Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Toàn truyện não tàn, đến tác giả cũng điên rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong cục nợ này. Bắt tay vô việc chính nào."

Dương Vĩ Băng lẩm bẩm, sau đó tính bắt taxi lên đường thì một tiếng "ting" vang lên.

Cô tò mò rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra ngó.

Một tháng nay tắt hết mọi liên lạc, giờ đụng lại mới thấy ngạc nhiên làm sao. Có rất nhiều tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ.

Một phần là từ nhà trường gửi tin nhắn nhắc nhở đi học. Số còn lại là của một số cái tên lạ hoắc.

"... Có lẽ là bạn học của thân chủ?"

[Đúng vậy ạ. Ngoài ra còn có, nữ chính nữa thưa kí chủ.] Hệ thống bỗng lên tiếng giải thích làm Dương Vĩ Băng giật mình.

"... Định mệnh, mốt đừng có hù người ta như vậy nữa, tao yếu tim lắm đấy!" Cô vuốt ngực, càu nhàu.

Hệ thống im lặng không đáp.

Dương Vĩ Băng: Moẹ keep~

Để coi, tin nhắn của nhà trường là--

[Thân gửi phụ huynh học sinh Dương Vĩ Băng.

Học sinh Dương đã nghỉ học không phép một tháng, hi vọng phụ huynh nhắc nhở học sinh đi học trở lại.

Kì thi đại học sắp đến gần, học sinh cần đến trường gấp để ôn tập. Kính gửi phụ huynh lịch thi của học sinh....]

"... Để coi, ngày xx tháng yy năm zz.... Ủa? Chẳng phải là ngày hôm nay à???"

Dương Vĩ Băng cau mày. Kì thi sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều...

Cô lại nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"1 giờ 30 phút...?????????"

Cái lonz má? Đờ hợi??? Sắp tận thế chếc ngắc đến nơi rồi mà còn phải đi thi nữa sao??

Kiến thức để thi đại học, Dương Vĩ Băng thề, một chữ cô còn chẳng có trong đầu, nói chi là đi thi =))?

"Đíu ổn rồiiiiiiii!"

Đi hay không đi?

Dương Vĩ Băng cắn răng do dự. Dù tận thế sắp đến gần, nhưng mà chuyện học hành trước đó cũng không thể bết bát quá được...

Thân chủ cũng đã đóng tiền học phí đầy đủ chỉ để có thể có một tương lai tốt hơn. Không thể phụ sự cố gắng của cô ấy được.

"Tch." Dương Vĩ Băng tặc lưỡi. Vô tình, mắt cô va phải một hiệu sách gần đó. Môi bỗng nhếch lên một nụ cười.

Ây da, trời cũng thương mình quá nhỉ? Fufu~

...

...

...

Phòng thi số 10.

Dương Vĩ Băng bước vào trong phòng thi với khí thế hùng hồn.

Nhưng sau đó khí thế liền giảm mạnh khi nhìn thấy một vầng hào quang bảy sắc cầu vồng chói mắt ngay gần cửa sổ.

Mà chủ nhân của vầng hào quang chói lóa đó còn của ai khác nữa chứ?

Dương Vĩ Băng chẳng cần biết mặt mũi thế nào, người ta tên gì.

Chỉ cần thấy mấy cái ánh sáng như tiểu thuyết vây quanh một ai đó thì không cần bàn cãi.

Đó là nhân vật chính!

Ôi thân phận đàn bà- à, nữ phụ.

"A. Băng Băng!" Chủ nhân ánh sáng bảy sắc cầu vồng bỗng vẫy tay gọi người đứng ngoài cửa.

Dương Vĩ Băng ngẩn người, sau đó nhìn mọi người xung quanh. Họ đồng loạt lắc đầu tỏ ý không phải mình. Song, cô lại chỉ vào người mình.

Lập tức những ai có mặt trong lớp đều đồng lòng gật đầu.

"........"

"A-- à-- t-tên..." Dương Vĩ Băng ấp úng nói nhỏ. Nội tâm điên cuồng gọi tên Một Mảnh.

[Chân Lưu Hoa thưa ký chủ.]

"A--- Lưu Hoa à! Đã lâu không gặp!" Dương Vĩ Băng bỗng cười rộ lên vui vẻ.

"Ơ, bình thường cậu hay gọi tớ là Hoa Hoa kia mà?" Chân Lưu Hoa có chút buồn tủi nói.

Ngay lập tức, một đống ánh nhìn tràn đầy sát khí đến từ các chàng trai trong lớp liền chỉa thẳng vào cô.

"........"

Ủa đm???

Mé ơi, tát xừ kê tê!!!!! Pờ li hép mi? Một ai đó...!?!?

"Em còn đứng đây làm gì? Kì thi sắp bắt đầu rồi, mau về chỗ đi."

Như lời cầu nguyện đầy tha thiết của Dương Vĩ Băng, trời không phụ lòng ai. Một âm thanh vang lên sau lưng cô.

Dương Vĩ Băng nội tâm rớt những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thầy ơi, thầy quả là cứu tinh của em-!!! Em yêu thầ-------

Dương Vĩ Băng toan xoay người ngỏ lời cảm ơn yêu thích thì bỗng hoá đá.

Ờm thì...

Vầng hào quang lấp la lấp lánh... Giống đực...

Không phải một trong những nam chủ thì còn là ai nữa đây???

Mẹ keeppppp suy vãi lònnnnn!

"Trò Dương?" Thầy ta nhướng mày.

"À vâng ạ..." Dương Vĩ Băng ỉu xìu đáp. Còn chưa kịp về chỗ thì đã nghe một câu làm cô muốn hộc máu tới nơi.

"Thầy biết thầy đẹp trai rồi, em có thể cất ánh mắt si mê kia đi và tập trung vào kì thi sắp đến."

"Với lại, thầy đã có người trong lòng rồi..."

Thầy ta liền mỉm cười, đưa mắt see tình nhìn về phía Chân Lưu Hoa khiến cô ta giật mình đỏ mặt.

Dương Vĩ Băng: "........"

Mắt nào của ông nhìn ra tôi đang mê ông hay vậy??

Mẹ nó, không lẽ thằng nam chính này lại có cái sở thích tự luyến à???

"Tôi mới là người đẹp trai nhất! Hoa Hoa chỉ yêu mỗi tôi thôi. Ông chỉ xứng đáng làm đá cuội ven đường!!!"

Đột nhiên có một cậu học sinh đập bàn đứng phắt dậy nói lớn.

Nhìn sơ qua thì, chắc là em trai ông tự luyến 1 nhề...

Dương Vĩ Băng mặt không cảm xúc: À... Hoá ra thằng nào cũng có vấn đề về thần kinh sao? ┬──┬◡ノ(° -°ノ)

Oẹ-- tau cần gấp một cái thau Một Mảnh ơi!!!

Toàn truyện não tàn, đến tác giả cũng điên rồi!!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

.

.

.

.

.

Ngày thi môn đầu tiên đã kết thúc trong một núi cơm tró. Dương Vĩ Băng lủi thủi ra về.

Tính về nhà nằm đánh một giấc thì chợt nhớ ra tên tóc bạc da ngâm còn đang chờ mình rước về.

Và thế là cô lại lết xác đi đón Mammon.

Dương Vĩ Băng mệt mỏi đến thở không ra hơi, chỉ vừa về tới liền bắt gặp một cái xác trắng póc không hồn của Mammon.

"C-Cứ...u..."

Có vẻ tên này không thích học cho lắm nhỉ?

Thấy tội mà thôi cũng kệ. :) Dương Vĩ Băng cảm thấy tâm hồn cô cũng được an ủi phần nào khi nhìn thấy Mammon còn tệ hơn mình.

"Hôm nay chúng ta đi ăn. Anh muốn ăn gì?"

Cô cũng không quá kẹt xỉ. Ngỏ lời rủ Mammon.

Ngày nào cũng ăn mì, phải đổi khẩu vị chút chứ.

"Đi chứ. Tôi muốn ăn nhiều thứ lắm. À, lát nữa đi sòng bạc nha?" Mammon lập tức có tính thần hơn, anh lại đề nghị.

"... Được. Nhưng người chơi là tôi. Anh chỉ được xem thôi." Băng xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Heh. Chán." Mammon bĩu môi bất mãn.

"Hừ." Băng hừ lạnh không đáp, xoay người rời đi.

Tên này ngu ngốc, để hắn chơi chỉ có nước phá sản thôi.

"Mà~ tôi nghĩ tôi cũng có thể cho anh chơi đó." Dương Vĩ Băng đột ngột dừng lại, xoa cằm cười cười nham hiểm.

"Tuyệt!" Mammon lại không quá để ý, reo lên vui vẻ.

"Nhưng với một điều kiện..." Băng ngay sau đó liền thả ra một quả bom khác khiến Mammon đứng hình. "Anh phải chăm chỉ học lái xe."

"Ôi... Đúng là niềm hạnh phúc ngắn ngủi." Mammon hai tay gác sau gáy, buồn rầu nói tiếp:

"Học thì học. Nhưng cô phải hứa đó nha!"

"Dĩ nhiên, có qua có lại mà." Băng nhún vai đáp.

...

...

...

"Yahoo! Không ngờ hôm nay lại có thể thắng đậm đến như vậy!" Mammon phấn khích nói, trong miệng là cây kẹo mút hương trái cây.

"Hừ. Không có tôi giờ chắc mất trắng rồi." Dương Vĩ Băng phổng mũi tự hào.

"Vâng vâng." Mammon ậm ự.

"Cái thái độ gì đó hả?" Băng đen mặt nhìn cái tên trời đánh đi bên cạnh mình.

"Không có gì~" Hắn chu mỏ, quay đầu nhìn chỗ khác.

Băng: "..." Đừng nghĩ tao hiền liền lấn tới nha thằng cờ hó này.

Cô thở dài, sau đó mỉm cười.

Ừ thì cuộc sống này cũng không tệ, cũng, muôn màu muôn vẻ đấy chứ...!

/////•~•/////

End chap 5

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!

Không rõ thời gian k4 với k7 thi lắm, đê mồ, chúc mn thi tốt :>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top