Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - Trái Tim Của Địa Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Mạnh là dị năng giả siêu cường nhất khu Trung Tâm, thậm chí nói là con người mạnh nhất trên trái đất này cũng chẳng ai dám phản đối.

Tận thế đã diễn ra được khoảng 10 năm. Với tư thái giằng co thế này còn lâu mới bình ổn được tất cả, trừ khi đám nhà khoa học đó có thể đem trình ra đây thuốc giải của căn bệnh biến người thành zombie kia. Chậc, nhưng nhìn hiệu suất làm việc của chúng thì chuyện này còn lâu mới thành công.
Chẳng sao, dù gì cũng không ảnh hưởng đến anh. Mà như thế này cũng tốt, tập trung ở khu Trung Tâm sẽ được ở cạnh người đó.. Anh nguyện ý như vậy cả đời..
Mặc dù chẳng ai biết cả đời dị năng giả dài tới đâu cả, vì căn bản từ khi anh phát hiện mình có năng lực, tốc độ lão hóa của tế bào đã giảm đi đáng kể..

"Hùng Mạnh, anh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?" Giọng nói mềm nhẹ vang vọng phía cửa dứt anh thoát khỏi dòng suy tư.
Người vừa tới là Angel - Thiên Thần của khu Trung Tâm, hoặc nói là của cả thế giới cũng chẳng phải ngoa. Cô nàng sở hữu thân hình đẹp đẽ và thánh khiết tựa thiên sứ trên trời cao. Làn da trắng muốt không tì vết, đôi mắt xanh sâu thẳm dụ hoặc, sóng mắt uyển chuyển thanh lệ. Hàng mi dày dài vút cùng với đôi lông mày hoàn mỹ chẳng cần điểm tô thêm dù chỉ một chút. Dáng người chuẩn như model quảng cáo đồ lót, ba vòng đầy đặn không cần thêm cũng chẳng phải bớt tí nào.
Đã vậy, Angel còn có dị năng hệ trị liệu - một trong những loại dị năng quan trọng nhất trong thời kì này. Cô nàng không chỉ rèn luyện dị năng đó lên đến cấp S mà còn học thêm võ thuật để cường kiện thân thể.. Thành ra càng có sức cuốn hút lạ thường.

Angel nhìn như vậy, nhưng anh biết cô ta không hề đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài. Bản chất thật sự của Angel là quỷ dữ mới đúng! Lọt được vào TOP 3 trong khu Trung Tâm mà lại là kẻ tâm cơ đơn giản? Đừng có đùa, bây giờ nói có rồng xuất hiện còn dễ tin hơn chuyện đó!

Cô ta luôn lợi dụng vẻ bề ngoài Bạch Liên Hoa của mình câu dẫn biết bao nhiêu đàn ông. Lén lút phía sau anh xây dựng cả một hậu cung cho riêng mình, bồi dưỡng lực lượng, ăn bớt vật tư để xây riêng một thành hòng về đó hưởng lạc.
Hừ, còn dám dùng khuôn mặt đó dụ dỗ anh? Được lắm Angel, cô lập được hậu cung coi như cô giỏi! Nhưng muốn dụ dỗ tôi đây? Đừng mơ!

Hùng Mạnh ra sức phỉ nhổ cô ta trong lòng, ngoài mặt lại vẫn giả bộ cười mỉm. Con khốn này đứng cửa rình xem vẻ mặt đẹp trai cuả anh nãy giờ mà nghĩ anh không phát hiện sao?

Ngu ngốc!

Không hiểu đám đàn ông kia thích gì ở cô ta nữa? May mà anh không ưa phụ nữ, nếu không nhất định sẽ đau đầu đến chết!

"Không có.. Chỉ là thắc mắc không biết em đứng đó lâu có bị tê chân hay không?" Anh nhoẻn miệng, nụ cười mạnh mẽ bao hàm nhiều ý tứ lập tức hiển lộ. Xem đi, thích diễn anh đây diễn cho coi! Sóng mắt đa tình của anh bắn ra một cái, cô em đã chết đứ đừ chưa?

"Anh thật đáng ghét!" Angel nũng nịu than thở một câu, giọng nói vẫn nhẹ như lông hồng cào vào lòng chọc người ta thương tiếc. Hai gò má thanh lệ vốn trắng nõn giờ này nhiễm một tầng sắc đỏ mờ ám. Ai dà, được đấy, thân kinh bách chiến rồi mà lúc nào cũng giả bộ trinh nữ thế kia được mới tài!
Cô giỏi! Coi như cô thắng!
Không biết xấu hổ!
"Biết em ở đó còn không gọi em vào.. Lẽ nào Hùng Mạnh.. Không thương em?"

"Thương em??" Hùng Mạnh dài giọng, cười nửa miệng "Em nói xem tôi đây còn chen được vào chỗ nào? Bảy ngày một tuần, ba mươi ngày một tháng.. Thậm chí ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm.. Có lẽ em đều đủ đàn ông thương rồi!"

"A .. Anh.."

"Nếu tôi mà chen vào, không khéo sẽ bị mấy chục thằng nhãi trong hậu cung của em oán chết!"

"..."

"Rốt cuộc đến có chuyện gì?" Hùng Mạnh uể oải bóc mặt nạ, lãnh đạm hỏi lại. Tự dưng tâm trạng anh không tốt, anh không thèm chơi nữa! "Nếu chỉ muốn ngắm tôi thì ngắm cho đã rồi biến đi!"

"Hứ, làm như đây báu lắm!" Angel bĩu môi, cũng lười diễn mà chành chọe. Đúng là anh ta vừa mạnh vừa đẹp, nếu thu thập được vào hậu cung của mình thì sung sướng ngất trời. Có điều nếu anh ta đã tuyệt tình như vậy, cô cũng không muốn ủy khuất chính mình đâu.
"Đám zombie đó cử sứ giả tới!"

"Đám zombie nào?" Hùng Mạnh nhướn mày, tò mò nhìn qua. Muốn đánh nhau hay sao hả? Được lắm! Anh cũng chán cái cảnh gác kiếm nhìn nhau thế này lắm rồi!
Con người chỉ sống được ở khu Trung Tâm? Lý nào lại có chuyện vớ vẩn như vậy! Ai mạnh kẻ đó là vua, và vua ở đây chỉ có thể là anh!

"Chủ của ba hướng Tây, Nam, Bắc!" Bước chân trầm ổn chậm rãi di chuyển từ cửa sau tới. Hùng Mạnh vừa nghe thấy hơi thở của người này toàn thân đã nóng rực.

Anh cố kiềm chế cảm giác vui sướng, giả bộ lãnh đạm nhìn qua phía đó. Nhưng có vẻ sự cố gắng ấy là vô ích, vì đôi mắt lấp lánh tinh quang kia đã hoàn toàn tố giác Hùng Mạnh có cảm xúc gì. Hoặc giả, anh có giác quan thứ sáu siêu mạnh, người mang dị năng hệ tinh thần như cậu ta có giác quan thứ sáu mạnh mẽ cũng chẳng hề thua kém!
Người vừa đến là một cậu nhóc vừa qua 18, thậm chí còn có thể trẻ hơn như thế vì vẻ mặt của cậu ta non chọet. Nhưng.. đoán tuổi dị năng giả, đúng là còn khó hơn nhìn mặt cosplayer mà đoán giới tính!
Khuôn mặt trái xoan phi giới tính trắng nõn, đôi mắt hạnh ướt át với hai tròng mắt to tròn trắng đen phân minh. Cái nhìn chính trực cùng với kiểu lúc nào cũng cố kéo xếch đuôi mắt để nó trở nên hung dữ càng làm cậu ta trở nên đáng yêu. Cánh mũi nhỏ xinh hơi hồng, gò má đầy đặn hoàn mỹ và đôi môi cong ướt át.
Ai mà ngờ được đây chính là thành viên còn lại của nhóm lãnh đạo khu Trung Tâm, kẻ có dị năng hệ tinh thần mạnh nhất - Mãnh Thiên chứ?

"Có chuyện gì vậy?" Hùng Mạnh nhuận cổ họng, cúi đầu mỉm cười "Bình thường một tên đã khó gặp, nay lại có thể túm một lúc những ba tên sao?"

"Hình như liên quan đến vua phía Đông!" Angel mím môi giả ngu, cmn, ra cái tên này là gay, bảo sao bà đây rù quyến mãi không ăn thua. Xem đi, ánh mắt nhìn nhau còn nảy lửa như vậy, nhất định hai tên này đã lén cô lăn giường lâu rồi. Không được, nhất định phải rình xem, quay lại làm tư liệu.. "Hắn ta bị ba tên còn lại ép đến tử huyệt rồi!"

"Không đúng, vua phía Đông không dễ đánh bại." Mãnh Thiên lắc đầu phân tích "Hắn đã chạy đến lãnh địa loài người rồi!"

"Bây giờ chúng muốn ta cùng hợp tác tìm zombie chúa sao?" Hùng Mạnh đưa tay sờ nhẹ lên cằm, mỗi lần suy nghĩ anh đều dùng động tác mị hoặc nhân tâm này đây. À không, mị hoặc nhân tâm là anh tự tưởng tượng thôi, còn người khác chỉ thấy anh dê già muốn chết! Đẹp trai có lợi sao? Làm động tác hạ lưu thì trông vẫn hạ lưu như bình thường! "Lợi ích?"

"Chúng chỉ muốn Đông chết, sau đó phía Đông sẽ được chia làm bốn phần!" Mãnh Thiên không thèm nhìn qua, tiếp tục suy nghĩ gì đó "Đã kiểm chứng thông tin chính xác, giờ phía Đông rất loạn, tay sai của vua đã tan tác rồi."

"Có nên hợp tác hay không?

"Không phải không có lợi.." Mãnh Thiên trầm tĩnh phân tích "Zombie vua hẳn nhiên phải có tinh hạch, cấp độ lợi hại không phải bàn. Còn về việc chia chác phía Đông.. bọn zombie này cũng chán cảnh hòa bình giả tạo này rồi. Chắc chắn sau khi diệt xong Đông bọn chúng sẽ quyết chiến một trận!"

"Sẽ có chiến tranh sao?" Hùng Mạnh nhíu mày suy tính "Nói với bọn chúng, vua phía Đông tự đi mà tìm, chúng ta không rảnh mà hợp tác!"

"Nhưng còn tinh hạch?" Angle hơi nóng vội, hốt hoảng hô lên "Hơn nữa vua phía Đông còn đang ở khu Trung Tâm.."

"Không hợp tác cũng có thể tự tìm, dù gì thì khu Trung Tâm zombie cũng không thể tùy tiện xâm nhập.."

"Vậy.."

*

Tâm trí Đinh Hương rối loạn với hàng loạt những câu hỏi. Vì sao anh ta tình nguyện giúp đỡ hai người, chẳng phải thế giới này vốn tàn độc coi rẻ mạng sống của những kẻ thuộc tầng đáy như bọn cô hay sao? Lẽ nào anh ta vẫn còn nhớ những đạo lí kiểu như ơn phải trả?
Cũng có thể Đông chỉ giả bộ tốt với hai người để lừa gạt hai người cùng đi rồi bán cho chủ chứa nào đó. Loạn lạc điều gì chẳng có thể xảy ra, những kẻ bản chất biến thái thích hành hạ phụ nữ và trẻ em nhiều vô cùng. Nếu chỉ muốn thân thể cô thì cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại, chỉ sợ anh ta đem Lâm Vũ đi..

Phân vân đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thay đổi quyết định vừa xong. Thành đã nát, khi nãy cô cũng được chứng kiến sức mạnh của quân đoàn zombie lần này rồi, một đòn hỏng cửa! Nếu cố chấp ở lại thì kiểu gì khi Đông rời đi cả hai cũng chết. Vậy thà rằng theo anh ta, khi tới khu dân cư mới sẽ tìm cách chạy trốn..

*

Đinh Hương và Lâm Vũ cùng Đông đi về phía cửa sau của thành. Thật ra ngôi thành rộng lớn này không bao giờ mở cửa sau, hơn nữa cánh cửa ấy còn bị chặn lại vì lo lắng zombie xâm nhập. Ai ngờ được nó lúc này lại chính là cánh cổng cứu mạng của bao người dân trong thành. Zombie vào từ cổng chính, giết đi không biết bao nhiêu dị năng giả cấp thấp và bị thương, sau đó một đường thẳng tiến vừa đi vừa tàn sát nhân loại. Những người còn lại trong thành sau khi biết chuyện đã sợ hãi dồn cả về cửa sau, phá nó tan nát.

Mặc dù hiện tại không còn bóng dáng con người hay zombie nhưng nhìn khung cảnh thê lương này, kết hợp cùng sắc trời u ám làm cho người ta không khỏi thấy buồn bã.

Vốn ban đầu ba người định dùng xe dã chiến còn lại của đội dị năng giả trong thành. Nhưng sau đó vì không ai biết lái xe kiểu gì nên đành phải từ bỏ ý định văn minh này mà trở về với thời kì đồ đá: đi xe bò kéo!
Cũng may trong thành vẫn còn nuôi được một vài loại gia súc gia cầm, nếu không nhất định ba người cuốc bộ sẽ mệt chết.

Mọi người chạy loạn nên hầu như không mang theo được thứ gì, đồ đạc vứt vương vãi khắp nơi. Đinh Hương trong lúc đợi Đông và Lâm Vũ sắp xếp xe cộ cũng tranh thủ lén lút tới khu trồng trọt của người trong thành lấy trộm một chút hạt giống cây trồng. Bình thường nơi đông người như thế này sẽ là cấm địa với hai chị em cô, chẳng ai chào đón hai người chứ đừng nói là chia cho hai người chút đường sống.
Bây giờ dù sao cũng loạn như vậy, biết sau này dị năng giả quay lại có chiếm được thành không hay lại để zombie tranh mất. Trộm cắp là xấu, hừ, Đinh Hương cô có điểm gì tốt đâu? Xấu thêm chút nữa cũng không vấn đề gì hết!

"Xong chưa chị?" Lâm Vũ thấy Đinh Hương mặt tái mét trở lại thì lo lắng hỏi "Bảo chị đứng nguyên đây mà chạy loạn đi đâu thế? Zombie đến chị xoay sở thế nào?"

"Đông nói ít nhất 1h nữa chúng mới trở lại thành, không vấn đề gì đâu!" Đinh Hương vứt túi đồ lên chiếc xe thồ thô sơ với mái che tạm bằng lá cọ phía trên. Đây là lần đầu Đinh Hương trộm đồ, mặc dù chẳng phải thứ gì to lớn nhưng cũng làm cô thấy áp lực ghê gớm "Chúng ta đi luôn chứ?"

"Khởi hành thôi, dù sao cũng không còn sớm!" Đông đưa tay giúp Đinh Hương lên xe, sau đó nhanh chóng ngồi lên phía trên đánh xe bò! Haha, vua phía Đông lại trở thành một kẻ đánh xe bò tầm thường hạ đẳng. Tưởng tượng khung cảnh thôi cũng đã thấy thú vị lắm rồi!
Anh mỉm cười, thỏa mãn với suy nghĩ: giờ đây cô ấy sẽ theo mình, nhất định trong thời gian này phải làm Đinh Hương mê mẩn mình, không thể tách rời mình!

"Anh nói chỗ anh trồng được cây.. là thật chứ?" Đinh Hương rụt rè vươn tay tóm lấy góc áo Đông hỏi nhỏ. Anh vẫn giữ khuôn mặt giả bộ bình thản mỉm cười "Phải không?"

"Tất nhiên!" Anh trả lời chắc nịch, có điều chẳng ai biết thật ra Đông của chúng ta còn chưa có chỗ nào làm đích đến để đưa hai chị em Đinh Hương tới cả.

Không sao..
Cứ đi rồi tính!

*

Tiểu Cường đáng thương không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc cậu tỉnh lại thì trời đã tối um, mùi thịt nướng trên thân thể cũng đã bay biến hết.
Cũng may lúc tên đó bắn ra tia sét cậu giả bộ hôn mê mới tránh được một kiếp nạn. Đã vậy còn ngoài ý muốn nghe được một vài thông tin ghê gớm: truy sát vua phía Đông! Nói như vậy, lại xem hướng đi của bọn chúng có lẽ tên Đông khốn khiếp kia đã vào phá tan thành rồi. CMN, vậy còn người dân trong thành thì sao? Bọn họ.. bọn họ.. trời ơi, Tiểu Cường thật sự không dám nghĩ nữa!

Định bụng sau khi bọn chúng biến, cậu sẽ trở lại báo cho mọi người trở về gấp, ai dè lại bị hai tên khốn đó đá cho một phát hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ.. Nhưng nằm ở chốn đồng không mông quạnh không chút phòng vệ như vậy mà không con zombie nào dám cắn cậu là sao ta? Tiểu Cường sợ hãi, lẽ nào mình mạnh đến nỗi không con nào dám lại gần?
Đé* thể nào! Nếu như vậy cũng không có chuyện bị đá đã ngất! Đúng là nhục nhã mà!

Trở về khu tập kết đã, chỉ sợ lúc này dị năng giả tăng cường trong thành cũng đã tới. Như vậy, nhất định thành không hay rồi! Phải quay về đó, thật nhanh!

Tiểu Cường dùng hết sức tàn mà chạy, cậu di chuyển xuyên qua màn đêm u tối, vượt qua cả đám zombie đang lảo đảo xung quanh, bỏ lại sau lưng mọi sự nhục nhã. Thứ duy nhất cậu hướng tới chính là khu tập kết của dị năng giả ở phía trước, đi lâu như vậy có khi nào lúc cậu trở lại Hải Yến sẽ mừng đến phát khóc hay không??
Ai ngờ, sự tưởng tượng ấy chưa làm Tiểu Cường vui sướng được bao nhiêu, cậu mới bước chân trở lại lán trại đã gặp phải một cảnh tượng bất ngờ.

Nó làm trái tim non nớt của cậu vụn vỡ vì đau đớn.

*Lâu lâu són 1 chương 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top