Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bất an của anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều nhờ có mối quan hệ cửa sau nên việc tiêm thuốc của cô và mẹ diễn ra vô cùng thuận lợi. Mẹ cô còn muốn đi dạo mua sắm nên để cô về trước tập trung ôn luyện. Đang đi trên đường thì cô nhận được cuộc gọi từ anh trai mấy tháng chưa gặp.

- Ây da! Mộ Thiên đại nhân sao rảnh rỗi mà gọi cho tiểu nhân thế? Chuyện lạ gì thế này.

- Tiểu quỷ. Hôm nay em đi tiêm thuốc sao?

- Không phải mấy tháng nay anh bận việc trong quân khu sao? Em đi tiêm thuốc mà anh cũng biết?

Cô hơi bất ngờ, hơn cả tháng nay anh cô bận việc trong quân khu, hai anh em đã lâu không gọi cho nhau cuộc nào. Không ngờ chuyện nhỏ của cô anh vẫn nắm rõ. Chưa để cho cô trêu ghẹo, anh cô đã thay đổi bằng giọng nghiêm túc mà từ nhỏ cô chưa từng nghe.

- Tiểu Tư, lần này anh gọi về là có chuyện quan trọng . Chính cha đã gọi cho cậu để nhờ tiêm thuốc cho em và mẹ đấy.

Cha cô là thủ trưởng, một con người luôn nghiêm nghị và chính trực, cô ngạc nhiên khi cha cô lại đi cửa sau ở cậu.

- Sao vậy anh? Có chuyện gì mà cha phải làm như thế?

- Bệnh dịch đã lan tràn khắp cả nước rồi, em không biết sao? Dạo này học hành bận lắm hả?

- Chuyện này em biết chứ. Em học bình thường thôi ạ.

Anh cô đang định tiếp lời cô, thì xuyên qua điện thoại cô nghe có một giọng nói trầm ấm đầy nghiêm nghị xen vào.

- Lão Thiên, tình hình khá nguy cấp rồi. Cậu đến văn phòng tôi bàn luận kế hoạch tác chiến tiếp theo.

Cô định bảo anh cô bận việc thì cô cúp máy trước, đợi anh cô rảnh rồi gọi lại sau. Chỉ là nghe lời nói của người đàn ông này cô lại chần chừ, tự hỏi có chuyện gì nguy cấp mà trong quân đội lại cho phép quân nhân gọi điện cho cho người nhà.

- Chào lão đội trưởng! Tôi lập tức đến ngay, anh cho tôi xin ít thời gian dặn dò em gái ít câu.

- Vậy tôi không làm phiền cậu nói chuyện. Tôi cho cậu mười phút.

Người kia nói xong thì đi, cô cảm giác có chuyện không ổn liền lái xe tấp vào lề nghiêm túc nói chuyện với anh cô.

- Có chuyện gì hệ trọng à anh?

- Tiểu Tư nghe anh nói, chuyện này anh nghĩ hơi vô lý, nhưng anh muốn em thực hiện, em làm giúp không?

- Vâng ạ.

Anh cô nói tiếp:

- Ở nước ngoài có hiện tượng lạ nhưng bị các thế lực ép xuống. Ở nước ta cũng vậy, tuy nhiên chỉ có vài trường hợp nhỏ thôi. Nhưng cha và anh vẫn cảm thấy có vấn đề, hiện tại anh và cha ở quân khu tỉnh A, cách thành phố quê nhà rất xa. Anh muốn dặn dò em là nếu có chuyện gì xảy ra em phải bảo vệ mình và mẹ an toàn. Khoảng nửa tháng nữa cha sẽ đón em và mẹ đến.

- Vâng, thế anh và cha đã tiêm thuốc chưa ạ?

Anh cô bật cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

- Em yên tâm, quân nhân là đối tượng được ưu tiên tiêm thuốc. Hai ngày trước cha và anh đã tiêm rồi. Em còn nhớ những thế võ lúc nhỏ anh dạy không?

Cô không nghĩ anh cô lại hỏi qua chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

- Lâu quá rồi ca ca, em chỉ nhớ vài thế cơ bản thôi anh.

Anh cô như có điều suy nghĩ.

- Tiểu Tư, em về nhà luyện tập các thế võ lại nhé. Tiện thể thì em đến cửa hàng kim khí mua các loại dao dài, côn, dao găm, các loại vũ khí dùng cận thân và đánh tầm xa cất ở nhà đi.

- Sao vậy anh? Sao lại cần mua những thứ đó?

Cô biết bệnh dịch nguy hiểm, tốc độ lây nhiễm nhanh. Nhưng là một bác sĩ vừa ra trường cô hiểu rõ, đây là bệnh lây qua đường hô hấp nên khả năng lây truyền cao là dễ hiểu. Chỉ là chuyện này liên qua gì đến cái loại dao kéo chứ.

- Anh muốn em dùng quen các thứ kia, em học bài nghỉ giải lao thì luyện mấy thứ kia cho anh.

- Tại sao lại phải luyện chứ?

Cô cũng không phải là quân nhân, càng không có ý định làm bác sĩ quân y. Nhà cô có hai người quân nhân đã làm mẹ cô lo lắng không yên rồi, cô phải chăm sóc mẹ.

- Nghe lời anh. Mẹ sẽ nói rõ hơn với em về tình hình. Anh không chắc là cha có cho anh nói với em chuyện kia không, tốt hơn vẫn là để cha nói.

Chần chừ trong chốc lát rồi anh nói tiếp.

- Anh nói nếu như chưa kịp đón mẹ và em đến mà xảy ra chuyện, có hiện tượng lạ gì thì em và mẹ cứ ở trong nhà, khoá chặt cửa lại, đừng mở cửa cho bất cứ ai. Anh sẽ đến đón.

- Ca, anh đừng làm em sợ chứ. Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Hiện tượng lạ gì mà không thể ra ngoài chứ.

- Đúng vậy. Tình hình bây giờ vẫn đang trong tầm kiểm soát, chỉ là anh có cảm giác bất an rất lớn. Tương lai khó nói hết.

Cô chợt cười, anh cô khi nào lại tin vào cảm giác vậy.

- Anh nghiêm túc sao?

- Anh rất nghiêm túc. Suýt quên mất, bây giờ em hãy đi mua thêm các loại thuốc trị các loại bệnh phổ biến mà em nghĩ cần , rồi về cất ở nhà đi.

- Được rồi ca ca, dao và thuốc em sẽ mua đủ cho anh. Ha ha.

Anh cô cũng cười.

- Tiểu quỷ, bao giờ em thi?

- Khoảng hơn hai tháng nữa ạ._ cô đáp.

Anh cô liền nói.

- Được rồi. Em cứ học bài đi, nhưng phải luyện tập như anh nói. Tuần sau anh sẽ gọi điện kiểm tra. Giờ anh đi gặp cấp trên đây.

- Vâng ạ. Cha và anh cũng chú ý cẩn thận nhé.

Sau khi nói chuyện với anh cô, cô chỉ cảm thấy anh cô lo lắng quá rồi, tuy nhiên cô đã hứa với anh thì đương nhiên cô sẽ thực hiện. Mộ Tư nhìn điện thoại, anh cô vừa chuyển cho cô một khoản lớn. Cô cười cười, liền lái xe đi mua những vật dụng anh trai cô đã dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top