau đó cô kêu lên một tiếng, hai tay đập vào nhau, thốt:

"Sau đó, vì lỡ chân vấp phải mảnh lego dưới đất nên té ngã. Kéo theo là đống đồ đó ngã cùng, bản thân thì chôn vùi tới tắt thở luôn!"

"Ahaha, ra là vậy. Hoá ra mình đã chết rồi---" Cô ta tự độc thoại, rồi gãi đầu cười hì hì ngu ngơ như một con ngốc.

"Từ từ---"

"Mình. Chết. Rồi!?!?!?"

Mãi mới thấy điều bất thường, Băng trợn tròn mắt kinh hãi. Ôm lấy gương mặt mình, hét một tiếng to.

"V-Vậy sao mình lại chưa ngoẻo nhỉ? Đây là thiên đường? Hay địa ngục? Nhưng mà trông nó giống một căn phòng trọ thuê bình thường hơn nhỉ?..."

"Có khi nào mình tái sinh làm ma rồi đi ám người yêu cũ không nhỉ?..."

Vâng, cô gái ấy lại bắt đầu rơi vào màn tự kỉ của riêng mình rồi.

Mãi cho đến khi, có một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên rè rè. Làm thức tỉnh tâm hồn cô gái.

[Đing.]

[Quá trình dung hợp linh hồn đang diễn ra.]

[0%... 18%... 39%... 65%... 98%... 100%.]

[Quá trình dung hợp hoàn tất!]

[Hé lu kí chủ thân mến, tôi là hệ thống mã 000. Chào mừng kí chủ đến với nơi này.]

Hàng loạt âm thanh inh ỏi xuất hiện trong đầu Dương Vĩ Băng khiến cô ta giật mình ôm lấy tim mình.

"Ôi chao! Cái quần què gì vậy? M-Ma hả???"

Băng hốt hoảng đứng bật dậy chạy tán loạn khắp căn phòng, đầu hết đập vào đây thì chân cũng vấp phải cái nọ. Té ầm ầm.

Mà ai đời lại có ma sợ ma chứ!?!?

Công nhận cái căn phòng này nó vừa nhỏ vừa bừa bộn phết ra.

"Rầm rầm!"

"Ồn ào quá! Mày làm cái quái gì mà ầm ĩ vậy?"

Từ phía cửa truyền đến âm thanh đập rầm rầm, kèm theo đó là tiếng la mắng của người đứng ngoài.

Cô gái dừng lại hành động chạy vòng vòng của mình, tay đút vào túi quần. Cặp mắt đỏ vô cảm liếc nhìn ra phía cánh cửa sắt cũ gỉ sét.

Mà, trước đó cứ xem chuyện bên ngoài cái đã. Ma cỏ gì tính sau đi.

Chỉ vừa mới bước ra mở hé cánh cửa một chút để quan sát, ấy vậy mà đập vào mắt Băng là bản mặt hầm hầm của một bà cô cỡ tuổi trung niên.

Duma bà này là ai dị? Tự nhiên đâu trưng ra cái bản mặt như cả thế giới đang nợ tiền mình thía?

"Mày làm ồn vậy có là biết ảnh hưởng đến hàng xóm không hả? Đúng là con nhỏ có cha sinh nhưng không có mẹ dạy, láo lếu không coi ai ra gì..." Bà ta bắt đầu màn luyên thuyên xỉa xói cô gái đối diện.

"Ơ?" Dương Vĩ Băng kinh ngạc kêu lên.

"Bác này lạ?"

"Nhà tôi có ba có mẹ hay không ai mượn bác quan tâm chứ? Bộ bác núp dưới gầm giường nhà tôi hay gì mà giang hồ mõm hay thế?"

Cô ta bỗng híp mắt lại, che miệng cười châm biếm.

"Nếu xét theo luật pháp thì, bác đây đang vi phạm pháp luật đấy nhé! Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị xử phạt hành chính nặng lắm đó."

"Nhà bác thì chắc lắm tiền lắm của nhỉ? Để tôi kiện bác ra toà chung vui luôn, máy ghi âm bao chất lượng đây~"

Dương Vĩ Băng cười khì, lấy từ trong túi quần ra một con smartphone, trên màn hình đã bật máy ghi âm lên từ lâu.

Còn rất phởn lắc tay khoe khoang.

Sau một loạt hành động đó của Vĩ Băng khiến bà ta sững người lại. Chùn bước.

Cuối cùng cũng quay người bỏ đi, mồm đánh trống lãng: "N-Nay mày hên đấy, tao tốt bụng không tính toán nữa đâu!"

Dương Vĩ Băng nhún vai đếch thèm quan tâm nữa, đóng cửa nhà trọ lại.

Gì chứ, đối đầu với mấy bà thím như vầy không khó. Hêh =))

Băng nhàm chán dọn dẹp đường đi một chút, sau đó lại ngồi lên giường.

"Nãy là mình nghe nhầm hửm?"

"Hẳn là vậy rồi, làm sao lại có âm thanh tự nhiên xuất hiện trong đầu được chứ! Chắc làm việc quá độ dẫn đến ảo tưởng rồi..."

[Không. Ngài không nghe lầm, là tôi đã nói.]

Dương Vĩ Băng: "..."

"M-Mi là ma?" Băng giật mình cảnh giác nhìn xung quanh.

[Không. Tôi là hệ thống.]

Âm thanh lạnh lẽo nhưng cố tình bẻ thành kiểu nhí nhảnh chỉ khiến nó càng thêm kinh dị.

"Mi từ đâu đến-?" Băng sợ hãi hỏi.

[Từ đầu cô mà ra.]

Băng: "..."

Ngươi biết đó, đấy không phải là câu trả lời ta muốn nghe!!!! Vi phạm phương châm hội thoại chắc luôn!!

"Có phải mi chính là một con quỷ có âm mưu xâm chiếm địa cầu không hả? À mà không, có khi nào mi là quỷ vương đến từ thế giới khác như mấy bộ isekai không? Mi---"

Dương Vĩ Băng liên tục nói lên hàng loạt giả thuyết không tưởng khác trong đầu mình.

[...] Hệ thống trầm mặc.

Kí chủ này... Hình như thích tự biên tự diễn nhỉ?

[Thực xin lỗi vì chen ngang cô giây phút ảo tưởng. Thật tình mà nói thì tôi không có nguy hiểm như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ là một hệ thống có nhiệm vụ hỗ trợ cô, kiêm nhân vật nữ phụ xấu số, sống sót trong thế giới này thôi.]

[Ngoài ra tôi còn là một hệ thống triệu hoán nhân vật hoạt hình.]

Hệ thống mã 000 chầm chậm giải thích.

"Hỗ trợ tôi sống sót? Bộ đây không phải địa cầu hoà bình à?" Băng nhanh chóng nắm bắt lấy vấn đề chính, nghi hoặc hỏi lại.

[Vâng, chính xác hơn là cô đã chết vào lúc 18h52. Linh hồn của cô đã vô tình ký kết với hệ thống.]

[Và cô được vinh dự xuyên không vào tác phẩm siêu thịt, ngôn tình, ngọt sủng, mạt thế, harem, nữ cường, nam cường, bla bla bla... "Mỗi Ngày Bên Em" của tác giả meomu88.]

Nghe quen quen--?

À.

Nó là tên của cuốn truyện mạt thế đang hot hồi trước đây này.

Hố gì mà... Eo... Cãi nhau cũng có thịt, yêu nhau cũng thịt, ra đường cũng ráng có thịt.

Trên con đường đứng đầu nhân loại thì phải nói là có hơn trăm cảnh H. Đã thế còn chơi buff bá, một nữ đa nam.

Chơi hoài chơi hoài mà vẫn đếch dính thai. Tao thật lòng cũng đéo hiểu logic ở đâu luôn á.

Thật ra, Dương Vĩ Băng cũng không đành lòng đọc con hố mà vừa nghe tên đã thấy thiểu năng đó đâu.

Chỉ là vô tình được đồng nghiệp mê ngôn tình nhét sách vào túi, bắt đọc.

Chứ Dương Vĩ Băng thề, cô không hề thích đọc mấy truyện H+ miếng nào đâu nha!

[Và cô!]

Hệ thống bỗng nhiên hét lên làm cô giật mình.

[Cô chính là người may mắn nhất trong số những người may mắn được xuyên vào vai nữ phụ cùng tên có cái kết siêu cấp bi thảm.]

"The heck? Gọi tôi là siêu cấp may mắn mà lại cho tôi xuyên vào nhân vật chết thảm nhất à? Ảe du kidding me?"

Dương Vĩ Băng trợn tròn mắt.

Đúng là đồn như lời, mấy con hệ thống thường rất hay hố ký chủ của mình nha!!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 1

Như thông lệ cũ, chap mở đầu thường không hay lắm :)) hãy đợi mấy chap sau nào :)) nhất định sẽ k thất zọng :))

Nhân tiện, CẦU CMTTTTTTTTTTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top