Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Ám muội (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sao đến đây có chuyện gì à?" Băng ngồi phịch xuống ghế, day day thái dương mệt mỏi mở lời.

"Không, tớ chỉ là muốn đến xem cậu thế nào thôi..." Thật may là vẫn ổn.

Một chút sự biến hoá trong mắt của Hàn Huyết Vũ, Dương Vĩ Băng làm sao mà bỏ qua được chứ.

Tên này tuyệt đối là có vấn đề lắm à nha~

"Ồ... Mammon, trà." Cô chỉ ồ lên một tiếng rồi kêu.

"Gì? Có ngon thì tự đi làm đi, ở đó mà sai ai hả?" Mammon đang ngồi chơi game bị réo tên liền cục súc đáp.

"Tiền..." Băng mập mờ nói.

"Dạ vâng, hai anh chị muốn dùng gì ạ?" Mammon lật mặt y như nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, cười cười trong chớp mắt đã đứng giữa hai người, xoa hai tay hỏi.

Hàn Huyết Vũ: "..."

Dương Vĩ Băng thì kiểu: Tao quen rồi.

"Trà gì cũng được." Băng đáp.

"Sẽ có ngay đây ạ." Mammon nở nụ cười công nghiệp. Sau đó rời đi vào bếp, miệng còn lầm bầm chửi.

"Băng Băng, kẻ đó--?" Hàn Huyết Vũ ngập ngừng hỏi.

"À. Chỉ là tên ăn nhờ ở đậu thôi." Băng nhún vai cười trừ, lại tự tiện gắn mác cho Mammon.

Mammon mà nghe được chắc tức hộc máu... Ờm mà hắn nghe được mà. Cho nên đang nghiến răng nghiến lợi ở trong bếp đó :))

"Trà đây." Mammon đập mạnh hai li trà lên bàn, gượng cười nhìn Băng. Li trà bị khí lực của Mammon siết chặt như muốn nứt vỡ tới nơi.

Dương Vĩ Băng cũng không khách khí, nhìn hắn cười.

Hai tia sét giao tranh kịch liệt. Sau đó liền dùng tay quýnh nhau, nhéo má nhau không quản có khách hay không.

"Này thì tôi ăn nhờ ở đậu." Mammon hai tay nhéo má cô.

"Rồi sao? Tôi nói có sai đâu?" Dương Vĩ Băng cũng không thua kém, nắm đầu hắn.

"Cô abcxyz---"

"Anh jdnksk+#-"

"..."

Hàn Huyết Vũ trầm mặc nhìn cảnh tượng này. Thấy cô vẫn an toàn với vui vẻ thế này thì hắn cũng an tâm rồi... Nếu tên này mà phản bội thanh mai nhà hắn, hắn nhất định sẽ xẻo rớt thịt tên này.

"Hừ hừ. Hôm nay quánh chết nhà ngươi. Ka-me-ka-me--- Hây yaaaa!" Dương Vĩ Băng thủ thế.

"Mammon-sama này sẽ không thua nhân loại như ngươi đâu. Bankai gya!" Mammon chẳng kém cạnh.

Hàn Huyết Vũ: "..." Hắn có nên dừng trận đại chiến này lại?

Trông cứ như... trẻ con đánh nhau vậy.

Thật ra thì cũng không khác biệt lắm...

"... Thôi, tớ từ biệt trước đây." Hàn Huyết Vũ cũng không dám làm phiền thêm, chưa kịp uống một ngụm trà liền rời đi. Nhưng trước đó, hắn còn dặn một câu:

"Hãy cẩn thận."

"... Hả?" Dương Vĩ Băng nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn đang dần biến mất sau cánh cửa.

Khi xác định gã đã rời khỏi khu nhà này, Dương Vĩ Băng cùng Mammon mới thả nhau ra.

"Tên này đúng là thú vị lắm nha~" Cô xoa cằm, híp mắt cười nguy hiểm. Hai chữ tính kế hiện lên rất rõ ràng.

"Ồ." Mammon cũng không nói gì nhiều, đi ra nơi khác ngồi làm việc của mình. Nhường chỗ cho không gian riêng tư của Băng.

Hắn dù gì cũng sống với con nhỏ đó gần 3 tháng rồi, ít nhiều cũng biết đây là lúc nó tự rơi vào trạng thái trầm tư. Mà hắn cũng chẳng muốn làm phiền nhỏ chi.

Hàn Huyết Vũ, tra tìm thông tin từ hệ thống thì hắn chính là boss phản diện của bộ truyện. Là một tên điên chính hiệu. Yêu thích sự giết chóc. Trước mạt thế, hắn cũng chính là sát thủ hàng bậc nhất nhì của truyện này... Trình độ so với nữ chủ chỉ có hơn, không có bằng hay thấp nhé.

Sau mạt thế cũng rất nổi danh. Nhưng sau khi biết tin nguyên chủ chết do nữ chủ đẩy vào biển tang thi liền biến mất không dấu vết. Lúc quay lại thì hắn đã là kẻ đứng sau điều khiển tang thi hoàng tấn công căn cứ. Sau một hồi bla bla bla thì nam nữ chủ mới hợp lực và giết hắn.

Tuy đám nhân vật chính có chút khốn đốn nhưng cũng đã thành công. Rồi vinh quang dẫn dắt nhân loại tiến đến thế giới mới. Đứng trên đỉnh cao nhân sinh, vạn người ngưỡng mộ.

Tên này không có tình cảm nam nữ với nguyên chủ, chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè lâu năm, một phần cũng muốn giúp nguyên chủ giải oan uất.

Nhưng mà nhìn tình trạng này thì... Chà, thú vị rồi đây.

Dương Vĩ Băng đột nhiên che miệng cười khúc khích khiến Mammon rùng mình, không do dự liền phi cước vào mặt nhỏ.

Dương Vĩ • bị đạp vào mặt, gãy kính • Băng: "..."

"Tỉnh tỉnh. Đừng hoá điên." Mammon thành tâm khuyên nhủ--

-- Nhưng thật ra là trả thù chuyện tư.

"... CMN, chết đi Mammon!!!!" Vĩ Băng lập tức lôi mã tấu từ không gian ra chém người... à, ác ma.

Lại nhắc tới vũ khí, Dương Vĩ Băng cũng chẳng phải dạng vừa gì. Luồn lách trong thế giới ngầm, lấy danh kẻ lừa đảo Vô Diện đang nổi mà đổi được kha khá vũ khí nóng, đạn dược và vũ khí lạnh.

Dĩ nhiên cũng ngốn cmn quá trời tiền.

Nhưng để có được hàng ngon thì phải chịu chứ sao?

"Mà, Saitama đâu rồi?" Dương Vĩ Băng ngừng một tí, hỏi.

"Giờ này chắc còn đang săn sale đấy." Mammon thuận miệng đáp.

"Ra vậy, hừm hừm... Hây da, chết đi Mammon!!!!!"

"Oái!!! Con nhỏ chết tiệt này!!! Mi chơi bẩnnnnn!!!!!"

...

...

Trước tận thế một ngày, hệ thống liền thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

[Đing.]

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2: Rèn luyện.

Thưởng: 1 thẻ triệu hồi, 200 điểm tích lũy, đạt thành tựu thể lực 55, tinh thần 90.]

"Ôi chời mẹ ơi, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày luyện tập địa ngục." Dương Vĩ Băng vui sướng nằm trên giường, ôm gối ôm lăn qua lăn lại.

"A phải rồi, thẻ triệu hồi. Một Mảnh, ta muốn xài nó nhaaaa!"

Băng như nhớ đến phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực lên gọi.

"Người mới hả? Tôi tò mò quá!" Saitama phấn khích nói.

"Là muốn gọi thêm đồng bọn sao?" Mammon đang nằm xã láng trên ghế sofa đọc truyện tranh cũng liếc qua nhìn cô. Đồng thời trao cho ánh mắt khinh bỉ.

"Ừ, bởi vì anh quá phế nên tôi mới háo hức người mới đó." Băng cười như không cười nói.

"CMN, ông đây đếch có phế nha. Ông cũng đã hoàn thành bài test lái xe, nấu ăn hết rồi nha. Khó lắm ông đây mới chăm chỉ được như vậy đó, còn đòi hỏi thêm nữa hả?" Mammon tức giận phản bác.

"Ồ, tốt quá ha? Anh tưởng tôi không biết là môn nào anh cũng suýt soát qua à? Hừ." Băng cười khinh khỉnh.

Chẹp... Hai người này cứ mở mồm ra là toàn thuốc súng. Không biết còn có phải là chủ nhân và tinh linh hay không nữa.

"Nào mọi người bình tĩnh..." Saitama bất đắc dĩ đứng ra ngăn nhưng cũng không cản nổi.

Vì vậy anh ta quyết định đi chỗ khác, mặc kệ hai con người đang vật lộn nhau trên giường kia.

"Ahdjishjsk#&₫&..."

.

.

.

"Hộc hộc, tạm đình chiến đi---"

Mammon đang nằm trên giường, mồ hôi túa đầy trán, đầu tóc, quần áo xộc xệch. Hai tay lẫn chân đều bị giam cầm bởi Dương Vĩ Băng.

"Ừ... Ok..." Dương Vĩ Băng cũng mệt nhọc thở không ra hơi nhìn người con trai dưới thân mình.

Cô đang nắm lấy cổ tay hắn gắt gao đè ép lên giường, một chân thì chen vào kẻ giữa hai chân hắn. Tư thế nữ trên nam dưới cực kì ám muội.

Hai gương mặt áp sát gần nhau, đều cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau.

"..."

"..."

"..."

"..."

"... Sao cô im lặng vậy. Tránh ra đi chứ." Mammon cuối cùng cũng chịu thua sau trò đọ mắt, lên tiếng nói trước.

"Ừ." Băng gật đầu buông hắn ra. Rồi lại lăn ra nằm bên cạnh.

Cả hai trầm mặc không ai nói ai. Bầu không khí cực kì quỷ dị.

Mammon cũng chẳng chịu nổi, liền ngồi bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu mà để ý kỹ sẽ thấy hai vành tai hắn đang phiếm hồng.

Mà Dương Vĩ Băng vẫn nằm đó, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn cho đến khi nó khuất sau cánh cửa.

Gương mặt trở về vô cảm nhìn trần nhà.

Aiz... Thật là.......

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 8

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!

Chợt nhận ra chap trước vừa kết bằng chúc mừng sinh nhật, tới chap kế lại lần nữa =))))

Thôi thì...

『7 NGÀY ĐẾM NGƯỢC. . .』

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÔI SỚM NÀO!!!!!!!!

Bão 1~~~~~~~

À, và mn đừng quên dành chút thời gian làm cái này nha :3 có j tui sẽ thả link trong cmt

https://forms.gle/vR8Eu788HDF6FxVu7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top