Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Nhưng mắt mèo ở cửa nhà Tô Ngữ An đã được thay thế chỉ có thể nhìn một chiều từ bên trong, bên ngoài sẽ không nhìn thấy được gì cả. Cô ta cố gắng nhìn ngó một lúc, cảm thấy có chút bất lực liền bực bội quay về.

Những hành động này đều bị Tô Ngữ An thu vào tầm mắt.

Hành động kì quái. Chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Nhưng chỉ cần cô và Tương Huyền không mở cửa, cô ta cũng không thể làm gì cả.

...

Tô Ngữ An cùng Tương Huyền quay trở lại phòng, nhưng không ai trong số họ có thể ngủ được. Suy cho cùng mọi việc đến quá nhanh, cho dù cả hai đã phản ứng rất kịp thời nhưng trong lòng vẫn rất kích động. Vì vậy mà mệt mỏi chờ đợi trong bóng tối tới ngày hôm sau.

[Day 2: Sau tận thế]

Khung cảnh đã không còn náo nhiệt như ngày hôm qua, nhưng trên bầu trời xuất hiện thêm nhiều trực thăng bay đi bay lại. Hầu hết đều là trực thăng vũ trang có trang bị súng phun lửa, một số khác có kèm theo binh lính. Ở trên bầu trời trực tiếp nã đạn và phun lửa xuống đám zombie dưới đường.

Nhưng chỉ duy trì được khoảng vài tiếng, nhiên liệu và đạn dược hết, máy bay cũng không trở lại nữa mà đám zombie vẫn còn rất nhiều.

Chỉ còn 1 con zombie còn sống sót thì chắc chắn vẫn sẽ có người nhiễm.

Không chỉ Tô Ngữ An mà người dân ở các căn hộ khác cũng ló đầu ra quan sát tình hình như cô. Thấy không khả quan mà thậm chí tình hình còn tệ hơn trước, ai nấy cũng sợ hãi.

Đợi cho không gian im ắng lại, đám zombie cũng dần chuyển sang trạng thái đờ đẫn. Tô Ngữ An lấy một viên đá lớn ném xuống đường.

Tiếng vang khá lớn thu hút động tĩnh của zombie, nhưng chúng bu lại một lúc liền tản ra. 

Vậy là có nhạy cảm với âm thanh, nhưng nếu là vật vô tri vô giác thì chúng sẽ không lao vào cắn xé. Cô âm thầm đánh giá.

Tô Ngữ An lại kéo rèm, thở dài.

Ban nãy cô quan sát kĩ, khi binh lính nã súng vào đầu zombie thì zombie gục xuống rất nhanh. Chứng tỏ thứ này điểm yếu phần đầu, cũng giống như phần lớn zombie trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Trông tình hình như vậy tạm thời chính quyền vẫn chưa thể giải quyết được, có lẽ thời gian tới sẽ còn hỗn loạn hơn trước.

"Này, đừng có kéo che hết ánh sáng như vậy chứ!" Tương Huyền càu nhàu.

Tương Huyền đang ngồi bệt xuống dưới đất. Trên chiếc bàn thấp bày la liệt nào giấy nào bút, thước. Nhìn qua còn tưởng cậu ta là học sinh đang ôn luyện thi đại học cơ đấy. 

Mà giờ cũng đâu có thể đi học được, cậu ta đang làm cái gì không biết.

"Cậu làm gì vậy?" Tô Ngữ An ngồi sổm xuống chăm chú nhìn.

"Mình đang vẽ lại bản đồ thành phố. Hiện tại tuy điện và internet vẫn chưa bị cắt nhưng với tình hình như thế này thì chẳng mấy chốc cũng sẽ mất. Đồ dự trữ của chúng ta không có nhiều, kiểu gì cũng sẽ phải liều mạng một phen."

Tô Ngữ An trầm trồ. Cô vươn tay lên xoa đầu Tương Huyền.

"Quả nhiên thông minh." Tô Ngữ An cười hì hì.

"Đương nhiên là thông minh hơn cậu."Tương Huyền hất tay, đắc ý vênh mặt.

Tương Huyền học chuyên ngành kiến trúc. Nên đối với việc vẽ vời như này không thể làm khó được cậu ta. Mà Tô Ngữ An khoa thể dục tay chân vụng về chỉ có thể ngồi nhìn chứ không có giúp được gì. Ngồi nhìn chán, Tô Ngữ An mở điện thoại ra lướt web.

Trên mạng tràn ngập thông tin về zombie. Diễn đàn trò chuyện có tới hàng trăm ngàn bình luận. Có kẻ sợ hãi, có kẻ biến thái lại lấy làm thích thú, có người kêu cứu, cũng có kẻ liều lĩnh với mức phát trực tiếp cùng zombie.

Đúng là đất chật người đông, thể loại người nào cũng có trên đời.

Hơn tiếng sau, Tương Huyền cũng đã vẽ xong một bản đồ. Cậu ta còn chú thích rất kĩ càng khu vực nào đông dân, hướng nào đi tới khu quân sự, hướng nào nhiều chỗ dự trữ vật tư. Đánh dấu các hiệu thuốc và siêu thị, cũng như các cửa hàng tạp hoá và chợ dân sinh.

"Để tí nữa tớ sẽ sao thêm một bản nữa. Tớ và cậu mỗi người cầm một bản để đề phòng."

Tô Ngữ An gật đầu như bổ củi, trong lòng thầm khen Tương Huyền cẩn thận chu đáo.

Đến bữa ăn, hai người ăn chung một tô mì. Tuy hiện tại cả hai vẫn còn nguồn dự trữ thực phẩm nhưng tiết kiệm được đến đâu thì hay tới đó. Hơn nữa chỉ ngồi trong nhà mà không làm gì thì cũng không thấy quá đói.

Hầu hết những người trốn được vào trong nhà cũng đều lựa chọn cố thủ ở trong nhà chờ đợi. Không khí nặng nề tang tóc bao trùm lên cả thành phố. 

Buổi chiều lại có tiếng trực thăng vang lên trên bầu trời. Lập tức các hộ gia đình liền ló đầu ra nghe ngóng. Nhưng lần này trực thăng không mang hoả lực tới tiêu diệt zombie mà chỉ bay lòng vòng xung quanh thành phố, phát loa cảnh báo.

Chủ yếu thông báo yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cố gắng cố thủ trong nhà. Chính phủ sẽ cố gắng thực hiện chính sách tiếp tế và cứu hộ nhanh nhất có thể. 

Nhưng cũng không thông báo cụ thể là bao lâu, rất mơ hồ. Vẫn là không nên quá trông chờ vào chính phủ. Tuy dịch bệnh zombie dễ ứng phó bằng vũ khí, nhưng với sức lây lan của nó thì chỉ còn 1 con zombie vẫn sẽ khiến mọi người có thể gặp nguy hiểm. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top