Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Mạt thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu nhà này, mọi nhà đều đóng cửa kín mít. Trên ti vi là bản tin trực tiếp và vài sự nhắc nhở qua loa từ chính phủ.

Mà cũng phải, ai cũng phải lo cho tính mạng của mình trước chứ đã. Cho nên, đa phần số dân đều đang bị giảm đi rất nhanh, sự tuyệt vọng khắc hoạ trên gương mặt mọi người.

Ngay lúc này đây, sau khi rén rời khỏi khu nhà, một nhóm bốn người đang đứng trên tường cao và quan sát cảnh tượng bên dưới.

Bên dưới giờ chỉ có tang thi, còn lượng người sống từ đêm qua đã bị cắn chết hết từ lúc mưa tạnh rồi.

Bầu không khí đầy mùi thối rữa đến phát ói, từng lóc thịt của lũ tang thi cứ thế rã rớt xuống đường, máu khô đóng bám khắp nơi. Xe cộ tan hoang, khói bốc mịt mù.

Dương Vĩ Băng che mồm, quay qua chỗ khác ói.

"Oẹ---"

Mà tình trạng của Mammon cũng chẳng sai biệt gì. Chỉ có mỗi Tanya là còn giữ được bình tĩnh, dù rằng gương mặt của cô bé giờ cau có đến mức vặn vẹo cả ra.

Saitama anh tuy cứng nhưng cũng không khỏi buồn nôn, bắt tay Dương Vĩ Băng cầm xô ra chỗ khác cùng ói.

"Mau xuống chém tang thi đi các quý zị. Đầu là điểm yếu, fighting!" Dương Vĩ Băng gương mặt xanh lè xanh lét đạp ba tinh linh của mình xuống.

"Ugaaa! Con nhỏ chết bằm!"

Mammon hoảng hốt đáp đất, định hét lên chửi nhưng lại sợ thu hút tang thi, chỉ đành lầm bầm trong miệng.

Tanya: "..."

Saitama: "..."

"Cố lên! Ai giết được nhiều tang thi nhất sẽ được thưởng... Oẹ---" Vừa nói xong liền tìm chỗ đứng ói.

Tanya tinh thần như có chút khôi phục. Làm việc sẽ có thưởng, làm tốt sẽ được nghỉ ngơi!

Vì vậy cô bé phấn chấn trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới chỗ mấy con tang thi đang chạy như phê cần về phía mình.

Hai tay phát ra hai lưỡi sáng vàng sắc bén, khoé miệng kéo lên nụ cười dài đến tận mang tai.

Điên cuồng chém giết.

Những lưỡi đao pháp sư đó một chiêu liền đâm thủng đầu một con tang thi.

"Tốt tốt! Đến nữa đi!" Tanya hứng thú dạt dào, gương mặt đáng sợ cứ như một con quỷ vừa bước ra vậy.

Mammon đang bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của lũ tang thi nhìn qua cũng phải há hốc mồm kinh hãi.

Con nhóc đó có phải là một bé gái không vậy???

Saitama cố hết sức tung một nắm đấm nhẹ hều như bông, nhưng, nắm đấm ấy còn chưa chạm vào người tang thi thì nó đã tự mình nổ tung.

Máu thịt rơi rớt be bét.

"A, vẫn chỉ một đấm...." Saitama khốn khổ nhìn nắm đấm của mình.

Mammon: "......."

"Mammon, mau giết tang thi đi. Nhắm vào đầu nó đấy. Tanya, nếu có dùng súng nhớ lắp ống giảm thanh vào, kẻo thu hút thêm tang thi."

Dương Vĩ Băng đứng trên tường cao, tay cầm loa chỉ đạo.

Mammon: "......."

Sao cái team này nó bất ổn dữ vậy????

"Cô mới là đứa ồn nhất đấy! Đã cầm loa mà còn bày đặt nói nữa hả?" Mammon gào lên chửi.

"Anh mới ồn ấy. Coi coi ai vừa hét lớn kìa?" Dương Vĩ Băng đưa mỏ vào loa, hét lớn.

Tanya: "..."

Saitama: "..."

Tang thi chúng: "..."

Mammon: "..."

Giờ thì ai to mồm hơn ai?

Mammon cũng không còn cách nào khác, đành cầm dao bổ mạng vào đầu một con tang thi gần đó.

Sau đó kéo rạch một đường dài xuống cuống họng. Lúc rút dao ra, máu đen tuôn xối xả.

Mammon nhíu mày ghê tởm, cảm giác bao nhiêu là thức ăn ban nãy đều muốn trào ngược ra.

"Một Mảnh này, nếu tinh linh giết tang thi, vậy điểm kinh nghiệm sẽ được đưa về cho tôi sao?"

Dương Vĩ Băng làm lơ ánh mắt ai oán của Mammon, hỏi hệ thống.

[Vâng. Nhưng sao cô cũng không xuống giết tang thi đi?] Hệ thống hỏi.

"Lười. Với lại tao yếu lắm." Dương Vĩ Băng cười hì hì từ chối.

[... Nói dối rành rành, cô rõ ràng đã biết bản thân mình đã mở dị năng rồi mà.]

Hệ thống đáp. Ban nãy nó có thấy bà chị này đã mở ra xem bảng thông tin của mình rồi.

"Ồ. Làm gì căng dữ dị. Xuống giết là được rồi chứ gì." Dương Vĩ Băng bĩu môi nhàm chán, sau đó lấy ra một cây ống nước từ không gian ra.

Có thể nói, đây là thứ vũ khí mà cô ta thấy thuận tay nhất rồi. Chẹp.

Dương Vĩ Băng nhẹ nhàng nhảy xuống, mấy con tang thi gần đó cảm nhận được người sống, liền bán sống bán chết lao tới, chạy nhanh như lũ điên.

Dương Vĩ Băng ban đầu có chút khựng lại, sau đó xanh mặt quay đầu bỏ chạy.

Oát đờ heo?

Thế quái nào mà bọn nó chạy nhanh dữ thần vậy??? Tao nhớ là lúc mới xuất hiện thì cử động cứng ngắc, chậm chạp kia mà?

Sao giờ như lũ phê cần đang paylak thế?

Logic đâu???

Ai nói bọn nó chạy như rùa bò??? Xin lỗi nhưng trước mặt cô đây là nhanh như người trưởng thành đang chạy bộ nhé!!!!

Hỏi coi có ú tim khônggggg?

Con người dù có can đảm kiểu gì khi giết bọn này rồi cũng sẽ bị hoảng hồn trước quân số và tốc độ rượt đuổi kinh dị này thôi.

Nói thẳng ra là chết sớm vì hoảng sợ đó :)

"Á Á Á Á!!!! Cứu mịiiiiii!" Dương Vĩ Băng chạy bán sống bán chết, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo, mái tóc đen hơi bết lại.

Các tinh linh: "..."

"Ahaha- cho mày chừa này!" Mammon đang giết tang thi cũng không nhịn nỗi, ôm bụng lăn ra cười.

"Tát xừ kê tê!!!!" (Phiên dịch: Cứu tôi với!!!!)

Tanya ảo não thở dài, tay rút ra một cây súng tiểu liên đã lắp ống giảm thanh, một tay cầm, bắn mấy phát liên tục vào lũ tang thi đằng sau lưng Dương Vĩ Băng.

Mắt cá chết nhìn con nhỏ nào đó đang chạy ra sau lưng mình.

"Tanya cưng quá uy vũ!" Dương Vĩ Băng không nhịn được, vỗ tay tán dương.

"Ai đâu như cô chứ." Mammon đứng gần đó che miệng cười trào phúng.

Dương Vĩ Băng: "..." (✿^‿^)

Phắc du!

...

"Ở phía kia có một tiệm tạp hoá." Dương Vĩ Băng ngồi ở ghế phụ lái, chỉ tay về một căn nhà ở bên tay phải.

Mammon với một cục ổi trên đầu miễn cưỡng nghe theo lái xe sang đó.

Dù sao cũng học lái rồi, thi thì cũng đậu rồi. Thế mà còn không lái được thì chắc con nhỏ kia (Dương Vĩ Băng) ném mình ra cho lũ quái vật kia ăn mất.

Saitama ngồi ghế sau, chung thủy ôm xô ói.

Tanya ngồi khoanh chân trên nóc xe, vác súng bắn tang thi dọn đường cho xe qua.

"Brừm--"

Tắt máy con xe việt dã Hummer. Cả ba mở cửa đi xuống dưới.

"Tanya với Saitama ở bên ngoài canh chừng xe với tang thi. Tôi và Mammon sẽ vào trong thu thập vật tư."

Dương Vĩ Băng phân công, tay hơi siết chặt quai balo, sau đó đi về phía đám tang thi vừa bao quanh khu nhà giờ lại quay ra rượt mình.

"Rõ." Tanya lãnh đạm đáp. Sau đó giương súng bắn thủng đầu lũ tang thi đang lao tới chỗ Băng.

"Đã hiểu." Saitama gật đầu, sau đó chỉ tung một cú đấm, một cơn lốc xoáy xuất hiện, càn quét cả con đường.

Máu thịt tang thi lại be bét rơi như mưa.

Tanya: "....."

Anh ta thật sự là con người à???? ─⁠=⁠≡⁠Σ⁠(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠┻⁠┻

"Chậc." Mammon tặc lưỡi, gãi đầu chạy theo sau cô.

Trước tiệm tạp hoá.

Dương Vĩ Băng dùng cây gậy ống nước nâng cánh cửa kéo kia lên một khoảng trống rồi đi vào. Mammon cũng phụ hoạ theo sau.

Bên trong hơi tối đen, Dương Vĩ Băng phải lấy từ trong túi một cái cây đèn pin.

Nhưng chỉ vừa bật lên liền có một cái bóng lao vụt tới với tốc độ nhanh khiến cô giật mình né ra, kiềm chế không hét lên.

Dù sao cô gái cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, đâu phải thần tiên gì đâu mà không giật mình trước những điều xuất hiện bất ngờ chứ.

Còn chưa hoảng đến mức hét và bỏ chạy là may rồi.

Dương Vĩ Băng cố gắng giữ bình tĩnh, cắn cây đèn pin lên miệng soi ánh sáng, tay cầm gậy ống nước lùi dần ra sau, tránh đòn tấn công của con tang thi trước mặt.

Đợi nó đến trong một khoảng cách nhất định, cô mới vung cây gậy một kích đập bay đầu tang thi vào tường, vết máu đen dính lên bức tường và mùi hôi thối xộc lên mũi khiến cô nhíu mày.

"Huýt~ Băng Băng nhà ta ghê dữ ta." Mammon chậm rãi ló đầu ra nhìn, miệng cười hì hì.

"Tao muốn chém mày vãi luôn đó, Mammon :)." Dương Vĩ Băng không khách khí nói, sau đó tìm công tắt bật đèn lên.

Vừa lia mắt lại nhìn thấy một cái xác người và một xác tang thi ở gần đó.

Vậy là trong đây có hai con, một con do cô xử lí, và con còn lại là của Mammon.

"Thật đáng tiếc." Dương Vĩ Băng vô cảm nhìn cái xác bên kia.

Cô sao mà không nhận ra chứ. Đó là xác của một vị đồng học 3 tháng trước vẫn còn đang bênh vực cho cô kia mà.

Nay đã chết rồi... Mà chết sớm cũng tốt.

Dù sao cũng đỡ hơn phải sống trong thế giới khắc nghiệt và đau khổ như này.

Dương Vĩ Băng vung tay liền thu hơn phân nửa thức ăn có thời hạn dài vào balo, thu thêm nước uống cùng vài món lặt vặt.

Cô còn xách balo lên và nhét đồ vào cho có lệ để tránh những tai mắt hay những rắc rối khác có thể xảy tới.

Mà sau khi thu nốt đồ trong không gian, hệ thống vừa hay cũng thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

[Đing.]

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1: Thu trữ vật tư.

Thưởng: 2 thẻ triệu hồi, 500 điểm tích lũy, thẻ trang bị vũ khí ngẫu nhiên.]

"Thiên ơi... Cuối cùng cũng thu xong vật tư. Mệt thấy mịa." Dương Vĩ Băng vuốt ngực thở phào.

Làm cứ tưởng còn phải thu nhiều lắm. Hoá ra là đã đủ rồi.

"Rút thôi." Cô đánh mắt nhìn Mammon, ra hiệu. Sau đó còn liếc mắt đầy ẩn ý nhìn về phía một cánh cửa sắt đóng chặt kín bên kia.

Hẳn là bên trong có người đi. Cô đoán, có lẽ đám trong đó cũng biết là có người vừa vào rồi.

Nhưng mà cô lại không thích thu phiền phức nha. Cho nên, ha hả. Tự sinh tự diệt đi, cô không hứng thú cứu giúp người lạ.

Huống chi tại mạt thế này, lòng người càng khó đoán. Ai biết họ sẽ đẩy mình vào bầy tang thi vì cái mạng lúc nào không hay đâu.

Đừng trách cô ác, hãy trách vì sao trên đời lại có ông thần phiền phức.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 6

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Bão 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top