Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - Cô Ấy Khác Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ thắc mắc ấy trong lòng, Đinh Hương lôi Lâm Vũ đang quấn quýt bên dị năng giả phía dưới đi. Lên phòng, đóng chốt cửa cẩn thận, ngủ!
Cô đã quá mệt mỏi để suy nghĩ những chuyện bên lề rồi. Có gì tính sau, giờ cứ ngủ trước đã!

*

Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa kéo vội, không gian buổi sớm không khỏi làm người ta thả lỏng không ít. Nhiều khi thức dậy vào lúc này Đinh Hương còn ngỡ mình đang gặp ảo giác, ảo giác về những buổi sáng bình yên trước đây, khi cô còn nhỏ, khi thế giới chưa biến đổi, khi cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh cô..

Nhưng sau đó, sự yên tĩnh quá mức này sẽ thức tỉnh cô khỏi thứ ảo giác ấm áp ấy, lôi cô về hiện thực và trả lời cho cô: chẳng như nữa, đến cả thân thể mày còn không sạch sẽ, nói đến thế gian này?

Uể oải ngồi dậy, cô dém lại chăn cho Lâm Vũ rồi rón rén đi xuống bếp. Đồ ăn chẳng có nhiều, đất đai nhiễm độc nên không thể tùy tiện trồng trọt. Nhỡ như trồng phải khu đất chưa cải tạo thì kết quả không nghĩ cũng biết: ăn đồ ăn kém chất lượng, chết!
Muốn cải tạo đất cũng không phải chuyện dễ dàng, trong thành này chỉ có vài ha có thể trồng trọt và chăn nuôi. Còn đâu đều bị bỏ hoang hóa hết lượt. Hơn nữa nếu thật sự có thể trồng trọt thì không phải ai cũng đủ khả năng kiếm được hạt giống sạch mà trồng. Nói chung bây giờ không còn giống như xưa nữa, cái gì cũng khan hiếm, cái gì cũng phải bỏ công sức vất vả mới có được. Không còn hiệp hội nào đứng lên vì quyền con người, cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi làm pháp luật!

Xem xét lại đồ ăn Tử Đông sắp xếp cho cô hôm trước, một chút gạo, một chút thịt khô cùng với rau dưa các loại. Anh ta còn chu đáo cho cô mấy phần năng lượng khô đóng hộp.. Tất cả những thứ này nếu như thoải mái dùng thì cả tháng cũng không hết được. Nhưng bây giờ đâu phải lúc có thể thoải mái, tiết kiệm được bao nhiêu tốt nhất cứ cố gắng tiết kiệm đến đó.

Biết đâu sau lần đi này trở về, Tử Đông cướp được trái tim người đẹp Hải Yến, sau đó vứt cô sang một bên thì sao?

Xa xa vang vọng tiếng kèn báo hiệu cổng thành đã mở, Đinh Hương thầm vẽ ra trong tâm trí mình hình ảnh đoàn quân dị năng giả kéo nhau đi khỏi cổng thành, đi xa thật xa, khói bụi từ những chiếc xe dã chiến thi nhau bay tung lên che khuất tầm nhìn..
Thường thì trong thành sẽ không có khoáng sản, hoặc nếu có cũng rất ít ỏi. Vậy nên ngoài việc ra ngoài diệt zombie tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng, bọn họ còn kiêm luôn việc tìm thêm lương thực, cây giống và năng lượng. Nhờ công nghệ kĩ thuật tiên tiến từ thời kì trước mà nguồn khoáng sản đã có thể nén thành dạng khô giống như pin. Xăng khô, dầu khô, điện khô.. tất cả sau khi được khai thác sẽ được bảo quản trong thùng lạnh để đem về thành phân phát cho dân thường dùng. Dị năng giả không cần năng lượng, cũng đúng thôi, bọn họ chỉ cần phát dị năng là có thể dùng điện dùng lửa, mấy thứ như gas với xăng dầu đâu để làm gì?
Thậm chí có những người dị năng cao cấp, họ tự mình di chuyển còn nhanh gấp vạn lần xe dã chiến, lửa của họ có tác dụng gấp ngàn lần bếp gas, nước của họ sạch mà không cần bộ lọc..

Đúng là sự thích nghi hoàn hảo với môi trường thoái hóa thế này. Thật đáng tiếc, cả nhà cô đều không có dị năng, Lâm Vũ có lẽ cũng vậy.
Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Hương một mảnh bình yên kì lạ. Lâm Vũ không có dị năng mới tốt, nó có thì mặc dù có thể sống khá hơn, nhưng mỗi lần nó theo quân ra khỏi thành diệt zombie, chắc cô sẽ lo lắng đến chết mất..

"Ôi a.. Hahaha~~" Tiếng cười giòn giã vang lên trên lầu làm Đinh Hương giật mình dừng tay lại. Lâm Vũ đang ngủ cơ mà? Nó cười gì vậy? Chả lẽ là mơ ngủ?

Hừm, cái thằng nhóc này, đã 10 tuổi đầu rồi mà mơ còn náo loạn đến thế. Mặc kệ nó vậy, miễn là đừng quá trớn tè dầm ra giường là được. Xà phòng phải tiết kiệm, nước cũng không phải đồ chùa. Hôm nay chưa tới 30, còn chưa phải ngày dùng nước công cộng đâu.

"Anh Dị Năng, anh làm gì vậy??" Tiếng cười vui vẻ xen lẫn tiếng nói cùng kháng nghị yếu ớt. Nếu không nhờ câu này của Lâm Vũ thức tỉnh, cô dường như đã quên mất chuyện đêm hôm qua, một dị năng giả hệ tinh thần lực đã lọt vào nhà cô như thế nào.

Quả nhiên hắn có mục đích! Nhắm đến Lâm Vũ? Lẽ nào hắn là tên biến thái cuồng ấu dâm? Đã vậy còn là loại chỉ thích hủy hoại các bé trai còn ngây thơ non nớt?

ĐỪNG MƠ!

Đinh Hương ném thìa đũa trong tay xuống nhấc con dao lên, ngay lập tức lao về phía cầu thang. Tên khốn, dám động vào em trai ta, xem ta chặt ngươi làm hai mảnh thế nào!

Cô chạy một mạch, cửa tầng hai không cần tốn công phá mở vì kẻ phía trong chẳng thèm đóng nó lại. Hắn khinh thường cô và Lâm Vũ chỉ là người bình thường sao? Tên khốn ăn cháo đá bát, đêm qua cô cứu hắn như vậy mà giờ hắn lại dám hành động khốn khiếp với Lâm Vũ.. Biết vậy hôm qua đá hắn đi cho rồi!

Đinh Hương suýt nữa nổ đom đóm mắt vì hình ảnh khêu gợi phía trong. Tên khốn đẹp trai đó mặc một chiếc áo mỏng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua như thể xuyên thấu nó. Cơ ngực, cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện cùng xương quai xanh tinh tế tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Khuôn mặt đẹp trắng nhợt cùng đôi mắt màu vàng kim lạnh nhạt nhìn xuống Lâm Vũ, vừa có hơi thở cấm dục vừa khơi dậy bản năng muốn chà đạp nhưng thứ đẹp đẽ của người nhìn..
Lâm Vũ nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh ta, thằng nhóc vì cười quá nhiều mà đôi mắt đã sũng nước, hai gò má cũng trở nên đỏ hồng khác thường..

"Haha ~ Chị Hương.." Lâm Vũ lau qua nước mắt, vui vẻ hỏi. Cường giả phía bên kia cũng đã đình trệ mọi hành động, khó hiểu quan sát cô một cái từ đầu tới cuối.

"Anh làm gì Lâm Vũ?" Đinh Hương nhíu mày dò xét, giọng nói đanh thép khác hẳn con người nhu nhược yếu đuối bình thường. "Cút xuống khỏi người nó ngay!"

"Chị, anh ấy chỉ là chọc em buồn cười chút thôi mà.." Thằng nhóc thấy cô hung ác cầm dao đi tới, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến xanh giải thích "Chị bỏ dao xuống đi, nhỡ làm bị thương mình thì sao?"

Bị thương mình là thế nào?
Cô cầm dao chính là để đâm người ta đấy!
Nhưng cuối cùng tự Đinh Hương cũng không thể không công nhận em trai mình nói đúng. Đôi mắt vàng kim và khí tức của kẻ mạnh từ người này tỏa ra vả mặt cô đôm đốp. Cô đủ khả năng đâm người ta ư? Đúng là mơ cũng đừng mơ đơn giản thế!

"Mau xuống!" Tuy biết bản thân bất lực nhưng Đinh Hương vẫn cố chấp tiến lại gần. Lúc này cô không thể mềm yếu, em trai cô còn cần cô. Nếu có thể chỉ cần cầm giữ anh ta chỉ một giây thôi cũng tốt, Lâm Vũ chạy trốn ra ngoài anh ta chắc chắn sẽ không dám tùy tiện đuổi theo.
Đinh Hương có ba phần dám chắc như vậy, bởi người này hôm qua bị thương nặng như vậy, lại thêm chuyện anh ta không tìm đến chỗ dị năng giả nhờ giúp đỡ mà chạy vào nhà cô.. Điều này đủ để thấy bên ngoài đối với anh ta có cố kị! Chẳng cần biết chút cố kị đó lớn hay nhỏ, chỉ cần biết hai chị em cô còn một tia hi vọng là đủ.

Thế nhưng anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt sắc lạnh lướt một lượt qua người cô. Tựa như con thú hoang đói khát, đôi mắt vàng kim chăm chú xoáy chặt, áp lực đến từ tinh thần cường đại của người này làm Đinh Hương căng thẳng muốn ngất.

Ngay sau đó, sự áp lực kia biến đổi thành nhục nhã. Thể như đôi mắt kia đang lột trần cô ra, không ngần ngại mà tuyên bố cho cả thế giới biết Đinh Hương chỉ là một kẻ bẩn thỉu, miễn đàn ông có đồ ăn, có sức mạnh đều có thể cưỡi qua một lần, không thích liền ném chẳng cần quan tâm.. Cô bẩn như vậy, không đáng được đứng chỗ này, không đáng được tồn tại..

Đừng nhìn tôi!
Làm ơn đừng nhìn nữa!

"..." Anh ta chẳng nói nửa lời, cúi mặt rời khỏi người Lâm Vũ. Con ngươi màu vàng kim chói lọi khiêm tốn ẩn dưới mi mắt dài và dày, người đó xuống giường, chậm rãi tiến đến gần chỗ Đinh Hương đứng. Cô còn đang ở trong dư chấn của dị năng tinh thần, tuy rằng con dao lớn được nắm chặt trong tay, nhưng đầu óc lại mơ mơ màng màng như bị thôi miên vậy.
Anh ta đến gần cô rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Tuy rằng Đinh Hương nhìn thấy nhưng cô lại không thể cử động hoặc nói ra bất kì điều gì để cảnh cáo. Đôi mắt hoàng kim không nhìn thẳng vào mặt cô mà chằm chằm ở con dao lớn. Cuối cùng không hiểu anh ta nghĩ gì, tay người này xoay một cái, con dao trên tay Đinh Hương đã bay tận phương trời nào!

Ôi mẹ nó, có biết thời đại này kiếm mấy thứ đó khó như thế nào không hả? Chưa kể đó còn là con dao gia truyền của nhà này đấy!
Sự tiếc của làm Đinh Hương thật sự muốn nổi bão!
Ngờ đâu bão chưa nổi được, tay mình đã bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy. Đột ngột, tâm trí Đinh Hương cũng rơi vào tuyết trắng.

"Anh làm gì vậy?" Cô khó chịu hất hất tay, lại cái cảm giác kì quái tối qua, nhiệt lượng trong người cứ bị hút dần hút dần, còn bàn tay đang nắm lấy tay mình thì lại ấm lên. Lẽ nào anh ta coi cô là túi sưởi, thấy lạnh liền chạy đến nắm lấy một lần? "Tránh ra! Tránh xa chị em tôi ra!"

"..." Hiển nhiên người này không tránh, anh ta còn làm ra vẻ chẳng hiểu cô nói gì làm Đinh Hương vốn ôn hòa cũng phải điên lên. Nháy mắt, động tác từ nắm tay dịu dàng chuyển thành ôm ấp thân thiết. Người này giống như cao da chó gắn trên người cô, gỡ cũng không ra!

"Này! Anh có hiểu tiếng người không vậy?"

"Đừng có ôm tôi, thật khó chịu.."

"Chị à.."

"Ôm chị ấy anh thấy thoải mái sao?"

"..."

Vậy là dù muốn hay không cô cũng phải tiếp tục nấu cơm với một cái đuôi sau lưng. Đinh Hương thi thoảng lại tìm cách chạy khỏi vòng tay bá đạo của kẻ lạ mặt kia nhưng không tài nào thoát được. Ai bảo anh ta mạnh vậy làm gì chứ? Cô muốn đi? Còn phải xem anh ta có muốn hay không đã!

"Này, anh bỏ ra được không?" Lâm Vũ đã đi làm vệ sinh cá nhân, cô từ từ bày mấy đĩa nhỏ đựng đồ ăn lên bàn, khẽ lẩm bẩm. Người này thật kì lạ, mặc dù thân thể phía sau đã có chút ấm, nhưng hơi thở tuyệt không hề thấy có..
Bình thường các dị năng giả khác dù có tập luyện để kiềm chế hơi thở cũng không thể đạt đến mức độ này. Như Tử Đông kìa, anh ta mạnh như vậy mà bình thường vẫn thở đều đều.
Cũng có thể do cô toàn gặp anh ta trong trường hợp đặc biệt nên không biết rõ..

Nhắc đến đặc biệt, hai má Đinh Hương không tự giác mà nóng đỏ lên. Cô mặc dù thật bẩn, đã bị thật nhiều người dày vò qua.. Thế nhưng tận sâu trong tâm trí Đinh Hương vẫn lưu giữ những mong ước vô cùng ngây thơ. Cô muốn có người kết hôn, đi cùng mình đến cuối đời. Muốn có người chăm sóc Lâm Vũ cùng cô, chăm sóc cô những ngày cô đau ốm..
Có điều, mơ vĩnh viễn là mơ. Đinh Hương biết nó không bao giờ có thể biến thành sự thật.

"Để Lâm Vũ thấy hình ảnh này sẽ ảnh hưởng đến nó!" Anh ta không đáp lời nên Đinh Hương đành phải tiếp tục "Anh.."

"Thoải mái.." Anh ta nói nhỏ một câu, giọng nói sắc lạnh hệt như đôi mắt với hai tròng màu kim kì dị. Ở yết hầu nghẹn mãi mới bật ra được một từ, giống như đã thật lâu không nói chuyện.
Thoải mái?
Cái gì thoải mái?

Cô xoay mặt khó hiểu liếc qua anh ta, người này đón nhận ánh mắt mê man của cô như một thứ tất nhiên phải đến. Anh ta khẽ thả lỏng tay, giữ eo rồi quay người cô lại, lập tức mặt Đinh Hương chạm phải khuôn ngực rắn chắc của anh ta.

Người này thật cao, Đinh Hương không tính là quá cao nhưng nói thật khi mình đã là người trưởng thành mà đứng cùng người khác chỉ đủ hít nách người ta .. Chậc, nghe thôi đã thấy khó chịu rồi!
Cô bị bất ngờ vì bức tường thành xuất hiện ngay trước mắt, Đinh Hương đưa tay xoa mũi, ai ngờ tay chưa tới nơi cầm đã bị người ta bắt lấy. Anh ta vươn bàn tay đẹp xanh xao của mình qua, khẽ khàng giữ lấy cằm cô để mặt cô hướng lên trên.
Động tác nhẹ nhàng như thể chạm vào một vật trân quý cực hạn, đôi mắt vàng kim kinh diễm tuy không thể hiện cảm xúc gì nhưng cũng làm trái tim nhỏ trong ngực Đinh Hương chạy loạn.

Anh muốn gì?

Làm ơn hãy nói ra đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top